Chương 15
Một ngày u ám trên Thiên giới. Những đám mây bạc phủ kín bầu trời tựa bức màn nhung, lặng lẽ che giấu tất thảy tội lỗi đang diễn ra.
Master bước đi trên con đường lát đá dẫn đến khu rừng mây đêm gần đó, vẻ mặt trầm tĩnh hơn hẳn thường lệ. Nhiệm vụ tuần tra bình thường chẳng mấy khi mang đến điều gì bất ngờ, nhưng hôm nay có vẻ khác, khi anh có thể dễ dàng thấy từng nhóm vệ binh xuất hiện nhiều hơn.
Có gì đó đã đả động đến vệ binh, khiến họ phải đi tuần kĩ càng.
Tại một góc khuất trong khu rừng, Master bất chợt dừng bước khi nghe thấy tiếng động nhỏ từ phía trước. Một thân hình gầy yếu nằm co ro trên nền đất ẩm ướt, mái tóc đen gần như hòa vào bóng tối, chỉ có làn da trắng tái nổi bật cùng đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn anh đầy sợ hãi. Người đó run rẩy, đôi môi nhợt nhạt khẽ cử động, chẳng thể nói thành lời.
Bằng bản năng lẫn hiểu biết của mình, Master đương nhiên nhận ra ngay người trước mặt là một ma cà rồng. Anh cau mày, đôi cánh sau lưng khẽ giương lên, định tiến lại gần để xem xét. Nhưng thứ khiến anh chú ý hơn cả lại là những vết thương rách nát trên lưng kẻ ấy.
Vết tích đầy đau đớn, như thể một đôi cánh từng tồn tại ở đó đã bị xé toạc.
"Ngươi là ai?"
Master cất giọng, ánh mắt cảnh giác. Một ma cà rồng không thể vô tình xuất hiện ở Thiên giới, lại còn với bộ dạng đó, chắc chắn kẻ này đã gặp chuyện. Phải chăng điều khiến vệ binh nghiêm ngặt tới lui hơn chính là hắn?
"Vì sao lại ở đây?"
Ma cà rồng không trả lời. Hắn cúi đầu, hơi thở yếu ớt đến mức dường như chẳng còn đủ sức để gắng gượng thêm một giây nào nữa. Đôi mắt đỏ rực kia, bất chấp sự lạnh lẽo nguy hiểm chúng thường mang lại, giờ đây chỉ tràn ngập vẻ bất lực cầu xin.
"Cứu..."
Giọng hắn khẽ khàng run rẩy. Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má lem luốc tro đen, khiến Master bất giác cảm thấy trái tim mình hơi nhói. Sau một thoáng do dự, Master thở dài, bước đến gần. Anh cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng nâng kẻ đó dậy.
"Ngươi bị thương nặng. Nếu không muốn chết thì im lặng để ta giúp."
Hắn không kháng cự, cơ thể yếu ớt dựa hẳn vào Master, mặc cho anh cõng mình lên lưng đưa đi. Trên đường về, anh nhìn đôi tay gầy nhom ôm nhẹ cổ mình, không khỏi nghĩ đến vết tích đôi cánh từng hiện diện sau lưng hắn. Vẻ ngoài lẫn đôi mắt hắn rõ ràng là của ma cà rồng, nhưng với dấu vết này, có lẽ hắn cũng mang một phần dòng máu thiên thần.
Một sinh vật lai hiếm hoi, không thuộc về bất kì thế giới nào.
Không khó để hiểu khi người khác không chấp nhận hắn.
.
Về đến nơi, Master đặt hắn xuống chiếc giường êm ái trong căn phòng ấm cúng của mình. Ma cà rồng kia lập tức nép sát vào tường, thu người ôm lấy vai, nhìn Master đang đi qua lại.
Anh nhanh chóng lấy nước sạch, ôm theo hộp dụng cụ y tế, nhẹ nhàng xử lý những vết thương trên người hắn. Khi cởi lớp áo rách bươm ra, Master không khỏi rùng mình trước những vết cào xé sâu hoắm ở lưng lẫn ngực người kia. Từng vết đều đỏ hỏn, miệng vết thương đen đúa, nồng mùi máu cùng da thịt cháy, vẫn còn chưa khô hẳn.
"Ai...đã làm điều này với ngươi?"
Master khẽ hỏi, nhưng kẻ trước mặt chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn lặng lẽ dõi theo anh. Trong ánh mắt ấy, ngoài đau đớn dè dặt, còn có sự biết ơn mơ hồ, như thể hắn chưa từng nhận được chút lòng tử tế nào như thế này trước đây.
"Được rồi. Ngươi không cần trả lời."
Master thở dài, tiếp tục băng bó cho hắn. Nếu đã ở đây, cũng không khó để nghĩ tất cả đều do vệ binh gây ra. Chỉ là với ngần ấy vết thương đáng sợ lại chằng chịt chất chồng, anh cảm thấy, thật sự khó để tin nổi hắn vẫn còn sống.
"Nếu ngươi còn muốn sống thì ngoan ngoãn ở đây, ta sẽ không báo cáo về ngươi."
Khi xong việc, anh nhìn kẻ lạ mặt bất động ngồi trên giường, ánh mắt vẫn ngập nét run sợ yếu đuối. Một ma cà rồng lai thiên thần, bị săn đuổi đến kiệt sức, lại mang dáng vẻ của một đứa trẻ lạc lối đáng thương.
Anh vốn cũng nghĩ, liệu việc cứu hắn có phải là sai lầm?
"Ngủ đi. Ngươi an toàn ở đây."
Master nói khẽ, rồi kéo chăn đắp lên người hắn. Trái tim dịu dàng trong anh lấn át đi tất thảy ngờ vực. Hắn vẫn chỉ là thiếu niên, và dòng máu thiên thần có thể mang sức ảnh hưởng rất lớn, chẳng có gì chứng minh hắn chắc chắn sẽ cư xử như một ma cà rồng. Quá bất công cho hắn nếu chỉ vì vẻ ngoài mà bị đối xử tệ bạc.
Hơn hết, nếu ngay cả anh cũng xa lánh, chắc chắn đứa nhỏ này không thể sống nổi.
Msster đứng dậy rời khỏi phòng. Ngay lúc đó, bên tai anh chợt nghe thấy một giọng nói khẽ, nhỏ bé vang lên sau lưng.
"Cảm ơn..."
Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng khiến Master khựng lại. Anh không quay đầu, chỉ lặng lẽ bước đi, đôi cánh trắng lay động trong ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà.
Trong lòng, một cảm giác kỳ lạ bỗng chớm nở. Cứ như, anh đã vô tình buộc mình vào số phận với sinh vật này.
.
Những ngày tiếp theo, Master vô cùng quan tâm chăm sóc chàng thiếu niên. Hắn nói rất ít, chỉ gật đầu hoặc nhẹ lắc đầu khi anh hỏi, đôi khi là một lời "cảm ơn" mềm yếu, tất cả đều không đủ để phá vỡ bức tường im lặng bao quanh hắn.
Master không ép buộc, chỉ kiên nhẫn thay băng, bôi thuốc cho những vết thương, mỗi ngày đều chứng kiến chúng dần dần lành lại. Ban đầu hắn không cho anh chạm vào vết rách trên lưng, nhưng giờ đây, anh đã có thể nhẹ nhàng chấm thuốc lên, khi hắn nguyện ý quay lưng lại để anh xem.
Anh thấy vui, bởi hắn đã ít nhiều mở lòng. Chỉ là...
Anh biết, thương tích trên người hắn dù đau đớn đến mức nào cũng có thể kết vảy, nhưng vết cắt trong tâm hồn còn sâu hơn nhiều kia, có lẽ cả đời vẫn khó lành.
Một buổi chiều, ánh nắng nhạt nhòa len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, đổ thành từng vệt sáng vàng trên nền nhà. Master ngồi bên giường, nhẹ nhàng cầm lọ thảo dược, xoa lên vết bung rách sâu hoắm giữa hai bả vai thiếu niên. Mỗi lần chạm đến, hắn lại khẽ rùng mình, tuyệt nhiên không hề kêu đau.
Master cảm thấy lòng mình thắt lại.
Bị tước đi đôi cánh là nỗi đau kinh hoàng đến mức nào, không ai có thể biết được. Anh không thể tưởng tượng nổi kẻ trước mặt mình, với dáng vẻ gầy guộc mỏng manh như thế, đã phải chịu đựng điều gì để đến mức này.
Khi anh đứng dậy chuẩn bị đi, định rửa sạch tay, hắn chợt bất ngờ lên tiếng. Giọng nói khàn nhẹ đè nghẹn cuống họng, run run nhuốm màu ám ảnh.
"Con lai...sinh ra đã là tội lỗi...phải không?"
Master thoáng giật mình, đôi mắt hoa đào trong veo của anh nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt. Đôi vai gầy run rẩy, đầu cúi gằm xuống, như thể hắn không dám đối diện với câu trả lời.
Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với anh, nhiều hơn một lời cảm ơn. Những từ ngữ ấy mang theo nỗi đau, nặng nề chất chứa như núi đá trong lòng hắn, tưởng chừng đã từ rất lâu rồi. Master ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Không, đó không phải tội lỗi. Sinh ra đã là điều thiêng liêng, cho dù ngươi là ai, mang dòng máu gì."
Giọng anh mềm mại, tựa ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua màn sương dày đặc, khẽ vỗ về trên lưng hắn. Đau đớn nơi vết rách tưởng chừng được anh xoa lên, từng chút vá lại, đầy dịu dàng như chính con người anh.
"Ngươi có thể không giống kẻ khác, có thể đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng tất cả những thứ đó đều không định nghĩa bản thân ngươi."
"Ngươi...thật sự nghĩ vậy sao?"
Thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước. Hắn nhìn anh chăm chú rất lâu, miệng khẽ mở, nghèn nghẹn hỏi, như thể muốn tin vào lời nói ấy nhưng lại sợ hãi thanh âm hiện thực. Master gật đầu, nụ cười ấm áp trên môi anh như ôm lấy hắn, đem tim hắn từng chút ổn định nhịp đập vội vàng.
Sau một hồi im lặng, thiếu niên mở lời, giọng vẫn run, nhưng dường như đã không còn lạc lõng như trước.
"Ta...tên Domic."
Master ngạc nhiên, mà hơn tất cả, anh cực kì vui mừng. Anh mỉm cười, xoa đầu hắn đáp lại.
"Domic, một cái tên đẹp. Ta là Master, và ta hứa sẽ giữ ngươi an toàn."
Domic nhìn anh, đôi mắt đỏ rực ánh lên tia xúc cảm lạ lùng, như thể hắn đang cố gắng ghi nhớ người đã cứu mình trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất. Một chút tin tưởng mơ hồ bắt đầu nhen nhóm giữa họ, tựa ngọn lửa sáng lên giữa cơn gió lạnh, chỉ lách tách vài tia nhỏ nhoi, nhưng vẫn đủ để sưởi ấm trái tim đầy vết trầy xước chai sạn, tưởng chừng đã đóng băng của thiếu niên ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com