[RHYCAP] Ừ thì chia tay (4).
Đức Duy thong thả ngồi ở quán trà sữa gần trạm xe bus, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời trong xanh, hệt như màu áo cậu chọn cho ngày hôm nay. Giờ là sáng Chủ nhật, và cậu đang chờ người bạn đặc biệt của mình - Nguyễn Quang Anh.
Hay nói đúng hơn là một tên phiền phức dễ ghét.
Quang Anh bảo hôm nay sẽ dẫn cậu đi chơi, hẹn cậu ở đây, rồi từ tối qua đến giờ lại chẳng thấy mặt đâu. Hắn còn hứa cùng cậu dạo qua vài cửa hàng, giúp lựa đồ cho buổi hẹn hò đầu tiên sắp tới của cậu với bạn gái. Nghĩ tới, Đức Duy liền có phần hào hứng hơn hẳn, vui vẻ tưởng tượng ra đủ thứ khung cảnh lãng mạn của mình với cô gái cậu đã thầm yêu từ lâu, chắc chắn sẽ là một kỉ niệm không thể quên.
"Chờ lâu chưa nhóc?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Đức Duy quay lại, bắt gặp Quang Anh với nụ cười rạng rỡ như nắng, mái tóc vàng óng ánh tựa mặt trời buổi sớm. Quang Anh đang mặc chiếc áo sweater xanh nhạt, trông thoải mái nhưng vẫn toát lên vẻ chững chạc, khiến cậu tròn mắt ngạc nhiên, túm ngay lấy vạt áo hắn.
"Anh đổi quần áo được???"
"Được chứ. Chẳng lẽ nhóc nghĩ ma là cứ một bộ mặc hoài hả?"
Quang Anh để mặc cậu thoải mái sờ mó mân mê chiếc áo mới của mình, gương mặt tự mãn sau khi đã thử thay đổi trang phục thành công. Trong khi đó, Đức Duy vẫn chưa hết bất ngờ vì chuyện trước mắt, nhưng cảm giác trên tay cậu cứ như thật sự là vải áo sweater thật vậy, khác hẳn cảm giác lành lạnh của áo sơ mi thường ngày.
"Như thật ấy...vậy là anh có thể đổi mọi loại quần áo lúc nào cũng được nếu thích, thật á?"
"Không, thời hạn chỉ trong ngày, và chỉ giới hạn mấy bộ được đốt xuống thôi."
Quang Anh không nói dối, chỉ có nửa câu đầu là nói xạo. Làm gì có thời hạn cho việc đổi quần áo, chỉ là hắn thích mặc đồng phục hơn nên cố tình kiếm cớ, vì hắn thấy đồng phục màu trắng trông giống ma hơn.
Còn Đức Duy, đôi mắt tròn xoe cứ như mở ra một chân trời mới, gật gù vò vò áo hắn mấy cái nữa mới chịu buông. Bỏ qua chuyện áo quần linh tinh, cậu lại bĩu môi, đứng dậy lườm hắn.
"Nhưng ai cho gọi nhóc nữa đấy? Sang năm là tôi bằng tuổi anh rồi nhé!"
Quang Anh bật cười, chẳng biết đang nghĩ gì mà không đáp lại lời cậu, khiến Đức Duy chợt thấy chột dạ. Dù sao, chuyện tuổi vĩnh viễn dừng lại ở một con số cũng không phải chuyện gì vui, lại còn là con số thanh xuân đẹp như vậy, đáng ra cậu không nên chưa suy xét kĩ đã nói ra.
Mà Quang Anh thì không nghĩ nhiều đến thế, hắn chỉ đang cảm thán. Đức Duy của hắn dù sang năm đã bằng tuổi hắn rồi, nhưng với hắn vẫn cứ giống hệt ngày mới gặp cậu lần đầu tiên, vẫn luôn vô tư đáng yêu. Vì đang lơ lửng nên góc nhìn của hắn cũng cao hơn, tiện tay xoa đầu cậu, mắt hướng về phía xe bus sắp tới.
"Với tôi, cậu lúc nào cũng là một nhóc đáng yêu."
Đức Duy có hơi ngượng, cúi gằm xuống, nhưng không còn phủi tay hắn ra như mọi lần nữa.
"Được rồi, hôm nay anh muốn dẫn tôi đi đâu?"
"Đi hẹn hò~ "
Quang Anh lại giở giọng trêu đùa làm cậu thật sự không đối xử với hắn đàng hoàng được quá 5 giây. Đức Duy lập tức giơ chân đạp cho hắn mấy cái, quên mất cả việc hắn vô hình, mà cả hai vẫn đang ở ngoài đường. Quang Anh bị đạp trúng thì đau thật đấy, nhưng nếu cậu biết những người trong quán đang ngó ra nhìn chằm chằm vào cậu, có lẽ còn đáng thương hơn.
Lần này, hắn đã chuẩn bị rất kỹ rồi.
.
Xuống khỏi xe bus, Quang Anh phải năn nỉ dữ lắm cậu mới chịu đưa tay cho hắn nắm. Bởi khi họ đan tay vào nhau, bản thân hắn cũng có thể chạm vào những thứ đồ vật ở đời thật, chỉ không chạm được người khác thôi. Đức Duy cũng chỉ vì nghĩ lúc nãy mình lỡ miệng, có lẽ cũng làm hắn buồn, nên mới chiều theo. Chứ cậu chẳng ưa gì hắn đâu nhé !
Họ bắt đầu bằng việc đi dạo qua khu công viên nhỏ gần trường. Quang Anh đi bên cạnh cậu, thỉnh thoảng lại với tay ngắt một nhành hoa, lén đặt nó lên tóc cậu. Dù là một linh hồn, Quang Anh lại cảm thấy hiện tại như hắn vẫn đang sống vậy, như thể hắn hoàn toàn thuộc về thế giới này, chỉ cần có cậu ở bên.
Đức Duy cầm que kem trong tay, vừa ăn vừa nhìn Quang Anh, ánh mắt chưa từng hết tò mò vì những thứ kì lạ mà hắn có. Nhưng cậu không dám hỏi, cậu sợ mình sẽ làm hắn tổn thương. Nhưng Quang Anh thì khác, hắn âm thầm siết chặt tay cậu hơn, quyết định giúp cậu mở lời.
"Sao, muốn hỏi cái gì hả?"
Cậu ngập ngừng đôi chút, rồi cũng gật đầu.
"Chỉ là...có hơi tò mò."
"Cứ hỏi đi, tôi không dễ tổn thương vậy đâu."
Lời khẳng định từ Quang Anh như thúc giục can đảm trong cậu. Hắn cho phép cậu tò mò về mình, cho phép cậu tìm hiểu về thế giới mới của hắn, không hề do dự.
"Vậy...anh Quang Anh, nếu anh đã không còn là người, tại sao chỉ cần chúng ta đan tay, anh vẫn có thể làm mọi thứ giống hệt như người sống thế?"
"Vì tôi muốn những người tôi yêu thương cảm nhận được tôi vẫn luôn ở đây, bên cạnh họ. Nếu tôi không thể chạm vào bất cứ thứ gì, ít nhất là cậu, không thể cùng cậu trải qua những khoảnh khắc này, thì sự tồn tại của tôi chẳng có ý nghĩa gì cả."
Quang Anh có hơi khựng lại, nhưng rồi hắn vẫn mỉm cười đáp lời. Hắn không nói ra "người tôi yêu thương" là ai, nhưng trong thâm tâm hắn đã lặng lẽ thế chỗ ấy bằng tên cậu. Nghe xong, Đức Duy trầm lặng một lúc lâu, trước khi đột ngột dừng lại, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.
"Vậy thì đừng bao giờ biến mất nữa, được không?"
Đức Duy không rõ bản thân mình đối với Quang Anh là gì, coi như một người anh chăng? Nhưng cậu biết, cậu sẽ không thể chấp nhận nổi việc Quang Anh lần nữa biến mất khỏi cuộc đời cậu, như trước đây, ngày cậu biết tin hắn đã mất vì tai nạn. Là người cũng được, là linh hồn cũng được, chỉ cần là Quang Anh, thì đối với cậu mọi thứ còn lại đều không quan trọng nữa.
Đức Duy không nhận ra, từ lúc nào, Quang Anh đã chiếm trọn một vị trí không thể thay thế, là ngoại lệ so với tất cả trong trái tim cậu.
Quang Anh không né tránh ánh mắt cậu, mà ngược lại, hắn muốn cậu khắc ghi thật sâu hình bóng hắn trong đôi mắt long lanh ánh nước đó. Đôi mắt khiến hắn yêu, cũng là đôi mắt khiến hắn đau.
"Ừ, hứa đấy."
.
Ngày hôm ấy trôi qua quá nhanh, ăn uống, mua sắm, nắm tay nhau qua khắp các con phố. Đến khi Quang Anh nhận ra, trời đã ngả về màu hoàng hôn đỏ cháy, còn hắn và cậu thì đang đứng trước một tiệm arcade nhỏ. Họ chơi đua xe, bắn súng, và cả trò máy gắp thú mà Đức Duy yêu thích. Cậu giành được một con gấu bông nhỏ màu xanh, lắc lắc nó trên tay, nhìn Quang Anh với nụ cười ngọt ngào.
"Quà cho anh, tối nay về sẽ đưa nha. Nhớ giữ nó thật kĩ đấy, để luôn nhớ về hôm nay."
"Cảm ơn, nhóc."
Quang Anh nhìn gấu nhỏ, ánh mắt ánh lên vẻ ấm áp. Mà câu nói của hắn lại làm Đức Duy chu miệng phụng phịu, nhưng cậu không bày ra vẻ giận dỗi, ngược lại còn mỉm cười.
"Đừng có gọi là nhóc nữa, người ta lớn rồi."
.
Buổi tối kéo đến sớm hơn hắn nghĩ. Quang Anh ngồi bên cạnh cậu trên băng ghế ngoài một tiệm bánh ngọt trên phố, nhìn ngắm bầu trời lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Đức Duy trong lúc nghỉ chân lại như một cún nhỏ bám người, tựa đầu lên vai hắn, khẽ nói.
"Nếu như mỗi ngày đều như thế này, em sẽ không bao giờ muốn lớn lên."
Cách cậu bất ngờ thay đổi xưng hô khiến Quang Anh có hơi bất ngờ, nhưng hắn thấy vui nhiều hơn. Tay lớn vòng qua vai cậu, để cậu thoải mái dựa dẫm, nhẹ nhàng đáp lời.
"Dù em lớn lên, dù mọi thứ thay đổi, tôi vẫn sẽ luôn ở đây. Mãi mãi bên cạnh em."
Đức Duy nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm lạ lùng từ vòng tay của hắn, dù cậu biết rõ người của Quang Anh đáng ra phải mát lạnh mới đúng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ rằng dù có là linh hồn, Quang Anh vẫn là phần quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.
Không cần những lời nói hoa mỹ hay hứa hẹn xa xôi, cũng chẳng cần một lời định nghĩa mối quan hệ này. Chỉ cần hiện tại, chỉ cần ở bên nhau
Như thế là đủ.
.
.
Chỉ tiếc, đêm Chủ nhật hôm nay lại chẳng thể kết thúc một cách êm đẹp như thế.
"Duy? Hôm nay anh cũng tới à?"
Trên đường trở về, Đức Duy vô tình chạm mặt bạn gái mình đi cùng hai cô gái khác, có vẻ là chuẩn bị bước vào quán karaoke bên đường này. Nếu cậu nhớ không nhầm, hình như hôm nay cũng là ngày lớp cậu hẹn nhau đi tổ chức tiệc sau kì thi cuối học kì một. Bản thân Đức Duy không phải người thích ồn ào, cậu cũng không thân thiết gì nhiều với người trong lớp, nên đã từ chối tham gia, nhưng hiện tại, cậu lại ăn diện đẹp đẽ đứng đây, còn đụng trúng chính bạn gái của mình.
Người khác không thể nhìn thấy hay chạm vào Quang Anh, cậu biết, nên tình hình bây giờ mới càng khó xử cho cậu. Quang Anh biết rõ cậu không muốn vào, hắn vòng tay qua eo Đức Duy khẽ kéo sát lại, ghé bên tai cậu nói nhỏ.
"Cứ vào trước đi, lát nữa viện cớ về sớm là được."
Đức Duy ngập ngừng đôi chút, nhưng cũng đồng ý theo lời hắn. Bạn gái cậu liền vui vẻ ôm tay cậu cùng vào trong, vô tình đi xuyên qua người Quang Anh, khiến hắn hơi nhíu mày, nhưng cũng vòng qua bên còn lại nắm lấy tay Đức Duy.
Vào trong rồi mới thấy, đáng ra cậu nên giả mù thẳng đường đi về. Chỉ là một nhóm học sinh lớp mười một, ở trên phòng karaoke lại gọi rượu, dù có là loại nhẹ thì cũng khiến Đức Duy khó chịu. Mẹ cậu vốn là Hiệu trưởng một trường cấp ba, từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc, nên việc dùng mấy loại thức uống có cồn này khi chưa qua tuổi trưởng thành là điều mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận, thậm chí chính cậu cũng không chịu nổi.
Bạn gái cậu vừa bước tới đã được bạn bè lôi kéo ngồi vào bàn, lập tức tách khỏi cậu, nhưng giờ đây Đức Duy cũng chẳng bận tâm mấy chuyện đó. Cậu cố gắng chọn một góc không quá nổi bật để ngồi, dự định chỉ ở lại chút thôi, lát nữa mẹ chắc chắn sẽ gọi tới, vậy thì cậu cũng dễ có cớ trốn về.
"Đổi luật đổi luật, bây giờ ai không làm đúng thách - thật là phạt rượu nha. Thật 3 ly, thách 5 ly!"
Trò chơi vui vẻ ban đầu chỉ phạt hát một, hai bài, từ lúc nào đã đổi thành phạt rượu. Đức Duy không muốn bản thân bị kéo vào, càng lủi ra một góc ghế, né tránh mọi lời rủ rê vui chơi. Trái lại, Quang Anh dường như khá ham vui, từ lúc vào đây đã bay lơ lửng khắp nơi, hết hát nhảy giữa nhạc lớn vang dội, đến vỗ tay hùa theo mấy trò linh tinh của lớp cậu.
"Giới trẻ giờ ghê thật đó~ Duy à, tôi nghĩ có khi sau trò này, cả đám gục luôn tại đây ngủ hết không chừng."
Đức Duy có vẻ càng khó chịu hơn sau khi hắn nói. Mấy tiếng tung hô đùa giỡn bên kia càng lúc càng khiến trong lòng cậu nhộn nhạo không yên, chỉ muốn nhanh rời khỏi đây. Ngay lúc đó, tiếng điện thoại bất ngờ reo vang, chữ "Mama" hiện lên màn hình như một vị cứu tinh của cuộc đời Đức Duy. Cậu lập tức quay lại, định sẽ nói với lớp phải về
"Quyên Anh không trả lời câu thật rồi, phạt!"
Cái tên quen thuộc vang lên khiến cậu khựng lại. Đó là tên bạn gái cậu.
Quyên Anh có vẻ khó xử, hướng mắt về phía cậu như muốn cầu cứu. Quang Anh đứng ngay cạnh cô, nhìn bạn gái cũ của mình với đôi mắt sắc lạnh đến kì quái, nhưng vẫn tuyệt không nói gì.
Nhóm bạn đều theo cô nhìn về hướng Đức Duy, một kẻ luôn cố che giấu sự tồn tại của bản thân từ khi bước vào căn phòng này lại đột ngột trở thành tâm điểm, khiến sống lưng cậu lạnh toát. Quyên Anh là bạn gái cậu, phải. Hiện tại cô cần cậu giúp, dù không muốn, nhưng cậu không nghĩ ra cách để chối bỏ, mà trách nhiệm của một người yêu cũng không cho phép cậu lập tức quay đầu rời đi.
"Vậy...giờ 3 ly phạt này, bạn trai cậu uống hay-"
"Tôi uống."
.
.
Warning phần sau: có cảnh nam chính với nữ chánh, cân nhắc kĩ, đừng cào nhà ném đá tác giả. Có H, còn cut hay full thì tuỳ vào độ lười của tác giả =))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com