[RHYCAP] Ừ thì chia tay (3).
Cảm giác phải đi đưa tang một người, mà chính người đó lại đang lượn lờ bay tới xoay lui quanh mình là như thế nào, có ai biết không?
Còn Hoàng Đức Duy thì đang phải trải qua cái cảnh tượng quái dị đó đây.
"Nói chuyện với tôi đi Duy~"
Cậu lườm Quang Anh trong suốt đang chống cằm nằm lơ lửng trước mặt. Đừng có cố tình khiến người khác nghĩ cậu điên!
Đức Duy đã phát hiện ra cả rồi. Linh hồn của Nguyễn Quang Anh chỉ có một mình cậu thấy được, chạm được, hoặc ít nhất là một mình cậu trong số những người bình thường. Mẹ cậu, mẹ Quang Anh, tất cả mọi người, hắn đều có thể bay xuyên qua họ, và họ cũng chẳng thấy được hắn.
Đức Duy từng nghĩ có khi mình điên thật, còn hắn là do ảo tưởng của cậu mà ra. Nhưng không!
Quang Anh còn điên hơn cả cậu!
Hắn ta suýt thì kéo tuột được quần của Đức Duy khi cậu đang phơi đồ sau nhà, hại cậu ngã lăn ra sàn né tránh, để hai mẹ nhìn thấy. Thậm chí là cố tình lúc hai mẹ đang hỏi chuyện cậu mà vỗ vào mông cậu một tiếng rõ to, đến mức hai mẹ đều giật mình nhìn quanh tìm chỗ phát ra tiếng, còn cậu chỉ có thể cắn răng đứng im một chỗ nhịn.
Nguyễn Quang Anh không thể là ảo tưởng của riêng cậu được, mà hắn là một con ma điên!
Nhưng con ma điên ấy, cũng có lúc trầm tĩnh đến không ngờ. Như bây giờ đây, đứng trước mộ phần của chính mình, hắn lại chỉ im lặng nhìn về phía quan tài đang được hạ xuống mấy tấc đất, ánh mắt không chút dao động, không rõ được đang nghĩ gì.
Có lẽ là rất khó để chấp nhận, càng rất khó để buông bỏ cuộc sống này, để lại mẹ...
"Chọn hình gắn trên bia xấu quá."
"Hả??"
Đức Duy quay phắt sang, lại chẳng thấy hắn đâu. Ngơ ngác nhìn quanh, vừa hay thấy hắn đã bay lơ lửng cạnh người phụ trách lập mộ cho hắn từ lúc nào. Quang Anh ngước lên nhìn lại cậu, tay chỉ xuống điện thoại người đó đang cầm.
"Lại đây Duy, chọn lại hình cho tôi đi, ảnh này xấu hoắc!"
Anh điên thật à??
Đức Duy mím môi trừng mắt, cố nhịn lại bức xúc trước sự cợt nhả đáng ghét của hắn. Sao cậu lại là người duy nhất nhìn thấy hắn vậy? Một người Nguyễn Quang Anh đã phiền, giờ tới một ma Nguyễn Quang Anh còn phiền hơn!
Quang Anh nhìn cậu, ở nơi cậu không thấy khẽ mỉm cười. Nên như vậy, hắn không muốn sau khi hắn chết chỉ có thể nhìn thấy người khác buồn vì hắn, khóc vì hắn, nhất là mẹ
Là Duy.
Hắn thích nụ cười của Hoàng Đức Duy, mềm mại tựa bông mây, luôn xinh đẹp như thiên thần. Quang Anh không chọn đi, hắn muốn ở lại đây, ở bên cạnh người hắn thương.
Dù người hắn thương lại chẳng đặt hắn trong tim.
.
"Vui vẻ quá ha bạn bé của tôi, đi chơi với crush cơ mà~"
Quang Anh khoanh tay cười, trêu chọc chàng trai đang yêu vừa trở về sau buổi hẹn với cô gái cậu thích. Có vẻ tình cảm giữa Đức Duy và người kia tiến triển khá tốt, từ sau lần cô ôm chầm lấy cậu khóc lúc được cậu an ủi chuyện hắn gặp tai nạn. Con gái ở thời điểm mất người yêu là khi yếu lòng nhất, cậu thì rất may mắn, chỉ đi ngang qua thôi cũng có cơ hội vỗ về được crush.
Đức Duy đang vui, chẳng muốn đôi co với hắn làm gì, chỉ bĩu môi.
"Ai bạn anh? Đừng có bắt quàng, chê."
"Ơ hay, tôi giúp cậu chiếm được cơ hội bên cạnh crush hết mình, giờ cậu lại phũ tôi hết hồn vậy đó hả?"
Rõ ràng là lúc đó cậu đòi đánh hắn mới vô tình thấy được crush đang ngồi khóc một mình. Mà nói thế cũng không hẳn, vì vốn Quang Anh đã sớm biết cô gái cậu thích ở đó rồi, nên mới cố tình né về phía đó để bẻ hướng nhìn của cậu sang.
Từ đầu tới cuối, Quang Anh đều biết hết. Kể cả việc ngày trước cậu đã nhìn thấy hắn ở cùng bạn gái, hắn biết cậu đã đứng đó, hắn biết cậu đã rời đi ra sao. Nhưng hắn sẽ không nói với Đức Duy, bởi Quang Anh còn muốn tiếp tục được thấy cậu hoàn thành bức tranh của hắn.
Cho đến hôm nay, hắn đứng ở sau lưng cậu, nhìn cậu hôn lên môi người con gái cậu yêu.
Hoàng Đức Duy tỏ tình thành công, hắn biết, và chắc chắn phải thế rồi, vì chính hắn là người chỉ cách chọn hoa lẫn chuẩn bị chỗ hẹn này cho cậu. Quang Anh chống cằm, búng tay, pháo nổ hắt ánh sáng lên vòng kết lớn bằng hoa hồng vàng, điểm xen những đóa phù dung nhạt màu cùng cẩm chướng sọc vàng, biến nơi này thành chỗ tỏ tình đầy sắc hoa thơ mộng, nhìn qua thật nhẹ nhàng, nổi bật tình yêu vừa rực rỡ vừa thanh khiết ở tuổi học trò kẹo bông, ngọt ngào lại đầy nhiệt huyết.
Cậu thích màu vàng mà, Quang Anh đã rất chú ý đấy.
"Chúc mừng nhé, tình yêu của tôi."
Hắn nói, nụ cười trên môi lại sâu thêm.
Hoàng Đức Duy năm nay mười bảy. Chúc mừng em chính thức bước vào bức tranh hắn vẽ.
.
"...Quang Anh."
"Hửm?"
"Quang Anh...nóng..."
"Bật máy lạnh rồi."
Hắn liếc về phía máy đang chạy phía trên, đáp lời. Đức Duy cắn môi, một tay siết chặt áo như muốn xé ra, một tay cố với tới túm lấy vạt áo hắn. Không phải, cậu không nói nó, cậu muốn hắn.
"Quang Anh...làm ơn...ôm em..."
Cơ thể mát lạnh của Quang Anh làm cậu mê muội đến phát điên, chỉ một cái chạm lên làn da ửng hồng nóng hổi cũng khiến cậu run rẩy. Đức Duy muốn hắn chạm vào, cậu muốn hắn ôm lấy, muốn vùi mình vào lòng hắn để xoa đi cảm giác bức bối khó chịu trong người, nếu không cậu sợ mình sẽ đánh mất lý trí.
Chỉ tiếc, Hoàng Đức Duy thật sự tin sai người rồi.
Đùa, món ngon bày trước mắt lại bảo hắn chỉ ôm thôi? Đức Duy gọi hắn là con ma điên, hắn điên, chứ không ngu.
"Đã nóng như vậy rồi, ôm liệu có đủ với em không Duy?"
Quang Anh đem cậu đặt lên hông, để cún con được thế áp sát, vùi mặt dụi lên vai hắn. Bàn tay hắn không an phận vuốt ve từ lưng xuống eo thon, lại ở cánh mông căng tròn vỗ mạnh, khiến cậu bất giác rên lên một tiếng. Thuốc làm cậu trở nên đặc biệt nhạy cảm, chỉ vài kích thích đơn giản cũng gợi được phía trước của cậu căng cứng, độn lên một túp lều nhỏ.
"...Quang Anh...đừng..."
"Nhịn không nổi đâu Duy, giao hết cho tôi đi."
Hắn kề sát bên tai cậu, hơi lạnh phả vào vành tai đỏ bừng, nhẹ nhàng dụ dỗ.
"Chúng ta đều là con trai, giải quyết thôi mà, thiệt gì chứ, phải không~?"
Quang Anh áp tay lên má cậu, nâng lên gương mặt ửng hồng đáng yêu, mà cậu cũng thuận theo dụi vào tay hắn tìm sự thoải mái. Trong đầu Đức Duy mọi thứ đều đảo lộn thành đống mơ hồ, tưởng như có tiếng gào thét chẳng biết từ đâu muốn thoát ra, bóc trần thứ xúc cảm lạ lẫm cậu vẫn luôn không chú ý mà chôn chặt ở nơi sâu nhất trong trái tim. Hiện tại, cậu chỉ biết cậu muốn có hắn, một mình hắn.
Môi tìm đến môi, những cái chạm nhẹ nhàng ban đầu không bao giờ là đủ với hai con người đang cầu khát đối phương. Đức Duy ôm lấy cổ hắn, chủ động mở miệng để chiếc lưỡi mát dịu kia tiến vào trong, quấn lấy lưỡi nhỏ nóng ấm dây dưa. Lửa tình bùng lên không thể kiểm soát, chỉ một thoáng, quần áo trên người cậu đã bị vứt tung dưới sàn, hai chân quấn quanh thắt lưng hắn.
"Ưm...Quang Anh..."
Một ngón tay, đến hai ngón, lại thêm ngón thứ ba. Miệng dưới được hắn giúp khai mở, miệng xinh ở trên lại không kìm nổi, tiếng rên rỉ càng lúc càng trở nên ướt át khó cưỡng, quyến rũ quanh quẩn bên tai, hắn dù muốn bình tĩnh khắc chế vì đây là lần đầu của Đức Duy cũng khó khăn. Quang Anh trực tiếp tóm chặt lấy hai cổ tay cậu, lật người đè xuống giường.
"Rõ là em dụ dỗ tôi nhé."
"A..ư...hức...Quang Anh..."
Từng ngón tay thon dài bấu siết lấy vai hắn, đôi mắt cún con long lanh ướt nhoè khi bên dưới bị vật lớn tiến vào. Cảm giác thoả mãn đánh úp cả đau đớn, cậu mở miệng thở dốc, xen lẫn tiếng nức nở bởi lần đầu xâm nhập, nỉ non khe khẽ gọi tên hắn. Quang Anh cúi đầu hôn xuống khóe mắt cậu an ủi, môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng, dụi nhẹ trán người dưới thân.
"Đành phải mất cả đêm nay rồi."
.
.
Phần này hình như hơi ngắn he, nên đây là "Warning"của phần sau: dài =))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com