Chương 18
Đôi tay thon gầy bám lấy song sắt lạnh lẽo. Master nhắm chặt mắt, nức nở nghẹn ngào bởi từng cú nhấp dồn từ phía sau thúc mạnh tới.
Thân thể trần trụi bị Domic siết trong tay. Hắn vừa mạnh bạo thao lộng, vừa vùi mặt vào cổ anh cắn sâu. Master run rẩy nghe rõ thanh âm dòng máu của mình bị hắn cuốn trọn nuốt xuống, nhưng bất lực, chẳng cách nào thoát được khỏi bàn tay đang nắm chặt eo.
Những ngày qua, từ khi tiếng khoá lạnh lùng nặng nề vang vọng giữa không gian trống trải nơi phòng tối, hệt như lời tuyên án kết thúc sự tự do của anh, Domic gần như ngày nào cũng đến đây, đè anh xuống giường, ép buộc cướp đoạt đi vị ngọt của máu tươi.
Master đã nghĩ đó là đủ đau đớn rồi, khi cơ thể anh chằng chịt những vết cắn chẳng thể kịp lành lặn hết được,
Nhưng không.
Nỗi kinh hoàng thực sự chỉ thực sự bắt đầu vào ngày Domic không còn chỉ muốn máu nữa. Cũng là ngày nụ cười của hắn trở thành thứ ám ảnh nhất trong tâm trí anh.
Master từng không ít lần tưởng tượng đến ngày Domic và anh hoàn toàn thuộc về nhau, nhưng trước đây, mỗi lần làm đều chưa từng đến bước cuối cùng. Domic đã vì sợ anh đau mà dừng lại, luôn nhẹ nhàng nói đợi anh làm quen. Mà giờ, kẻ biến lần đầu của anh thành ác mộng...
Cũng là hắn.
Domic trở về phòng với ánh mắt nhìn anh khác hẳn bình thường. Không còn là thèm khát đơn thuần nữa, hắn giờ đây còn muốn lưu lại cả bên trong anh thứ thuộc về hắn.
Master đã sợ hãi van xin, nhưng hắn chỉ cười khẩy, đè anh xuống ngay khi cửa lồng mở. Bàn tay lạnh giá nắm lấy cổ chân anh, tay kia lại tóm chặt cằm nhỏ, ép anh phải đối mặt với ánh mắt rực lửa.
"Master, ta không thích đợi quá lâu."
Master hét lên, đôi mắt ngập đầy tuyệt vọng kinh hãi. Cơ thể anh như xé đôi, cảm nhận rõ trụ lớn nóng rực không chút chuẩn bị một đường đâm thẳng lút cán. Domic cười gằn nhìn anh hoảng loạn gào khóc đau đớn, mắt ngấn nước mở to cứng đờ.
Anh không nhớ rõ mình trải qua đêm đó thế nào. Kí ức cuối cùng trước khi ngất đi của anh, chỉ là một thân thể bị cắn xé xâm phạm vương đầy dịch trắng đỏ lẫn lộn, da thịt trắng hồng loang lổ vết cắn rỉ máu, cùng dấu tím đỏ rải đầy từ cái siết không chút nhẹ nhàng.
"Nghĩ gì đó, Master~?"
Domic nâng cằm anh, nhếch môi cười, áp lên môi anh cắn nhẹ. Răng nanh ghì lên cánh môi rách tươm, máu rỉ ra được hắn mút lấy, đầu lưỡi mềm ấn lên môi khiến anh bất giác run rẩy.
Hắn dễ dàng ôm trọn thiên thần nhỏ nhắn trong lòng, áp sát tới, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng ấm nóng quấn lấy lưỡi anh. Nơi giao nhau ướt át khẽ khàng vang nhẹ tiếng nước dính nhớp đầy xấu hổ, ma sát mơ hồ càng nóng rực hương vị mật ngọt mê luyến.
Tấm lưng trần mịn màng áp lên thanh kim loại đen tuyền lạnh buốt. Hai chân Master quấn quanh hông hắn run lên, nhận lấy từng ngụm lửa nóng hầm hập bắn tung toé bên trong anh.
Đôi mắt anh mơ màng, khép lại, chảy dài dòng lệ nghẹn đắng.
.
Master không được phép rời khỏi phòng, đúng hơn là không thể rời khỏi chiếc lồng. Mà anh, từ sau ngày bị Domic cưỡng bức, cũng không còn đủ sức trốn thoát.
Anh ngồi lặng trong góc, cơ thể mệt mỏi vô lực vì mất máu liên tục, dựa lên thành giường. Đôi mắt hoa đào đờ đẫn nhìn xa xăm, vượt khỏi những thanh sắt dày cộm, như muốn xuyên qua cửa lớn hướng ra thế giới ngoài kia, cố tìm kiếm một điểm sáng vô thực.
Domic vẫn thường đến, cách vài ngày, cũng có thể là mỗi ngày, anh không còn biết nữa. Hắn mang theo thức ăn, lẳng lặng thoa thuốc, băng bó vết thương cho anh. Mỗi lần đến, Domic đều không biểu hiện nhiều, và cũng đều không thể kiềm chế được, lại cắn anh.
Lần nào cũng thế. Chỉ khi nhấm nháp được vị máu thơm ngọt từ anh, thoả mãn cơn khát điên cuồng rồi, hắn mới rời đi. Vòng tay Domic gắt gao ôm chặt anh, hệt như nằm bên một chiếc gối lông vũ, luôn ôm anh vào lòng khi ngủ.
Master không còn phản kháng. Khóc, cũng không khóc nổi nữa.
Trái tim anh đã chết từ ngày hắn phản bội.
Màn đêm nhuốm hơi lạnh trong căn phòng tối, đổ xuống đôi vai nhỏ gầy sau lớp áo sơ mi mỏng manh.
Căn phòng u tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn pha lê treo trên trần. Thân thể anh đã yếu đi trông thấy sau những ngày dài bị hành hạ, vết thương, vết cắn, chồng chất mới lên cũ, tất cả đều không thể kịp lành lặn, để lại dấu tích đau đớn.
Master bất động thinh lặng trong lồng, ánh mắt khẽ dời đi, thẫn thờ hướng về cuối giường. Nơi đó, dưới nệm, có chiếc dao bạc anh lén lấy được trong một lần cố trốn. Khi đó, anh không thể xuống tay được với Domic, cuối cùng không rút ra con dao đã giấu, bị hắn quăng trở lại lồng.
Tiếng cửa mở đột ngột làm anh thoáng giật mình, nhìn sang.
Domic bước vào, phía sau là một người đàn ông lạ mặt, dáng vẻ uy nghiêm cao ngạo, tạo ra một loại khí chất rất đặc biệt. Kẻ mới đến kia mang mái tóc trắng như ánh trăng, đôi mắt đỏ sâu thẳm đầy bí ẩn, bình thản bước chậm.
Anh nghe thấy Domic lên tiếng, nhìn rõ nụ cười kỳ lạ hiện trên môi hắn.
"Rhyder, ta muốn giới thiệu với ngươi một kiệt tác."
"Kiệt tác?"
Rhyder nhướng mày, bước chân có phần thả chậm hơn sau khi vào phòng. Cử chỉ ung dung, lại đầy áp bức hệt như của một quý tộc uy quyền. Gã nhìn quanh không gian căn phòng ảm đạm, ánh mắt chậm rãi dừng lại trước chiếc lồng lớn.
Domic mở khoá cửa lồng, nhẹ nhàng bế Master lên. Anh yếu đến mức vùng vẫy cũng không nổi, không có sức chống cự, cơ thể gầy gò như một con búp bê bị thao túng, níu lấy áo hắn.
Đặt anh trong lòng, Domic ôm lấy eo anh ngồi bên mép giường ở sát thanh kim loại, buộc anh miễn cưỡng dựa vào mình. Trước mắt kẻ đang đứng ngoài song sắt, hắn giữ lấy cằm nhỏ, để Rhyder nhìn rõ gương mặt anh.
"Là một thiên thần, đặc biệt hơn tất cả những kẻ ngươi từng thấy. Có là quý tộc thuần chủng cũng không may mắn chạm vào được đâu."
Master run rẩy vô thức nhích thêm vào lòng Domic khi đối diện với ánh mắt đáng sợ của Rhyder. Sắc đỏ lướt trên người anh từ trên xuống dưới, tưởng chừng chỉ một khắc cũng có thể bị gã bóp vụn tận xương. Mà hắn lại chẳng để tâm, cúi đầu áp lên trán anh, mỉm cười.
"Máu anh ấy rất thơm, ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì, đúng không Master~?"
"Domic...ngươi định làm gì?"
Ánh mắt anh đầy sợ hãi nhìn hắn. Nhưng hắn chỉ cười nhẹ, không đáp.
"Một thiên thần đặc biệt, thú vị thật."
Rhyder hơi nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện lên. Gã nhìn từ Master sang Domic, vẻ thăm dò.
"Ngươi muốn chia sẻ với ta con mồi mới của ngươi sao, Domic?"
Master cứng đờ kinh hãi, cố né tránh ánh nhìn của Rhyder, lại không thể thoát khỏi bàn tay Domic. Anh cảm nhận được nỗi sợ đang siết chặt lồng ngực mình, một thứ sức nặng đè ép đến ngạt thở.
Chia sẻ? Chia sẻ cái gì chứ?
Anh ngước nhìn Domic. Anh không rõ hắn muốn gì, nhưng lời của Rhyder khiến anh không thể bình tĩnh nổi. Chia sẻ máu? Thêm một kẻ muốn máu của anh sao? Nhưng lỡ thứ họ nhắc đến không chỉ là máu...
Một cơn tởm lợm dâng lên trong cuống họng, khiến anh vội bịt chặt miệng.
Sẽ không...
Anh thà chết cũng không !
Nhưng vượt ngoài suy nghĩ của anh, Domic lại bất thình lình trở nên khác lạ. Ánh mắt hắn thay đổi, một tia sáng dữ dội lóe lên trong đôi con ngươi đỏ rực. Không nói thêm lời nào, hắn trở tay ấn anh vào những thanh sắt lạnh lẽo, cúi xuống cắn sâu vào cổ anh.
Máu lập tức trào ra như dòng suối đỏ.
Master hét lên đau đớn. Trước mặt là đôi mắt đỏ sắc bén, chằm chằm đâm thẳng vào mắt anh. Mà sau lưng, Domic lại càng siết chặt eo anh hơn, như thể muốn trực tiếp dùng hành động.
Khẳng định quyền sở hữu của mình.
Không thể trốn tránh.
Sắc đỏ loang trên môi hắn luyến lưu mùi hương thơm nồng. Domic ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực như một con thú hoang, xuyên qua song sắt hướng thẳng về phía Rhyder. Giọng hắn tựa băng đăng giá buốt, gằn từng chữ âm trầm.
"Anh ấy là của ta. Đừng nghĩ đến việc đụng vào."
"Bình tĩnh nào, Domic. Ta chỉ tò mò thôi, không có ý chiếm đoạt."
Rhyder đứng đó, nụ cười vẫn trên môi, ánh nhìn lại dường như lạnh lẽo hơn. Nhưng Domic không buông anh ra. Bàn tay hắn giữ chặt anh, máu vẫn chảy xuống từ vết cắn nơi cần cổ trắng mềm, từng giọt thấm ướt một mảng trên tay áo trắng của hắn.
Master gục trong tay Domic, thân thể rệu rã và đầu óc trống rỗng. Anh không còn sức để phản kháng hay van xin nữa, chỉ có thể cố bám víu vào chút hơi thở mong manh, gắng gượng chịu đựng.
Giờ đây, anh không biết nên sợ Domic hay Rhyder nữa. Anh chỉ biết, trong khoảnh khắc này, anh chẳng khác gì một sinh vật yếu đuối bất lực,
Mắc kẹt giữa hai kẻ săn mồi đáng sợ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com