Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[RHYCAP] Ừ thì chia tay (2).

"Quang Anh mất rồi con..."

Là năm chữ duy nhất cậu nghe được trong điện thoại khi mẹ gọi tới.

Nghe gì không? Tình địch cậu căm ghét nhất, người ngáng chân chen vào giữa cậu với cô gái cậu yêu đấy

Chết rồi.

Cảnh vật trước mắt bỗng nhoè đi, cậu bất giác sờ lên má, cảm giác được rất rõ ràng gương mặt mình đã ướt đẫm từ khi nào. Cái quái gì vậy Hoàng Đức Duy? Ngày mày phát hiện ra hắn phản bội lòng tin của mày, ngày mày bị cướp mất người mày yêu, mày còn không thể rơi nổi một giọt nước mắt, bây giờ lại khóc vì kẻ mày hận chết rồi?

Đức Duy chẳng biết mình phát điên vì cái gì. Lần đầu tiên cậu vứt bỏ hết mọi thứ xung quanh, trèo qua khỏi cổng trường, lần đầu tiên cậu bất chấp trốn học, chạy về nhà. Cậu không tin, không tin kẻ đáng ghét mới hôm qua còn cùng bạn gái đăng ảnh mừng ngày kỉ niệm yêu nhau lại đùng một cái báo tin tử như vậy. Không thấy được mặt hắn, cậu sẽ không tin!

"Duy, đừng đi."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến cậu dừng lại. Quang Anh, đó là giọng của Quang Anh!

Đức Duy vội vàng ngó quanh, giữa vỉa hè vắng vẻ chỉ có mỗi cậu, chẳng còn ai nữa. Nhưng rõ ràng là giọng Quang Anh, chỉ mới đây thôi, cậu chắc chắn đã nghe thấy. Đừng nói là ba tháng kia không đối diện vì cậu cố tình né tránh, dù có cách ba năm không gặp, cậu dám chắc mình cũng không thể quên hay nhầm lẫn được giọng hắn.

"Quang Anh! Đừng có đùa! Anh cút ra đây cho tôi!!"

Tôi chết rồi, xấu lắm, đừng nhìn.

Một mình Đức Duy lạc lõng trên đường về nhà. Cậu ôm lấy đầu, gục xuống khóc nấc lên như một đứa trẻ, tuyệt vọng khi không thể thấy được bóng hình người kia xuất hiện, cười với cậu rằng hắn chỉ đang đùa, dù cậu đã gào tên hắn đến khản cổ.

.

Suốt ba ngày tang lễ, Đức Duy đều thẫn thờ ngồi ở một góc tường, nhìn về phía quan tài của hắn được đặt giữa phòng. Quang Anh chỉ còn mỗi mẹ, bà ấy vẫn đang được mẹ cậu an ủi trong phòng ngủ.

Nhà họ trước đây khó khăn, mấy năm gần đây mới phất lên nhờ Quang Anh luôn chăm chỉ làm đủ thứ việc ngoài giờ học, dành dụm bao lâu, ai ngờ được chỉ vừa xem tới việc mua nhà, hắn đã không còn ở đây để cùng mẹ có một cuộc sống no ấm với chốn trở về cho riêng mình. Họ lại ở xa quê, nên người đến cúng bái không nhiều, tới lui mỗi người một nén nhang, lụi tàn rồi, cuối cùng vẫn chỉ còn mình cậu.

Ngày đó, trở về nhà với gương mặt nhếch nhác vì vội lau nước mắt, cậu mới biết chuyện của Quang Anh. Hắn gặp tai nạn giao thông. Vì sáng được nghỉ nên hắn đi làm thêm ở kho sau cửa hàng trái cây, tới trưa hết ca, hắn thay đồng phục vừa định đạp xe qua trường, lại gặp phải một chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào cửa kho.

Mọi thứ đến quá bất ngờ, mẹ cậu cũng chỉ nghe bảo lúc người ta kéo được hắn ra đã không thể cứu nữa rồi, bên bệnh viện nhận về còn không cho phép mẹ hắn gặp con trai trước khi chỉnh trang, sợ bà sẽ đau tim.

"Duy ơi, về thôi con."

Tiếng mẹ gọi cậu, bàn tay bà nhẹ nhàng vỗ lên vai con trai.

"Mai là ngày đưa tang rồi, con về ngủ một giấc đi, hôm sau còn sức theo."

"Dạ."

Đức Duy nghe lời mẹ, bám vào tay mẹ đỡ dậy. Đôi chân đã tê rần vì ngồi quá lâu, khiến cậu cử động cũng cứng đơ, phải mất một lúc mới ra xe tạm biệt mẹ để về được. Mẹ cậu sẽ ở lại với mẹ Quang Anh, đó cũng là chuyện tốt, nên cậu mới tự đi taxi về.

Trở về ngôi nhà thân thuộc nhưng ngột ngạt vì mấy ngày không ai mở cửa, Đức Duy cũng lười xua bớt cái không khí khó chịu trong nhà, đèn không bật, chỉ đi thẳng về phòng, thả người xuống giường. Cậu với lấy gối mềm ôm chặt, hai tay siết lấy vai cuộn người lại, vùi vào gối giấu đi gương mặt đỏ lên vì khóc quá nhiều, cả người khẽ run. Cậu cắn môi, từng chữ xen lẫn tiếng nấc nghẹn nho nhỏ.

"Quang Anh...Nguyễn Quang Anh...anh có chết cũng phải để tôi gặp mặt đã chứ...tôi với anh...vẫn còn chuyện chưa xong mà..."

"Thật không?"

Hai mắt Đức Duy mở lớn, cậu ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm phía trước.

Không có ai cả.

Nhưng đó là giọng Quang Anh.

Đức Duy nhanh chóng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn khắp phòng. Không thể có ai ở trong phòng cậu được, đúng chứ? Lúc cậu về, cửa nhà vẫn khoá, không có dấu hiệu bị cạy phá, cửa sổ cũng khoá kín, không ai vào được nhà cậu hết...

Phải không?

Chưa kể, còn có giọng Quang Anh. Cậu điên rồi, lại nghe lầm sao?

"Yên tâm, tôi không phải trộm."

"A...!??"

Cơ thể đột nhiên nặng trịch, cả người cậu bị đè xuống giường. Đức Duy phát hoảng, cố gắng nhìn vào bóng tối, nhưng ngoại trừ khoảng không trống rỗng ra thì chẳng còn gì nữa cả. Hai tay bị cố định trên đầu như thể có ai đó giữ chặt, nhưng chẳng thứ gì xuất hiện, mà cậu cũng không thể giãy thoát ra được.

Chuyện quái gì vậy?? Theo như trên mạng nói, đây là bóng đè???

"Duy à~"

Bên tai cậu chợt có cảm giác như bị áp sát, hơi lạnh phả vào khiến cậu rùng mình. Đáng ra cậu không nên về nhà, ít nhất là không nên về một mình, lại không cẩn thận kéo cả thứ quái đản này vào đây, mà nó còn biết tên cậu!

"Em bảo muốn gặp tôi, đúng chứ?"

Má hồng bị vuốt ve bởi thứ vô hình lạnh lẽo như sương đêm, cậu vội quay đầu muốn tránh đi, đôi mắt vốn đã đỏ hoe nay lại ngập nước vì sợ hãi. Cậu ghét thứ này! Quang Anh...

Quang Anh?

Đức Duy chợt sững người. Giọng nói của Quang Anh... Là cậu nói muốn gặp Quang Anh? Khoan đã, vậy thứ vô hình ở trên người cậu...?

Cậu bàng hoàng nhìn lên khoảng không trước mặt, cố gắng đào trong bóng tối ra một gương mặt quen thuộc. Nhưng đáp lại cậu, là một gương mặt trầy xước, từ trên đầu chảy xuống từng dòng đỏ lòm, áo sơ mi của bộ đồng phục trên người hắn thấm ướt máu thành mảng lớn, một bên má rách toạc đến lộ ra cả lưỡi, cảnh tượng kinh dị chẳng kém gì trên phim, mà khi xuất hiện ngay trước mắt cậu ở cự li gần lại càng đáng sợ hơn nữa.

Nhưng một đứa nhát ma như cậu lại không thấy vậy.

"...Quang Anh?"

Gương mặt kia không trả lời, đôi mắt hắn dường như trầm ngâm nhìn cậu. Mà Đức Duy lại thật sự ngỡ ngàng trong nước mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn, không gợn chút sợ hãi nào như lúc nãy.

"Là anh thật sao? Quang Anh?"

"Nếu không phải thì sao?"

Giọng hắn bình thản trả lời với cái miệng đầu máu, từng giọt rơi trên má cậu, rồi lại tan đi theo dòng nước. Cậu được nghe lại giọng nói ấy một lần nữa, bất giác bật cười như một kẻ ngốc.

"Thật sự là Quang Anh... Quang Anh..."

Cậu nức nở gọi tên hắn, khiến Quang Anh cũng phải bất ngờ. Hắn thả tay cậu ra, bàn tay rách nham nhở lộ cả xương đưa lên má cậu, muốn lau đi nước mắt. Ngay lúc này, Đức Duy lại đột ngột bật dậy, trán cậu *bốp * một tiếng đập vào trán hắn vang tiếng rõ to, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, vùi mặt vào vai áo đỏ thẫm vừa khóc vừa đấm lên lưng tên đáng ghét trước mặt.

"Tên khốn! Anh chết ở xó nào mà giờ mới chịu chui ra? Có biết tôi tốn bao nhiêu nước mắt không!!!"

Quang Anh xoa cái trán đau điếng muốn khóc, lúc hắn bị xe tông còn không có cảm giác muốn vỡ sọ long não như bây giờ đâu! Đầu tên nhóc này làm bằng đá à?

"Duy, Hoàng Đức Duy! Cậu có biết cậu đang ôm ma không đấy?"

"Biết."

Mãi tới khi gỡ được đứa nhóc mít ướt trên người ra, Quang Anh mới có thể nghiêm mặt mà hỏi cậu, tay búng *tách * một cái bật đèn phòng lên. Mà Đức Duy, lại như chẳng hề để tâm đến bộ dạng gớm ghiếc của hắn, chỉ ngồi ngoan khoanh chân trên giường, dụi dụi đôi mắt đã hơi sưng lên vì khóc nhiều. Thái độ dửng dưng của cậu khiến chính hắn là ma còn bị doạ sợ.

"Đùa? Lúc trước cậu nói cậu sợ ma, tới phim còn nhát coi?"

"Thì sợ thật mà."

Đức Duy ngước đôi mắt vẫn còn long lanh nước lên nhìn hắn, vô tội đáp lời.

"Nhưng anh là Quang Anh, chỉ cần là Quang Anh thì có gì mà sợ?"

Quang Anh thật sự chẳng hiểu nổi mạch não của cậu. Từ chối hiểu!

Đức Duy nhìn hắn một lúc, lại ngó quanh phòng, nhìn tới ga giường bị máu trên người hắn làm ướt đỏ một mảng.

"Nhưng mà anh Quang Anh, anh không có bộ dạng nào bớt phiền hơn hả? Nhỏ máu khắp nơi, bộ muốn trả thù hồi trước tôi bày bừa để anh dọn, nên giờ bừa lại chắc?"

"Đúng đấy, dọn đi."

Hắn nhướn mày, tỏ vẻ đắc ý, khiến cậu ngứa mắt vớ cái gối chọi thẳng mặt.

"Dọn cái mả anh! Tự dọn đi!"

"Tôi mới chết còn chưa có mả để cậu dọn đâu."

Quang Anh chụp lấy gối, lườm cậu. Tay phải đưa lên gáy, hắn quay đầu vặn cổ một cái, vết thương ghê rợn trên người lẫn máu xung quanh đều tan biến. Quang Anh trở lại với bộ dạng thường ngày, mái tóc vàng nhạt chải chuốt kĩ, đồng phục sơ mi trắng chưa từng chỉnh tề, ánh đèn phòng hắt lên hình bóng trong suốt như khiến hắn toả sáng giữa đêm đen. Giống như ngày ấy hắn xuất hiện trước mắt cậu, đứng ngược nắng, làm Đức Duy hơi ngẩn người.

"Sao thế? Đẹp quá hả?"

"Đẹp đẽ gì? Làm được sao không làm từ đầu đi!"

Đức Duy vừa nói vừa túm cái gối thứ hai vứt vào mặt hắn, lần này thì trúng thật.

.
.

Warning trước cho phần sau: có cảnh "tình" cảm, còn tới đâu thì không chắc =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com