Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[RHYCAP] Ừ thì chia tay (6).

"Duy ơi, xuống ăn đi con."

"Dạ..."

Đức Duy thất thiểu bước xuống với một miếng dán xanh trên trán. Sau đêm hôm qua, cậu phát sốt.

Hay thật.

Hông cậu vẫn còn đau, mà Quang Anh đi bên cạnh cũng rất biết ý, vừa ôm eo cậu, vừa xoa nhẹ đỡ cậu xuống cầu thang. Nếu bảo muốn thì hắn sẽ muốn bế luôn cậu lên cơ, nhưng hai mẹ đã về rồi, hắn không thể làm bừa được.

Nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống ghế mà hắn đã lén đặt đệm mềm lên, Quang Anh ngồi chống cằm bên cạnh cậu, lơ lửng trên không mà đung đưa chân, canh chừng cậu ăn uống. Mỗi lần đôi môi có phần sưng đỏ lên của Đức Duy lỡ dính ra một hai hạt cháo trắng, hắn lại ngây ngẩn nhớ về đêm qua, thầm cười khúc khích trong lòng, không để ý tới bộ mặt càng lúc càng lộ ra vẻ ngốc nghếch tới đần thối, khiến cậu lườm cho mấy phát, chửi thề bằng ánh mắt.

Ngay lúc Đức Duy giận dỗi muốn đứng dậy dẹp tô cháo đi nghỉ ngơi, đột nhiên cả người cậu cứng lại, vội vàng trước khi hai mẹ chú ý tới ngồi lại chỗ cũ. Nhưng dĩ nhiên, sự khác lạ của cậu không thể qua được mắt mẹ mình.

"Duy, sao nay ăn chậm thế con?"

"Con...con thấy..mẹ nấu ngon quá, không muốn ăn nhanh hết."

Đức Duy không giỏi nói dối, nhất là trước mặt mẹ, đành vội tìm cái cớ nào đó khiến bà phân tâm. Mẹ cậu nghe con trai nói cũng bật cười, nghĩ có lẽ do hôm nay cậu bệnh, nên không để ý nhiều. Bà đặt lại thuốc cạnh chỗ Đức Duy, sau khi rửa dọn xong mới đáp lời cậu, chuẩn bị cùng mẹ Quang Anh đi làm.

"Chỉ giỏi nịnh mẹ, thôi mau ăn đi rồi nghỉ ngơi nha con."

"Dạ...hai mẹ cứ đi trước đi ạ, lát con lên nghỉ sau."

Thứ đó...chảy ra rồi!!

Đức Duy ngoài mặt cố gượng cười để hai mẹ an tâm, trong lòng lại thầm chửi hắn cả ngàn câu không trùng. Thế quái nào mà hắn lại không giúp cậu xử lý thứ kia cơ chứ, nó vẫn còn ở trong, lại còn... Cậu khóc không ra nước mắt liếc sang Quang Anh, khiến hắn giật thót.

"Hả?"

.

Bị Đức Duy dỗi cả ngày hôm đó, hắn có khóc giải thích cũng không lay động được cậu chịu nhìn mình một cái. Quang Anh thề rằng cái này chính hắn cũng không biết !

"Duy ơiii~ Đừng giận nữa mà~"

"Bớt lảm nhảm đi tên đáng ghét, anh chỉ biết có mỗi anh thôi !"

Đức Duy ôm theo cặp sách đi dọc hành lang, chuẩn bị về nhà sau khi kết thúc ngày học. Từ ngày đó tới nay, Quang Anh cứ nhằm lúc cậu một mình là lại giở giọng năn nỉ xin tha, cực kì phiền! Hắn càng nói, càng khiến cậu muốn dỗi phải thêm chục năm nữa mới vừa.

"Hửm? Đây đâu phải hướng về đâu?"

"Đương nhiên, anh không đi học lâu quá nên quên trường ra sao rồi chắc? Đây là đường tới nhà vệ sinh."

"Nam hay nữ?"

"Nam! Tên đáng ghét!"

Quang Anh được dịp cười muốn rớt cả nết khi trêu chọc cậu xù lông hét lại mình. Hắn biết Đức Duy vẫn còn nhớ rõ chuyện khi cậu vừa mới vào trường nộp học bạ, mắt nhắm mắt mở mù đường thế nào lại nhảy trúng vào nhà vệ sinh nữ. May cho cậu là vẫn còn hè nên trường không có bao nhiêu người, nhưng cũng hại cả hắn phải đứng ở ngoài cửa, vừa canh chừng giúp cậu vừa cố nói với vào trong, nhắc cậu đi sai chỗ rồi.

Đức Duy của hắn lúc nào cũng đáng yêu như thế hết, bảo hắn làm sao nỡ nhường cậu cho một con người nào đó khác đây?

Cầm trên tay chiếc áo khoác cậu vừa quăng lên tay hắn, máu trêu chọc của Quang Anh lại nổi lên. Hắn biết rõ Đức Duy rất kĩ, dù chỉ đi nhẹ cũng sẽ vào phòng. Quang Anh lặng thinh bay theo, tiện tay chốt khoá cửa từ bên trong. Tuy hôm nay cậu được nghỉ tiết cuối về sớm thì tầm giờ này cũng chẳng mấy ai ra vào đây đâu, hắn không cần lo. Nhẹ nhàng bay đến sau lưng cậu, ngay khi Đức Duy vừa định kéo khoá quần, hắn lại nắm lấy thắt lưng quần cậu, kéo xuống.

"Cái quái gì vậy Quang Anh??"

"Em nhìn cũng hiểu mà. Chỗ đó hết đau rồi phải không, chúng ta làm thêm lần nữa đi~"

Quang Anh vẫn một tay giữ chặt thắt lưng quần, một tay lại ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình. Đức Duy bị hắn chọc phá đến ngượng đỏ bừng mặt, vội vàng giãy thoát khỏi tên ngốc phía sau.

"Anh đừng có đùa, đây là trường học !"

"Một lần đâu có sao, cũng chẳng ai thấy em bị tôi làm~"

Không ai thấy hắn, nhưng họ sẽ thấy cậu! Đức Duy ngượng muốn phát khóc khi không thể gỡ được tay hắn ra, dù rõ ràng giờ có khi cậu còn cao hơn hắn mấy xăng, vẫn không thoát nổi bàn tay to lớn đang ghì chặt lấy eo mình. Không phải cậu ghét bỏ không muốn cho phép hắn, nhưng ít nhất thì không phải ở đây, chưa kể...

Thứ đó... lần trước làm, Quang Anh chẳng bao giờ chịu bắn ra ngoài, dù nó cũng trong suốt nhưng lỡ như lộ ra thì cậu chết mất !

"Yên tâm, lần này sẽ rửa kĩ trước khi chúng ta về."

Quang Anh hiểu cậu lo lắng cái gì, cũng tại lần trước làm hắn bất cẩn không tìm hiểu kĩ, chưa giúp cậu xử lý đàng hoàng, khiến cậu lần này mới lo sợ như vậy. Hắn chỉ trêu cậu thôi, chứ hắn biết rõ, hắn ghét Đức Duy của hắn bị ánh mắt kẻ khác dòm ngó tới mức nào.

"K-Khoan...ưm..Quang Anh..."

Đức Duy bị hắn đè lên cửa, bàn tay Quang Anh từ eo di chuyển lên cổ, bắt lấy cằm cậu ép quay lại. Quang Anh ngậm lấy đôi môi hồng nhuận của người trong lòng, nhanh gọn luồn lưỡi vào trong khuấy đảo, rút lấy mật ngọt đầy mê luyến mà hắn yêu thích. Đức Duy cũng chẳng cách nào chống lại được hắn, ngay khi chiếc lưỡi lạnh buốt kia chạm tới, cơ thể cậu đã run rẩy chẳng kém gì lúc bị kích thích bởi thuốc. Như một cơn nghiện không thể dứt, đốt cháy lên gỗ đỏ âm ỉ, độn một túp lều nhỏ trước quần.

Quang Anh thích thú cười khi thấy phía dưới cậu phản ứng. Ban đầu chỉ định trêu một chút, nhưng có vẻ bé cưng của hắn thực sự đói rồi~

"Còn tận nửa tiếng nữa mới hết tiết Hoá cơ á? Cứu tôiii"

"...Duy, đừng siết...đau."

Quang Anh hơi nhíu mày vì bị miệng dưới của cậu siết chặt lấy khi cậu giật mình, mà Đức Duy lại cắn chặt môi, đôi mắt nước vừa đáng thương vừa uất ức trừng hắn. Đã bảo không làm ở trường rồi mà, thấy chưa! Lỡ bị phát hiện thì cậu sẽ dỗi luôn hắn mười năm, hai mươi năm nữa cho coi!

"Không cần lo, họ không phát hiện được đâu."

Quang Anh liếc xuống hai cái bóng mờ mờ di chuyển ngoài phòng, khẽ cười ghé sát vào tai cậu dỗ dành. Nhưng ngay lúc này, một mùi thơm như kẹo trái cây lại lan đến đầu mũi hắn, khói trắng lượn lờ bay lên trần nhà, khiến hắn khựng lại, chửi thề trong lòng.

Mấy tên nhóc phiền phức! Gần hết tiết cuối rồi còn trốn vào đây làm cái quái gì vậy chứ, cắt ngang chuyện của hắn.

Đức Duy vẫn chưa hiểu hắn đang tức giận vì gì, cứ nghĩ hai người kia hẳn đã nhanh chóng rời đi rồi mới phải. Quang Anh không nhịn được lâu, hắn bắt buộc phải giải quyết lũ ngu ngốc ở ngoài, nếu muốn tiếp tục mà không để Đức Duy giận. Đôi mắt nhắm lại, chỉ trong chốc lát, những hình bóng trắng đen mờ ảo đã xuất hiện trong đầu hắn. Ở phòng bên, đang đu đưa trên cửa sổ, hoặc vắt vẻo trên bồn rửa tay, lộn ngược đầu trước gương soi.

Đuổi chúng cút đi.

Quang Anh mở mắt, mỉm cười cưng chiều nhìn cậu đang ngơ ngác không hiểu chuyện. Thân dưới hắn bất ngờ thúc mạnh, khiến cậu bất giác rên lên một tiếng rõ to, hại cậu sợ hãi phải vội vàng bịt miệng. Quang Anh điên rồi sao?? Hắn muốn cậu bị phát hiện chắc???

Những tưởng là điều cậu sợ sẽ thành hiện thực, nhưng không. Ngay lúc cậu vừa bịt miệng lại, bên ngoài liền vang ầm lên hai tiếng la thất thanh, khiến cậu cũng ngạc nhiên. Một tiếng ngã bịch xuống sàn át hẳn đi tiếng quần áo ma sát khi Quang Anh từ sau cậu đâm tới, tiếng bước chân vội vàng chạy khỏi nhà vệ sinh, càng lúc càng khuất xa rồi biến mất hẳn.

"Anh...Quang Anh...có ch-"

"Đừng để ý chúng."

Quang Anh xoay người cậu lại, bế thốc cậu lên, lần nữa đâm vào trong. Đức Duy được thế liền ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào vai áo Quang Anh khe khẽ rên rỉ. Khoái cảm ập tới dồn dập khiến cậu quên cả mấy chuyện kì lạ kia, hai chân quấn quanh hông hắn chịu đựng từng cú thúc mạnh bạo. Cơ thể cậu run lên khi cả hai cùng nhau bắn ra, mệt mỏi thở dốc gục trên vai hắn.

Hắn phất tay đóng nắp bồn lại, bế cậu ngồi xuống, cho Đức Duy của hắn được thoải mái. Quang Anh xoa nắn má hồng mềm mại, áp lên môi cậu an ủi nhẹ nhàng sau trận hỗn loạn.

"Được rồi, giờ rửa cho em xong mình về nhé?"

Đức Duy gật gật đầu dựa vào hắn, ngoan ngoãn nghe theo mà chẳng mảy may nghĩ gì tới chuyện ban nãy nữa. Thực ra đó là chuyện tốt, bởi Quang Anh chỉ đơn giản là muốn được ở bên cậu, hắn không muốn cậu phải biết quá nhiều về thế giới của hắn, không tốt cho người sống. Vừa rồi cũng chỉ là sự nhờ vả nho nhỏ đến một số người bạn xung quanh hắn thôi, dù sao thì doạ người vẫn là việc mà ma quỷ như hắn giỏi nhất.

.

.

Warning(?) phần sau: ...dài, chắc thế =))).
Thiệt ra au cũng không biết nói sao, nhưng cứ giữ ghế đi, gần vào hồi kết rồi :>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com