[RHYCAP] Ừ thì chia tay (8).
Quang Anh giờ mới thấy rõ, bản thân vô hình trong mắt người khác thực sự rất hời.
Giống như giờ đây, hắn có thể thoải mái cùng Đức Duy ngồi trong bồn tắm, ngắm nhìn từng giọt nước ấm từ mái tóc ướt mềm chạy dọc xuống gương mặt buồn bã kia, hai má ửng hồng giữa màn hơi nóng mờ ảo. Bé cưng của hắn dù ở khoảng khắc nào cũng đáng yêu như vậy, khiến bản thân hắn cũng nhộn nhạo không yên.
Nếu muốn, Quang Anh hoàn toàn có thể đè Đức Duy ra ngay tại đây, đương nhiên, dù là cả hai mẹ hay bất kỳ ai cũng đều không thể biết được. Vô hình, chính ra cũng là một cái lợi.
"Sao thế bé, vẫn còn nghĩ về tối qua?"
"Tối qua chứ đâu phải tối chục năm trước, không nghĩ kiểu gì được?"
Đức Duy vặn lại hắn. Đôi mắt vẫn như cũ, ảm đạm tưởng chừng vô hồn, không hề nhìn về phía hắn. Thực lòng, cậu cũng chẳng biết mình nên đối mặt với Quang Anh ra sao.
Quang Anh và cậu, vô tình thế nào lại phát sinh những chuyện không nên. Mà giữa cả hai, còn có một cô bạn gái. Bạn gái cũ của hắn, bạn gái hiện tại của cậu... À không, giờ cậu cũng chẳng biết Quyên Anh có phải là bạn gái cậu không nữa rồi.
Đức Duy lại hạ thấp người xuống một chút, ngửa cổ dựa vào thành bồn. Kí ức tối qua thay nhau ồ ạt kéo về đánh úp lên đại não cậu, rõ ràng, chi tiết, đến đau lòng.
Từng tấm ảnh trên tường là hình của cậu cùng bạn gái, lại giống hệt những tấm ảnh được ghim bên cạnh. Một mái tóc đỏ, một mái tóc vàng, ở cùng một vị trí, cứ như một người vậy. Cậu luôn thua, luôn luôn thua trước Quang Anh, cái bóng quá lớn mà cậu vĩnh viễn không thể vượt qua trong trái tim người con gái cậu yêu.
Hay có thể nói là...từng yêu.
"...anh Quang Anh, tại sao...chúng ta lại giống nhau đến vậy?"
"Sao tôi biết được?"
Câu trả lời không ngoài dự đoán, cũng là câu trả lời của chính Đức Duy. Phải, cậu cũng không biết.
Rõ ràng cậu đã hỏi Quang Anh rồi, cậu đã cố né tránh hết mọi thứ hắn từng làm, đã cố để không lặp lại như cách hắn từng đối xử với bạn gái. Mỗi lần ở bên đều dịu dàng, chiều theo mọi điều cô muốn, luôn vui vẻ nương theo từng chút tâm tính thất thường của cô. Để rồi, đổi lại được một câu
"Anh quá giống Quang Anh."
Chính vì Đức Duy quá giống Quang Anh, khiến cô không thể cầm lòng được.
"Anh có...tự nhiên muốn ăn gì không?"
"Cơm tấm á!"
Cơm tấm.
Đức Duy khẽ bật cười vì hai chữ hiện lên trong đầu mình, ngay khi câu hỏi của cậu vừa dứt.
Lại trùng. Mọi thứ, thói quen, ăn uống, chẳng biết từ lúc nào, cậu và Quang Anh lại vô thức trở nên giống nhau đến vậy. Sống chung lâu chẳng lẽ có thể lây cả cách sống sao?
"Chợt phát hiện nha, thứ này của em nhỏ thật đó Duy."
Giọng Quang Anh vang lên sát gần bên tai khiến cậu giật mình, vừa định bật dậy, mới phát hiện hắn đang cúi đầu ở ngay sát cổ cậu. Môi mềm bất ngờ phủ lên da thịt non nớt, chiếc lưỡi lạnh buốt đảo qua yết hầu nhỏ nhạy cảm khiến cậu khẽ run, vội vàng che miệng trước khi bản thân lỡ phát ra tiếng động kì quái nào.
"Anh...Quang Anh, mau..ngồi dậy đi..."
"Không thích, sao phải thế?"
Điệu bộ ngang ngược của Quang Anh làm Đức Duy cực kì bất mãn, tay siết lấy áo sơ mi hắn, cố gắng đẩy tên ngốc ấy ra. Phòng tắm không có cách âm đâu, hai mẹ vẫn đang ở nhà, và cậu càng không muốn họ chú ý tới.
Nhưng Quang Anh dường như chẳng quan tâm việc đó. Hắn quay lại, vui vẻ chọc lên thứ đã hơi ngẩng đầu trong nước của cậu.
"Tỉnh nhanh thế bé~"
"Anh cắn vào đó thì không tỉnh kiểu quái gì được??"
Đức Duy uất ức trừng mắt nhìn hắn. Làn da ngâm trong nước ấm nóng vốn đã hồng hào hơn bình thường, nay lại vì mấy cái đụng chạm quá trớn của hắn mà phủ thêm một tầng sắc hoa đào. Quang Anh thích thú nhìn vẻ mặt cậu vì nhịn lẫn ngượng mà đỏ lựng đến phát khóc, chỉ một tay đã túm gọn hai cổ tay cậu, kéo cậu vào lòng ôm lấy eo nhỏ.
"Đã tỉnh vậy ăn thôi. Bé cưng à, đói thì không cần nhịn."
"Đói cái mả anh! Buông ra, không phải hôm nay!"
Đức Duy cố giãy khỏi tay hắn, nhưng vẫn không cách nào thoát được. Vốn tư thế trong bồn tắm chật hẹp đã khó di chuyển rồi, tay hắn lại lớn, giữ chặt khiến cậu không thể giật ra nổi. Mà Quang Anh thì vẫn rất nhởn nhơ, thái độ cợt nhả dụi vào cổ cậu.
"Tôi mà đè em ở trên mả của tôi thật, chắc rằng em sẽ sợ phát khóc đấy."
"Anh đừng có điên!"
Đức Duy thực sự sợ hãi, chỉ nghĩ tới viễn cảnh hắn vừa nói cũng khiến cả cơ thể em run rẩy. Quang Anh không phải người chỉ nói chơi, hắn nói được, chắc chắn cũng làm được, chỉ là có muốn hay không, và cậu thì hoàn toàn không mong việc hắn nói trở thành sự thật.
Quang Anh cười với cậu một nụ cười vô hại, càng khiến sống lưng Đức Duy lạnh toát, da gà rợn lên từng đợt. Môi hắn tiến tới áp lên môi cậu, ngậm lấy, cắn nhẹ, lại liếm lên đó như mèo âu yếm vật nhỏ. Lưỡi mềm tinh ranh di chuyển từ cánh môi đỏ mọng, như rắn nhỏ nhanh chóng chui tuột vào khoang miệng ấm áp, quấn quít dây dưa với lưỡi hồng vẫn còn rụt rè, nuốt trọn lấy từng chút mật ngọt yêu thích.
Hơi thở dần bị rút cạn, trước mắt Đức Duy cũng theo đó dần trở nên mơ hồ. Miệng dưới ở trong nước cọ xát lên đầu khất cứng rắn, không lời báo trước, một đường đâm thẳng vào. Cậu tròn mắt kinh ngạc khi điểm nhạy cảm bên trong bị thúc mạnh, lúc này mới nhận ra dưới thân đã bị vật lớn của hắn lấp đầy. Nhờ có nước ấm, dù không được chuẩn bị gì, hắn vẫn có thể bỏ qua bước khai mở mà lập tức xâm nhập, cũng không làm cậu bị tổn thương.
"Quang a...ưm..Anh ơi..."
"Ngoan, không đau, phải không bé~"
Quang Anh cuối cùng cũng chịu buông tha cho môi cậu, cho Đức Duy không gian để thở. Hắn nhẹ nhàng ở bên tai cậu gặm gặm mấy cái, ngọt ngào dụ dỗ tình yêu nhỏ trong lòng, khiến cậu mềm lòng nghe theo dựa vào mình. Ngón tay có phần chai sần vì trước đây phải làm nhiều công việc chạm lên khiến đầu ngực cậu cương cứng, cún con cắn chặt môi ôm cổ hắn, ngượng ngùng dụi vào cổ người kia, khe khẽ nỉ non xin hắn tha cho mình. Cậu sợ sẽ không chịu nổi mà lỡ miệng.
"Đừng lo, nghe lời, thả lỏng đi bé."
Quang Anh trầm giọng cười, đem Đức Duy xoay ngược lại. Cậu ngơ ngác hai tay bám lên thành bồn, tấm lưng trắng mịn cong lên hút lấy ánh nhìn của Quang Anh, hông lại nâng cao, vật lớn phía sau vẫn chôn sâu trong huyệt động ướt át. Hắn áp sát tới sau lưng cậu, hai ngón tay luồn vào trong miệng bắt lấy lưỡi nhỏ trong sự ngỡ ngàng của Đức Duy.
"Dù rất thích tiếng rên của em, nhưng hôm nay không thích hợp, vậy chịu khó chút nha bé."
Thân dưới rút ra lại thúc mạnh vào trong khiến cậu giật thót run lên, nhưng lưỡi bị ngón tay hắn kẹp chặt, thật sự chẳng thể bật ra nổi một chữ nào, chỉ có thể giam lại tiếng ư ử vô nghĩa nhỏ bé trong cổ họng. Cánh mông căng tròn trần trụi ma sát với áo sơ mi lạnh toát đến đỏ ửng, miệng nhỏ không ngừng cắn nuốt gậy thịt đang liên tục trừu sáp giữa vách tràng non mềm, từng đợt đều mạnh bạo đâm tới, dồn dập chuẩn xác nghiền lên điểm nhạy bên trong, làm đầu óc cậu loạn thành đống hỗn độn.
Kí ức, nỗi buồn, cảm giác đau lòng khi bị xem là kẻ thay thế. Quang Anh là người khiến cậu phải chịu đựng tất cả, cũng chính Quang Anh khiến cậu quên đi tất cả.
Lưỡi mèo liếm lên môi khẽ nhếch, cúi thấp ở trên phần gáy trắng nõn, cắn xuống.
Cả cơ thể Đức Duy run lên giữa cơn khoái cảm mê muội, đôi mắt long lanh ướt nước hoen đỏ. Miệng dưới ngập ngụa dịch thể trong suốt vừa bắn ra, nước bồn tắm cũng lẫn lộn từng mảng trắng đục. Cậu đổ gục dưới thân hắn thở dốc, cố gắng níu giữ vài tia tỉnh táo mỏng manh, không muốn cắn vào ngón tay hắn vẫn còn trong miệng mình.
Quang Anh biết. Từng chút tinh tế của cậu đối với hắn đều rất đáng yêu, càng lúc lại càng khiến hắn say mê Đức Duy hơn.
.
.
"Sao thế con?"
Đức Duy bước ra khỏi phòng tắm với đôi chân hơi run, một tay túm chặt áo thun kéo xuống, mặt đỏ lựng, cắn lên môi cố kìm lại hơi thở nóng hổi, khiến mẹ không khỏi lo lắng hỏi thăm. Nhưng cậu chỉ nhẹ lắc đầu, với lấy khăn bông chùm lên mái tóc ướt, cúi đầu vừa đi về phòng vừa khe khẽ đáp lời.
"Dạ không...con..con lên học bài."
Quang Anh ở cạnh ôm eo cậu, khúc khích cười thỏa mãn, dựa cằm lên vai cậu ghé sát tới bên tai.
"Sai rồi bé, là 'trả bài'~"
.
.
Không phải warning, là thông báo: phần sau kết rồi :>.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com