Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[RHYCAP] Ừ thì chia tay (7).

Đức Duy cảm thấy, gần đây dường như mình đã quá sa lầy vào mối quan hệ với Quang Anh, không còn quan tâm nhiều đến cô bạn gái mà cậu dành mất mấy năm trời theo đuổi nữa.

Đức Duy cùng Quang Anh đi chơi, lại trông giống đi hẹn hò hơn cả cậu đi cùng bạn gái. Đức Duy và Quang Anh hiểu nhau đến từng ánh mắt, trái ngược với tâm tính khó đoán mà cậu chưa từng hiểu nổi của bạn gái mình. Còn có, cậu với Quang Anh...thậm chí đã làm việc cậu chưa từng làm với bạn gái bao giờ.

Dù Quang Anh là linh hồn, nhưng tất cả những gì trải qua bên Quang Anh, đối với cậu còn giống như người yêu hơn cả bên bạn gái của cậu. Suy nghĩ ngổn ngang khiến lòng Đức Duy rối như tơ vò, cậu nghĩ cậu vẫn rất yêu bạn gái mình chứ, nhưng trái tim cậu chẳng rõ từ lúc nào đã luôn hướng về Quang Anh.

"Duy? Dạo này anh cứ lơ đãng đi đâu vậy?"

Quyên Anh ở bên cạnh lên tiếng, khiến cậu thoáng giật mình. Phải rồi, rõ ràng là đang đi cùng người mình yêu, nhưng trong đầu cậu lại cứ quanh quẩn mãi cái tên của chàng trai tóc vàng kia. Cậu điên thật rồi !

Mà Quyên Anh thì chẳng rõ cậu đang nghĩ gì, cô vui vẻ nói về chuyện cuối tuần này là sinh nhật cô, muốn mời cậu đến tiệc mừng tại nhà. Đức Duy đầu óc cứ mãi trên mây, chữ vào tai thì không có mà đầu cứ gật gù theo lời cô, đến tận khi Quyên Anh tạm biệt cậu để về nhà, cậu vẫn chỉ theo thói quen vẫy tay lại.

"Bạn gái em vừa mời sinh nhật đấy nhóc."

"Hả?"

Quang Anh nhìn cậu ngơ ngẩn quay sang mình liền bật cười, đứa nhóc này bị ai cắp mất não rồi à?

Hắn đáp xuống đất ôm lấy eo Đức Duy, như thường lệ ghé sát vào tai cậu nói nhỏ. Chỉ ngay lúc này, cậu mới sực tỉnh ra, kinh ngạc nhìn hắn.

...bạn gái cậu vừa mời cậu đi sinh nhật ??

"Anh đùa chắc???"

Đương nhiên, chẳng có gì là đùa. Và giờ thì Hoàng Đức Duy bắt buộc phải tới buổi sinh nhật của bạn gái, vì đã lỡ gật đầu khi chẳng biết gì. Quang Anh lơ lửng ngồi vắt chân nhìn cậu chạy tới chạy lui trong phòng chuẩn bị, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu~

Đức Duy đến nhà bạn gái vào chiều muộn. Nhà Quyên Anh được trang trí bằng dây đèn nhỏ lấp lánh, bóng bay treo trên cành cây trong sân trước, mang cảm giác vừa ấm cúng vừa vui tươi đúng nghĩa của một buổi tiệc. Ở phòng khách, hầu hết những người bạn cùng lớp được mời đã tới đủ, đang cười đùa rất rôm rả, có vẻ vẫn đang chờ Quyên Anh xuất hiện.

Đức Duy đeo chiếc balo chứa quà tặng, có chút ngập ngừng, nhưng rốt cuộc vẫn phải bước vào trong. Quang Anh lượn lờ bay bên cạnh cậu, nhìn hộp quà đỏ lấp ló trong chiếc balo rút, tự nhiên lại thấy muốn cười.

"Có ai bảo em tặng quà rất chán chưa?"

"Gì? Người ta thích đọc là được, anh đừng có nhiều chuyện!"

Cậu lườm lại hắn, tặng sách là quá có tâm ý rồi còn gì. Mà Quang Anh thì vẫn giữ thái độ rõ cợt nhả, nghiêng đầu cụng lên bên thái dương cậu.

"Lúc em hỏi, tôi chắc chắn đã nói mình hay tặng hoa cơ mà, nghe kiểu gì mà em lại đi tặng sách vậy?"

"Chính vì anh hay tặng hoa, nên em mới tặng sách đấy. Anh thì hiểu cái gì !"

Đức Duy đẩy đầu hắn ra, lè lưỡi thả lại một câu chê rồi mới đi vào nhà.

Phải, Quang Anh thì biết gì chứ, nhưng cậu biết. Cậu là người đến sau, sau khi Quang Anh bất ngờ phải rời xa cô bạn gái khi họ vẫn đang yêu nhau rất say đắm. Cậu biết con gái trong lúc mất người yêu sẽ rất yếu lòng, cậu biết trong tim cô sẽ rất khó quên được Quang Anh, mà cậu, không muốn làm thế thân. Cho nên, cậu và Quang Anh phải thật khác nhau, phải là hai hình bóng tách biệt, ít nhất là trong mắt cô gái cậu yêu.

Ngay khi cậu vừa tới, balo vừa đặt xuống ghế, thì Quyên Anh cũng từ trên lầu bước xuống. Cô trông thật xinh đẹp trong chiếc váy trắng dài quá gối nhẹ nhàng, nở nụ cười cảm ơn tất cả mọi người đã đến, khiến Đức Duy không khỏi đỏ mặt. Dáng vẻ của cô hiện tại khiến cậu nhớ về ngày tỏ tình, ngày cậu đem hết chân thành ngỏ lời với người con gái trước mặt, Quyên Anh cũng mỉm cười gật đầu với cậu hệt như hôm nay.

Cả lớp hò reo chúc mừng sinh nhật cô, cả ngôi nhà nhanh chóng ngập tràn tiếng nói cười. Quyên Anh tới bên cạnh Đức Duy, ôm lấy tay cậu cùng ngồi xuống giữa bàn tiệc. Cô vẫn luôn dịu dàng như thế, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy yêu thương như thể cả hai đã yêu nhau qua mấy năm trời, làm tâm can cậu cũng nhộn nhạo theo.

Có lẽ Đức Duy thật sự đã quá lơ đãng trong chuyện tình cảm với cô. Từ giờ phải tỉnh táo lên thôi, vì người cậu yêu là Quyên Anh mà.

Trong suốt bữa tiệc, Đức Duy luôn chú ý đến Quyên Anh. Cậu vui khi thấy cô cười, cùng cô chơi trò chơi với nhóm bạn, khiến không khí bắt đầu thêm phần nhộn nhịp. Quang Anh vẫn luôn ở cạnh cậu, đôi lúc nắm lấy tay cậu để chơi đùa với mấy lon nước rỗng được bỏ dưới gầm bàn, hoặc lén kéo đĩa thức ăn lại gần hơn, giục Đức Duy mau lo ăn thêm chút ít.

Đức Duy cũng bất lực với hắn, đành gắp lấy vài đũa ăn trước, tránh giọng nói kia lại lèo nhèo than thở bên tai. Quang Anh thoả mãn cười nhìn cậu, thỉnh thoảng, ánh mắt lại đảo về phía chủ nhân bữa tiệc ở bên kia, lặng lẽ quan sát từng hành động của Quyên Anh.

Náo nhiệt kéo dài suốt trong những trò chơi đầy tiếng cười đột ngột dừng lại, khi một người vô tình đánh đổ cốc nước xuống sàn. May rằng ly rơi trúng chân người bạn đó nên không vỡ, nhưng nước ngọt đã lan ra một mảng không nhỏ.

"Mọi người đợi chút, tớ đi lấy cây lau."

"Để anh làm cho."

Quyên Anh là chủ nhà, đương nhiên là người đầu tiên vội vàng muốn đi lấy đồ dọn dẹp, nhưng Đức Duy lại lập tức nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống ghế.

"Hôm nay là ngày của em mà, để anh lo."

Cả phòng trong phút chốc liền rộn ràng lên, cười trêu cặp đôi của lớp lại cho họ ăn cơm chó rồi. Quyên Anh bị trêu cũng chỉ biết cười ngượng ngùng, cô chỉ lên lầu, nhắc cậu là căn phòng có cửa trắng ở ngay cuối hành lang. Đức Duy vui vẻ gật đầu, nhanh chóng đi lên trên tìm kho để đồ theo lời cô, Quang Anh cũng cười bay theo cậu.

"...bên nào nhỉ?"

Đức Duy đứng ở cuối hành lang theo đúng những gì bạn gái mình đã chỉ, nhưng trước mặt cậu lại là hai cánh cửa trắng đối diện nhau, khiến cậu phân vân. Quang Anh ở bên cạnh hình như đang suy nghĩ gì đó, hắn đưa tay chỉ về bên phải.

"Không nhầm thì là bên này, tôi nhớ thế."

Quang Anh biết, Đức Duy tin tưởng hắn tuyệt đối.

Cậu nghe xong cũng gật gù theo Quang Anh, hướng về căn phòng bên phải, không chút lưỡng lự nắm lấy tay nắm. Mở cửa.

Đức Duy sững người.

Cậu nhận ra, mình mở sai rồi. Thay vì một nhà kho, trước mặt cậu lại là phòng ngủ được trang trí đơn giản với đèn trần nhạt màu dịu nhẹ, là phòng của Quyên Anh. Ánh sáng mờ mờ khiến căn phòng trở nên ấm áp, nhưng ánh mờ ấy không thể che giấu được thứ đang đập vào mắt cậu.

Những bức ảnh, ghim trên tường.

Đức Duy bước tới, như bị thôi miên trước từng tấm ảnh. Là ảnh của cậu và Quyên Anh, những khoảnh khắc ngọt ngào lãng mạn từ sau khi quen nhau. Nhưng thứ khiến ánh mắt cậu ghim chặt vào lại là những tấm ảnh xa lạ khác ở ngay bên cạnh.

Ghim cùng một chỗ với ảnh khi Quyên Anh ở bên cậu, là ảnh của cô cùng một chàng trai tóc vàng khác - Quang Anh. Vị trí trong ảnh, từng hành động, từng hướng nhìn, mọi thứ của cậu và Quang Anh, giống nhau đến kì lạ. Rõ ràng là mái tóc của cậu khác hoàn toàn với Quang Anh, nhưng ở trong góc chụp của những tấm ảnh, đến cả ngoại hình lẫn nụ cười - tất cả đều như một bản sao hoàn hảo. Mà buồn cười hơn là, Quyên Anh khi ở bên hắn còn gần gũi ngọt ngào hơn mọi thời điểm ở bên cậu.

Đức Duy quay lại nhìn Quang Anh bên cạnh, lại càng khiến ánh mắt cậu như chết lặng. Xuyên qua cơ thể trong suốt của hắn, trên tủ đầu giường, một khung ảnh nhỏ đặt ngay ngắn. Là...

"Quang Anh..."

Cậu thì thầm, bàn tay run rẩy cầm lên khung ảnh. Cậu biết bức ảnh này. Trong sân trường, chụp vào ngày họ kỉ niệm tròn một tháng đầu tiên bên nhau, khi Quang Anh đang nhìn bạn gái mình mỉm cười, còn cậu chỉ là kẻ ngoài cuộc vô tình đi ngang qua phía sau hắn.

"Duy? Tại sao an-"

Quyên Anh bất ngờ xuất hiện tại cửa phòng. Vì thấy Đức Duy đi lâu, cô sợ cậu lạc sang phòng khác nên mới chạy lên tìm, rốt cuộc lại bất ngờ khi thấy cửa phòng mình mở, còn cậu đã vào trong từ lúc nào. Nhưng cô lại không thể trách mắng được một câu nào, chân như đóng băng tại chỗ vì ánh mắt Đức Duy khi quay lại nhìn cô - đầy thất vọng và đau lòng.

"Tại sao? Nếu em còn yêu Quang Anh, tại sao lại đồng ý với anh?"

Câu hỏi của cậu vang lên, chậm rãi nhưng đầy nghẹn ngào. Giọng cậu khàn đặc, khoé mắt đã đỏ hoe, nhưng lại không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Một lần nữa, giống hệt hôm đó, kẻ bị lừa dối vẫn là cậu?

Quyên Anh lặng người, môi mím chặt, cúi đầu để không phải nhìn thẳng vào cậu. Cô muốn nói không, muốn an ủi cậu, nhưng lại không thể phủ nhận được sự thật. Nhất là khi trên tay cậu, vẫn đang siết chặt lấy khung ảnh gỗ mà cô trân trọng nhất, lưu giữ hình bóng của người cô yêu.

"...anh và Quang Anh quá giống nhau."

Qua một hồi lâu, khi Đức Duy dường như vẫn muốn kiên nhẫn đợi câu trả lời từ cô, Quyên Anh mới buộc phải lên tiếng, giọng nói run rẩy.

"Từ cử chỉ, hành động, thói quen, sở thích, đến cách anh đối xử với em. Bên cạnh anh...giống hệt như ở bên Quang Anh, em không từ chối cảm xúc của mình được, không ngăn được mình muốn đến gần anh, em... không thể cầm lòng được..."

Từng lời nói của Quyên Anh như thêm trăm nhát dao găm sâu vào tim cậu. Mỗi từ thốt ra từ miệng người con gái cậu yêu chỉ càng khiến vết thương trong lòng cậu rỉ máu nhiều hơn. Đức Duy nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt cậu như chất chồng hàng ngàn câu hỏi, mà cũng như, trống rỗng đến chẳng biết chính mình muốn hỏi gì.

"Vậy... em ở bên anh, là vì anh giống Quang Anh? Em chưa bao giờ thật sự yêu anh sao?"

Sự im lặng từ Quyên Anh, có lẽ đã là lời khẳng định với cậu. Đức Duy thẫn thờ nhìn xuống khung ảnh trong tay, đáng ra cậu nên chấp nhận ngay từ đầu mới phải. Hỏi? Cậu đã hi vọng cái quái gì chứ?

Đức Duy bật cười, một tiếng cười đau đớn, xót xa. Cười vì bản thân như một trò hề.

Vậy suốt thời gian qua, cậu cố gắng vì cái gì? Cậu theo đuổi cô từ khi mới vào cấp hai đến giờ, luôn chiều theo mọi điều cô muốn. Cậu hỏi cả Quang Anh, tìm hiểu về ngày tháng họ bên nhau, rồi cố để mình thật khác so với khi hắn ở bên cô. Cuối cùng, cô lại chỉ chấp nhận cậu bởi... cậu giống Quang Anh.

Mà Nguyễn Quang Anh, nhân vật chính trong câu chuyện của cặp đôi nhỏ vẫn đang dõi theo họ từ đầu đến cuối, lại chỉ im lặng. Hắn đứng giữa cả hai, ở nơi Đức Duy không thấy, trên môi hiện lên một nụ cười.

Quyên Anh thấy cậu định đi ra khỏi phòng, cô vội vàng chạy tới ôm chặt tay cậu, đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn cậu đầy đáng thương.

"Không phải, nghe em nói đi! Em...em biết lỗi là tại em, em sai, nhưng em không muốn mất anh, thật sự không muốn mất anh nữa. Anh luôn nói yêu em mà, phải không, chỉ lần này thôi, hiểu cho em, tha thứ cho em-"

"Tôi chỉ là một cái bóng của Quang Anh."

Cậu gỡ tay Quyên Anh, lắc đầu, ánh mắt nhìn cô đầy thất vọng. Cậu không muốn trở thành kẻ thay thế của bất kì ai, càng yêu, cậu càng không muốn.

"Tha thứ? Em nghĩ tình yêu của tôi là trò đùa sao? Tôi đã làm hết sức, chỉ hi vọng em yêu tôi vì chính tôi, chứ không phải vì tôi là cái bóng của một người khác."

Quyên Anh sững sờ nhìn cậu, nhìn đôi mắt vẫn in lên hình bóng của cô, nhưng lại chẳng còn dịu dàng yêu thương như lúc đầu. Không phải vậy, rõ ràng Đức Duy rất yêu cô, cậu sẽ không bỏ cô lại, không thể... phải không?

Cô đã một lần mất đi Quang Anh rồi, cô không muốn lại mất cả Đức Duy nữa. Quyên Anh vội vàng bước tới, đôi tay đưa lên muốn ôm lấy cậu.

"Anh...Duy, đừng bỏ em lại, em xin lỗi, em cũng muốn yêu anh mà, em chỉ-"

"Đừng chạm vào tôi nữa."

Đức Duy gạt tay cô, đẩy cô lùi ra khỏi mình. Giọng cậu nghẹn lại, chất chứa nỗi đau khó thành lời, lại vô thức hướng mắt về phía Quang Anh đang ở cạnh cửa, mỉm cười với cậu.

Buồn cười thật, rõ ràng người hiện tại trở thành một linh hồn vô hình là Quang Anh, nhưng trong mắt cô gái cậu yêu, Đức Duy cậu mới là kẻ vô hình. Có lẽ, cũng đã không dưới một lần cậu nhận ra Quyên Anh ngập ngừng khi gọi tên cậu, nhưng lại tự biến mình thành kẻ ngu, cho rằng cô chỉ là đang ngượng. Nhưng không phải, đến tận hôm nay cậu mới biết, thì ra vì tên cậu không phải là Nguyễn Quang Anh.

"...anh Quang Anh."

Chàng trai tóc vàng vẫn đứng đó, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất, lại kiên định hệt như ngày đầu tiên hắn đẩy cậu ra sau lưng, đứng trước mặt mẹ cậu, thay cậu giải thích, còn hứa sẽ đưa cậu về tận nhà.

Ngay lúc này, dù Quang Anh là người gián tiếp khiến mối quan hệ của cậu trở nên tệ hại, nhưng Đức Duy lại nhìn hắn như thể Quang Anh là chỗ dựa duy nhất mà cậu cần vậy. Mắt cậu chợt cay xè, cậu muốn chạy tới đó, ôm chặt Quang Anh khóc ra hết mọi uất ức trong lòng, nhưng không thể, khi cậu vẫn còn đứng đây.

"Tôi ngu ngốc thật."

Cậu tránh khỏi Quyên Anh đang ở trước mặt, bước nhanh ra khỏi phòng, để lại một mình cô thất thần nhìn theo, không thể nói thêm một lời. Cô biết giờ đây có nói gì cũng vô dụng, hay đúng hơn, Đức Duy thậm chí còn không nhìn cô lấy một cái.

Quang Anh dõi theo bóng lưng cậu lướt qua mình, rồi mất hút sau bức tường hành lang. Hắn quay đầu lại nhìn cô gái vừa gục xuống sàn trong phòng kia, dáng vẻ nhỏ bé ôm mặt khóc nức nở. Hắn phải đi theo Đức Duy, đương nhiên rồi. Nhưng trước khi đi, Quang Anh khẽ vẫy tay tạm biệt cô bạn gái cũ của mình, đầu ngón tay lại ở trên không trung, vẽ ra một kí hiệu [ X ].

"Không có cửa."

Dù Quyên Anh không thể thấy hay nghe được giọng hắn, nhưng đây vẫn là một lời tuyên bố với cô. Kẻ thắng, là Nguyễn Quang Anh.

.

Đức Duy thẫn thờ trên suốt đoạn đường trở về nhà, khiến Quang Anh không cần nhìn cũng biết lòng cậu đang rối bời thế nào, đến mức như quên mất cả hắn bên cạnh. Nhưng khi cậu lên tới phòng, đóng cửa, ngước mắt nhìn lên Quang Anh đã ở trước mặt cậu từ khi nào, dang rộng hai tay chờ đợi.

"Không sao đâu."

Quang Anh dịu dàng nói, ôm chặt lấy cún nhỏ vừa nhào vào lòng mình.

"Em vẫn luôn còn tôi mà, Duy."

Đức Duy không ngẩng lên, đôi mắt mờ mịt ngập nước dụi vào vai hắn tìm kiếm sự an ủi. Cậu hiện tại chỉ muốn khóc, khóc trôi đi tất cả những năm tháng ngu ngốc đâm đầu vào một người vốn không thuộc về mình, khóc cho một thứ tình cảm đã từng rất chân thành lại bị phản bội.

Bàn tay lớn của hắn nhẹ vỗ về xoa đầu Đức Duy, môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Giờ thì Quang Anh có thể ngắm nhìn bức tranh do chính hắn tạo ra được hoàn thành rồi.

Em đã vẽ nó rất tốt đấy, Hoàng Đức Duy.

.

.

Warning phần sau đến đây nà~ : có H nhẹ nhá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com