Chương 16
Những năm tháng đó, Master luôn nhìn thấy thứ ánh sáng trong trẻo lấp lánh nơi màu mắt đỏ của Domic, điều mà anh chưa từng nghĩ có thể tồn tại trong một đứa trẻ khi sinh ra là con lai, phải chịu đầy tổn thương như hắn.
Họ sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ nơi rặng mây hồng, yên bình giữa thiên nhiên trong lành trên tầng mây.
Khoảng thời gian chờ đợi những vết thương cũ lành hẳn không ngắn, Domic không có nơi trở về nên cũng nghe lời ở lại với anh, để rồi dần dần trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của Master. Hắn giúp anh nấu nướng, dọn dẹp, tưới tiêu, chăm sóc khu vườn nhỏ sau nhà. Master cười rạng rỡ khi lần đầu tiên được thưởng thức một bữa ăn tử tế mà không phải đồ ăn sẵn, anh nhận ra khi có Domic, mình không còn cô đơn, không còn chỉ một mình lạc lõng giữa thế giới này nữa.
Qua từng năm, Master chứng kiến Domic cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn, chỉ thoáng chốc đã vượt trội so với anh. Hắn không chỉ phát triển về thể chất, mà còn cả tâm hồn. Nỗi sợ hãi u uất từng bao phủ đôi mắt đỏ tối tăm giờ đây dần được thay thế bởi niềm vui, tựa đóa hoa trà đỏ long lanh sương sớm, từ lúc nào đã ngập tràn ấm áp đầy sức sống.
Buổi sáng, Master thường bắt gặp Domic ngồi bên bệ cửa sổ trong nắng sớm, ánh mắt sáng rỡ ngắm nhìn Thiên giới xinh đẹp, đôi lúc lại thoáng vẻ suy tư, gương mặt luôn mang nét vui thích ngọt ngào. Hắn đã từng run rẩy, từng tuyệt vọng đến đóng kín bản thân không dám tin vào ai, nhưng hiện tại, nụ cười đã có thể trở lại trên đôi môi kia, đem vô vàn sức sống tươi mới hiện rõ trước mắt anh.
Mà tình cảm giữa họ cũng dần phát triển. Có khi là chút chạm khẽ vô tình, có khi lỡ rơi một ánh nhìn thoáng ngượng, từng bước, khéo léo đem hai trái tim kéo lại gần nhau. Dù chẳng ai nói ra, giữa cả hai vẫn có thể cảm nhận rất rõ từng nhịp đập đã vô thức nhanh hơn.
Ngày nọ, giữa ánh hồng ngọt dịu của một buổi chiều xuân, những cánh hoa đào nhẹ nhàng bay trong gió, và Domic quỳ xuống trước mặt Master.
"Master, em yêu anh."
Hắn mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định. Domic nắm lấy tay anh, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào đôi mắt ngập sắc đào, chân thành trân quý, tưởng như đang nhìn lên cả bầu trời của hắn.
"Từ tận sâu trái tim, em biết điều này là thật. Cảm ơn anh ngày đó đã đưa tay ra với em, đã cứu rỗi em, đã cho em một cuộc sống mới, một lý do có thể tiếp tục tồn tại. Em muốn ở bên anh, thật lòng, mãi mãi."
Master lặng người đi, nước mắt bất giác chảy dài trên má. Anh cảm nhận được từng tiếng chân thành trong lời nói của hắn, cảm nhận rõ tình yêu trong hắn qua cái siết tay nhẹ nhàng. Tình yêu nảy nở từ những khoảnh khắc bình dị bên nhau, và giờ đây, chạm đến trái tim anh như một ngọn gió xuân, dịu dàng lại đầy mãnh liệt.
Anh không trả lời, chỉ cúi xuống, khẽ kéo Domic đứng lên. Hai tay anh áp lên má hắn, cười hạnh phúc trao cho hắn một nụ hôn, ngọt ngào sâu lắng nhuộm hồng trái tim đang đập loạn.
Dưới cơn mưa cánh hoa đào bay lả tả trong gió. Những cánh hoa ấy như hòa quyện vào đôi mắt sáng trong của anh, đẹp đến mức Domic chỉ muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi. Hắn siết lấy eo anh, thật chặt, hệt như cách hắn đẩy sâu thêm nụ hôn mật ngọt trên môi anh.
Đó là ngày mà cả hai cùng thuộc về nhau, giữa khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Một đoạn ký ức hoàn mỹ nhất sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí họ trong suốt cuộc đời.
.
Nhưng rồi, mọi thứ đổ vỡ.
Hiện thực trở lại xé nát tình yêu bình yên. Khắc sâu vào tim nỗi đau Master không bao giờ có thể quên.
Nắng chiều xuyên qua những tán lá, rơi xuống từng mảng lốm đốm trên rạng mây trắng. Master mỉm cười nhìn từ cửa sổ căn nhà nhỏ, thấy Domic đang vui vẻ hái táo ngoài vườn, đôi mắt ánh lên niềm vui dịu ngọt.
Bỗng tiếng động lạ đột ngột vọng lại từ khu rừng, khiến Master đang tỉa lá bên cây nhỏ trong nhà bất giác nhíu mày. Anh đứng dậy bước ra ngoài, đúng ngay lúc đó, Domic cũng xuất hiện trong tầm mắt anh.
Gương mặt hắn tái nhợt, ánh mắt đầy hoảng sợ kinh hãi. Trên tay hắn vẫn cầm chặt giỏ táo, những quả táo rơi lăn lóc khắp nơi theo từng bước chạy vội vã. Domic lao vụt qua anh, cắm đầu chạy thẳng về phía rừng sâu.
"Domic!"
Master gọi lớn, nhưng hắn không dừng lại, không quay đầu nhìn. Anh chợt nhận ra điều gì đó rất không ổn. Phía sau anh, vang vọng đến tiếng hô lớn, lẫn trong âm thanh dội đến từ hàng trăm bước chân dồn dập đổ về.
Đội Vệ thiên thần.
Họ đã tìm thấy Domic.
Master vội vàng đuổi theo, băng qua những hàng cây lớn. Tim anh như thắt lại khi hình ảnh cậu thiếu niên đầy vết thương năm xưa hiện lên trong tâm trí, sợ hãi yếu đuối chỉ còn chút hơi tàn mong manh.
Domic không thể lại bị tổn thương nữa.
Anh sẽ không để điều đó xảy ra.
Giữa những bụi cây rậm rạp, Master thấy hắn, đang quỳ gục, thở dốc. Domic giật mình ngẩng lên, đôi mắt đỏ nhìn anh, ngỡ ngàng trong nước mắt.
"Đi đi."
Hắn thều thào, giọng nói vỡ vụn đầy đau đớn.
"Nếu anh ở đây, họ sẽ không tha cho anh đâu. Đi đi, em xin anh, Master, em không muốn anh bị liên lụy..."
"Anh không đi đâu cả!"
Master quỳ xuống bên hắn, đôi mắt kiên định. Hai tay anh ôm chặt lấy hắn, kéo chàng trai cao lớn đang run sợ gục vào vai anh.
"Em không phải chịu đựng điều này một mình nữa, Domic."
Những tiếng bước chân vang lên, nặng nề nghiêm khắc, dừng lại sau lưng anh.
Đội Vệ thiên thần đã tới.
Thiên thần đội trưởng bước lên trước, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía ma cà rồng sau lưng Master. Gã dời hướng mắt, nhìn thẳng vào anh.
"Ngươi, một thiên thần, tại sao lại bảo vệ một con quái vật như hắn?"
"Vì hắn không phải quái vật!"
Master quát lớn, đôi cánh trên lưng anh xòe rộng vững vàng, che chắn cho Domic đang run rẩy phía sau. Mang dòng máu lai không phải điều sai trái, chẳng ai có quyền tước đoạt sinh mạng của hắn chỉ vì được sinh ra, thứ hắn vốn không thể quyết định được. Chính tay anh nuôi dưỡng thiếu niên ngày đó lớn lên tươi sáng như vậy, anh không cho phép bất kì ai có thể đụng vào hắn, kể cả có là thiên thần.
Chỉ một lần, là quá đủ rồi.
"Hắn chưa từng làm gì sai, các ngươi sao phải đuổi cùng giết tận một kẻ không hề phạm lỗi?"
Anh trừng mắt, đối chất với đoàn vệ binh trước mặt. Đội trưởng chỉ nhếch môi, không trả lời, ném thanh kiếm xuống trước mặt anh.
"Nếu muốn được tha tội, ta cho phép ngươi tự tay giết hắn. Bằng không..."
Gã ngừng lại, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
"Bẻ cánh của mình rồi cút khỏi Thiên giới. Ngươi bị khai trừ, nơi đây không dành cho thứ ô uế."
Master nhìn xuống thanh kiếm trước mặt, ánh sáng phản chiếu trên lưỡi kiếm lạnh lẽo đến gai người. Anh chậm rãi nhặt thanh kiếm lên, đứng dậy, mặc cho Domic níu lấy gấu quần anh, nghẹn ngào cất tiếng van xin yếu ớt.
"Đừng...Master, đừng làm vậy...xin anh..."
Ánh mắt của đội trưởng và các vệ binh thiên thần khác dán chặt vào anh, chờ đợi.
Nhưng chẳng ai ngờ được điều xảy ra tiếp theo.
Master giơ cao thanh kiếm, nhưng không chĩa mũi sắc về phía Domic. Thay vào đó, anh thẳng tay vụt xuống, chém phăng một bên cánh của chính mình.
Máu phun ra, nhuộm đỏ mặt đất.
Bắn tung toé lên gương mặt hoảng loạn đến cứng đờ của Domic.
Hắn sững sờ nhìn bóng lưng của Master, lông vũ nhuộm máu lả tả rơi cùng mùi máu nồng nặc xông thẳng vào từng tấc tâm trí. Bản chất ma cà rồng vốn ngủ say lâu nay bị kích thích bất ngờ, Domic kinh hoàng vội bịt miệng, đôi mắt đỏ rực sáng lên đầy hỗn loạn sợ hãi, cơ thể hắn nóng cháy như cảm nhận rõ ràng được thứ gì đó đang cố gồng mình muốn thức tỉnh.
Master vứt thanh kiếm xuống, vẫn đứng vững nhìn thẳng vào đội trưởng. Tay anh run run nắm lấy bên cánh còn lại, dùng sức mạnh tàn nhẫn bẻ gãy, giật phăng nó khỏi cơ thể. Phần cánh gãy nát bị vứt xuống ngay trước mặt đội vệ binh, khiến ai nấy đều hoảng hốt tột độ.
Đau đớn xé toạc thân thể Master, nhưng anh không kêu lấy một tiếng, nhẫn nhịn nuốt hết cơn đau khủng khiếp len lỏi đè ép lên máu thịt. Sắc đỏ tươi từ đôi vai trống trải chảy xuống như dòng thác, tạo nên một khung cảnh bi thương kinh hoàng.
Anh cười gằn, giương ánh nhìn rực cháy lên đội trưởng. Không cần nói một lời, đôi mắt ấy đã thay cho câu trả lời của anh.
"Đi thôi."
Master quay lại, nắm chặt tay Domic, kéo hắn đứng dậy. Giọng anh khẽ khàng yếu ớt hẳn đi, nhưng đầy quyết tâm.
Cả hai cùng lao vào rừng sâu, bỏ lại phía sau một Thiên giới mà họ biết, từ nay đã mãi mãi không còn thuộc về mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com