[RHYCAP] Ừ thì chia tay (1).
"Mình chia tay đi."
Lời đã nói ra, khoảng không ồn ào trong phút chốc cũng im bặt. Không một lời đáp lại.
Hoàng Đức Duy vẫn đứng đó, nhìn người con gái mình yêu bằng cả trái tim rời đi, mãi đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất xa khỏi tầm mắt. Vậy là kết thúc, kết thúc những tháng năm trao yêu thương đầy sai lầm, kết thúc chặng đường một trái tim đuổi theo một trái tim.
Cô gái cậu yêu chưa từng thuộc về cậu, từ trước đến nay, chưa từng.
"Bạn gái tôi, cho cậu mà không cũng lấy nổi hả?"
"Im đi."
"Ha ha~"
Bên cạnh Đức Duy chợt vang lên tiếng cười nhẹ, lại nối tiếp một giọng điệu như nũng nịu.
"Dỗi tôi rồi hỏ~?"
"Dỗi cái gì? Ai thèm dỗi? Nhỏ lớn chẳng biết dỗi là gì hết!"
Cậu nhăn mặt quơ tay bừa vào khoảng không cạnh mình, liền nghe *bộp * một tiếng rõ to. Giọng nói kia lại vang lên, nhưng khác hẳn thái độ trêu đùa ban nãy.
"Cậu đừng có vung tay bậy bạ, tôi là ma cũng chưa muốn triệt sản đâu!"
Đức Duy liếc nhìn hình bóng trong suốt đang cuộn một cục lơ lửng cạnh mình, vừa thấy tội, vừa thấy đáng. Cậu đang giận, bĩu môi không muốn hỏi thăm hắn câu nào.
Nguyễn Quang Anh, cái bóng lớn nhất mà cậu không bao giờ vượt qua được trong trái tim người cậu yêu.
Ừ, đúng như hắn nói, người ấy là bạn gái hắn.
.
Gặp nhau lần đầu tiên vào ngày cậu đang vật lộn với đống bài tập để chuẩn bị cho một năm cuối sắp tới đầy áp lực, còn hắn là học sinh của trường cấp ba này. Cùng một quán net, một đứa nhóc lớp 8 ôm chiếc cặp nhét đầy sách vở, ngồi xuống cạnh một đàn anh đang máu chiến rực lửa trong trận game, gần cuối cấp và năm đầu, cứ như hai thế giới đối lập. Cậu chú ý đến hắn, hắn lại chẳng hề nhìn tới cậu.
Đấy là tự cậu nghĩ thế.
"Này nhóc, năm cuối hả?"
"Dạ không, em chỉ sắp lên lớp 9 thôi."
Đức Duy ngẩng đầu lên đáp lời. Hắn hôm nay vẫn thế, mặc đồng phục nhưng chẳng chịu đàng hoàng, mái tóc vàng nhạt cùng áo sơ mi trắng khi hắn đứng ngược nắng như toả sáng vậy, càng khiến hắn trở nên nổi bật. Quang Anh nghe thế thì nhướn mày tỏ vẻ bất ngờ, tuỳ ý quăng chai nước ngọt vào giữa cuốn sách trên tay cậu, phủi ghế ngồi xuống cạnh.
"Hết vào quán net, lại ra công viên học, không nói còn tưởng nhóc bị đày đó."
Quang Anh tiện tay choàng qua vai cậu kéo lại, gương mặt kề sát tới nghiêng đầu dựa vào bên thái dương cậu, làm ra nụ cười dụ dỗ.
"Đã năm cuối đâu mà gấp, đi, anh dẫn nhóc đi chơi."
"Không gấp, nên giờ anh mới học trường tư đó hả?"
"..."
Câu nói của cậu như một gáo nước lạnh tạt thẳng mặt hắn. Quang Anh kinh ngạc nhìn cậu, thằng quỷ con này mới gặp một hai lần đã chẳng thèm nể nang gì hắn rồi? Biết thế hôm ở quán net đã chẳng nói đỡ cho cậu khi cậu bị mẹ tới xách cổ về, lại còn rỗi hơi hộ tống tới tận nhà.
Xù lông trong lòng nhưng Quang Anh vẫn phải nhịn lại. Là trẻ con không hiểu chuyện, hắn không được chấp nhặt!
"Này nhé, ai nói với nhóc vào trường tư là học dở?"
"Em đã nói anh học dở đâu?"
Ê nha !
Quang Anh cứng họng với đứa nhóc trước mặt. Sao lúc đầu gặp, hắn có thể nghĩ cậu là một đứa mọt sách ù lì ít nói không hiểu gì về đời được nhỉ??
Đức Duy nhìn người rõ là lớn hơn lại bày ra bộ dạng giận dỗi cạnh mình, lại âm thầm trừ thêm một điểm vào thang ấn tượng. Học sinh trường tư ai cũng tuỳ hứng như hắn sao? Vậy là mẹ nói đúng, cậu lại càng chẳng muốn vào trường tư.
Đó là cho đến khi cậu thật sự biết Nguyễn Quang Anh là ai.
Huyền thoại của trường - là cách người ta gọi hắn, mà cậu thấy cũng chẳng sai. Nguyễn Quang Anh từng là học sinh của chính ngôi trường cậu đang học, cũng là hắn trong lúc chuẩn bị thi cấp ba đã tranh cãi to với giáo viên chủ nhiệm, đến mức bỏ hết các tiết ôn thi cuối cấp, nhưng bởi nó không nằm trong giáo trình bắt buộc hay quy định trường nên không ai có thể cấm hắn thi. Đức Duy cũng chỉ được nghe các anh chị kể lại thôi. Vào ngày nộp giấy đăng kí, Nguyễn Quang Anh đã cố tình ghi vào đó tên 3 ngôi trường điểm, theo thứ tự từ thấp tới cao.
Là từ thấp tới cao nghĩa đen ấy. Hắn ghi nguyện vọng đầu tiên là trường có số điểm thấp nhất trong số 3 cái tên, và tất cả đều là trường chuyên.
Năm ấy cũng là năm cuối cùng trước khi phía trên kia ra quy định cấm đăng kí nguyện vọng như thế, nhưng cậu nghĩ có cấm hay không thì cũng chẳng ai dám làm đâu.
Kết quả?
Nếu hắn rớt, câu chuyện đó đã bị mang ra chế giễu là sai lầm tuổi trẻ, là ngu ngốc bốc đồng, là nhất thời phát điên rồi. Còn người ta gọi hắn là huyền thoại, đương nhiên bởi hắn đã thật sự đỗ, cụ thể là đỗ đầu vào với số điểm vừa chuẩn của trường nằm ở nguyện vọng 3.
Nguyễn Quang Anh không phải người có số điểm cao nhất đỗ vào ngôi trường chuyên đó, nhưng chỉ riêng chuyện đăng ký nguyện vọng của hắn thôi cũng đủ khiến hắn là tâm điểm rồi. Các anh chị bảo hắn đã làm đúng như lời giáo viên chủ nhiệm năm đó, nói hắn ít nhất cũng phải xếp nguyện vọng 3 là trường có điểm vừa tầm học lực mà hắn có thể đỗ vào, bởi khi hắn nộp giấy lên đã chọn 3 cái tên vượt quá tầm so với những điểm số tệ hại hắn có trong lớp của giáo viên chủ nhiệm. Đúng, hắn đã đỗ điểm của nguyện vọng 3 thật.
Sau này chẳng ai còn nghe gì về người giáo viên năm đó nữa, họ chỉ biết, hiện thực đã chứng minh rằng Nguyễn Quang Anh đủ khả năng vào tất cả những trường hắn đăng kí. Nhưng hắn lại vứt bỏ kết quả đó, chọn nhập học một trường tư với lý do ở đây cho phép nhuộm tóc.
Đức Duy không nhớ mình biết được chuyện của hắn từ khi nào, cậu chỉ biết ngày cậu vui vẻ khoác trên người bộ đồng phục mới có logo trường giống Quang Anh, ôm theo ly trà sữa lớn định đến cho hắn, âm thầm gửi hắn lời chúc mừng thật sự mà hắn xứng đáng được nhận vì những gì hắn làm, chứ không phải chỉ những câu từ ca tụng "huyền thoại" sáo rỗng của người ngoài, thì cũng là ngày cậu ghét hận hắn đến cay đắng.
"Thích cô bạn cùng lớp đó hả? Sao nhóc nhát thế, phải tiến lên chứ, yêu mà không chịu sớm khẳng định tình cảm là dễ bị người khác cướp mất lắm đấy nhá~"
Nguyễn Quang Anh là người vừa khoác vai vừa trêu chọc cậu đỏ mặt như thế. Và người đang ở bên kia, trước mặt cậu, ôm người con gái cậu yêu vào lòng hôn say đắm
Cũng là hắn, Nguyễn Quang Anh.
Cảm giác này là gì?
Là nuối tiếc vì rõ ràng bản thân đến trước, lại không đủ can đảm thổ lộ, để rồi khi nhận ra thì người ấy đã thuộc về kẻ khác?
Là tức giận, là căm ghét, là hận, một kẻ dù chỉ mới gặp không lâu nhưng đã coi như anh trai, một kẻ thân thiết tưởng tri kỉ, đã động viên mình bày tỏ tình cảm, lại là kẻ cướp lấy người mình yêu?
Hay là lạc lõng, bị lừa dối, bị bỏ lại, chỉ một mình cậu.
Hoàng Đức Duy không thể khóc. Đôi mắt đỏ hoe nhìn cặp đôi kia ân ái trước mặt mình lại không thể khóc. Cổ họng nghẹn cứng không thể phát ra lấy một tiếng.
[ Chúc mừng Quang Anh, em biết anh không sai mà ]
Ly trà sữa bị vứt thẳng vào thùng rác, như vứt đi tất cả về một tình bạn sai lầm, cùng lời chúc thật tâm nhất mà hắn sẽ chẳng bao giờ biết tới. Là cậu tin lầm người, vĩnh viễn lầm người rồi.
Năm ấy Nguyễn Quang Anh là đàn anh sắp rời trường, Hoàng Đức Duy chỉ mới năm nhất.
Hai trái tim một nóng cháy vì yêu, một nguội lạnh chôn sâu vực thẳm, lại cách xa thêm.
.
.
Warning trước cho phần sau: Nếu bạn có trí tưởng tượng cao + hay sợ ma, đừng đọc vào ban đêm =))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com