[RHYCAP] Ừ thì chia tay (end).
"Mình chia tay đi."
Lời chia tay rốt cuộc cũng phải nói ra. Buông tha cho thứ tình cảm sai lầm, trả người về nơi vốn dĩ họ vẫn thuộc về.
Quyên Anh sững sờ nhìn cậu. Sau tất cả những lời giải thích, tranh cãi, thậm chí cả níu kéo đầy bất lực, cuối cùng, cậu vẫn chọn lời kết thúc. Nhưng chẳng hiểu sao, đối diện với khoé mắt còn hoen đỏ đau thương, cùng ánh nhìn trống rỗng của Đức Duy dưới chiều hoàng hôn muộn, lại khiến cô nhớ đến ngày mà đàn anh cô luôn thầm thích bất ngờ đứng trước mặt cô, mỉm cười.
"Mình yêu nhau đi."
Quang Anh ôm lấy cô gái đang hào hứng gật đầu, liên tục nói đồng ý. Hai đôi môi tiến sát lại gần nhau, nhẹ nhàng lưu luyến một khởi đầu tươi đẹp cho tình yêu tuổi học trò, là những tháng ngày thanh xuân hạnh phúc nhất đối với cô. Nhưng cô không biết, đôi mắt Quang Anh ngày hôm ấy không chỉ đơn thuần mỗi yêu thương. Sâu trong đó, còn ngập tràn sự ích kỉ chiếm hữu đến rợn người.
Không phải hướng về cô, mà là chàng trai vừa quay người rời đi ở bên kia đường.
"Hoàng Đức Duy~♡"
Hoàng Đức Duy đến cuối cùng, vẫn đúng theo ý Quang Anh, rơi vào tay hắn. Cừu non ngây thơ của hắn sẽ không bao giờ có thể biết được, người ngay từ đầu Nguyễn Quang Anh nhắm tới
Là cậu.
Quang Anh biết cậu thích ai, thích nhiều thế nào, nên hắn mới cố tình cướp người đó khỏi cậu. Chàng trai hắn yêu rất chân thành, hắn không muốn bất cứ ai bị sự chân thành đó đánh gục, vì thế hắn chọn tách rời kẻ có khả năng nhất ra khỏi cậu.
Nụ hôn vào ngày đứng trước cô gái ngáng đường kia nhạt nhẽo kinh khủng. Khác hẳn với ngày Quang Anh ôm lấy Đức Duy say mèm vì một ly bia uống nhầm, lợi dụng đứa nhỏ đang ngủ gục trong lòng hắn chẳng biết trời chăng mây gió gì, hôn lên môi cậu.
Chỉ một lần, cứ như men say từ cánh môi ngọt lịm tựa mật của cậu đều theo đầu lưỡi trôi tuột vào miệng hắn. Men là cậu uống, nhưng Quang Anh là người say.
Say luyến một mình Hoàng Đức Duy.
Quang Anh yêu Đức Duy, yêu tới bất chấp tất cả. Mà, thật sự thì việc bất ngờ gặp tai nạn đúng là đã cản trở hắn, nhưng Quang Anh xoay chuyển rất nhanh. Ngay khi phát hiện nếu không rời đi, hắn có thể chọn một người làm liên kết - giữ hắn ở lại thế giới dành cho người sống, hắn đã lập tức chọn Đức Duy. Chỉ cần cậu mở lời muốn thấy hắn, hắn sẽ có cớ để hợp thức hoá việc tồn tại của bản thân, và may mắn sao
"Nguyễn Quang Anh...anh có chết cũng phải để tôi gặp mặt đã chứ."
Đức Duy thực sự nói ra rồi.
Hiện diện trong mắt Đức Duy, chạm được vào người Đức Duy, chính là một cái lợi. Bức tranh những tưởng vĩnh viễn chìm dưới đáy vực sâu tuyệt vọng chỉ vì bị cái chết xé đôi, lại bất ngờ được chính tay Đức Duy nhặt lên, vá lại, còn vẽ lên từng đường nét mới vô cùng xinh đẹp, khiến đường đi của hắn càng dễ dàng hơn rất nhiều. Quang Anh cố tình đẩy cậu đến với cô gái cậu muốn ở bên, cho cậu những phút giây ngọt ngào, rồi bất ngờ dập tắt nó bởi vài tấm ảnh nhỏ.
Từng hình ảnh ghim trên tường mà Đức Duy thấy vào ngày sinh nhật hôm đó cứ như một bảng chiến tích của Quang Anh vậy.
Hắn quen Quyên Anh, mọi khoảng khắc đều đối xử thật dịu dàng, yêu chiều cô hết mực, khiến cô quỵ lụy trong tình yêu, để đến khi hắn đột ngột cắt đứt quan hệ với cô, gặp được một người giống hệt hắn ngỏ lời, cô sẽ dao động mà chấp nhận.
"Đức Duy, tớ ngồi cạnh cậu được chứ? Tớ muốn hỏi bài một chút."
Quyên Anh nhẹ giọng ôm theo tập sách đứng cạnh bàn cậu, làm Đức Duy tròn mắt ngạc nhiên mất mấy giây, mới vội vàng xích qua một bên để cô ngồi.
May mắn cuối cùng đã gọi tên Đức Duy khi lên năm thứ hai, cậu và Quyên Anh được xếp cùng lớp. Cả hai có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn, tình cảm nảy nở trong lòng cậu cũng ngày một lớn dần, mà cô gái cậu thích dường như cũng đã nhìn thấy chân tình của Đức Duy.
Từ đôi mắt chưa bao giờ nhìn về phía cậu, mới qua không bao lâu, những ngày hẹn đi riêng với nhau đã dần dần xuất hiện nhiều hơn hẳn. Chỉ khoảng giữa năm lớp mười một, Đức Duy tỏ tình thành công.
Quang Anh ngoài mặt chúc mừng, trong lòng lại nở nụ cười.
.
Nhìn ba ly rượu vừa được rót ra bàn, Quang Anh biết, thời điểm hắn cần đã đến. Đợi Đức Duy lại gần, hắn lập tức nắm lấy tay cậu, ở góc khuất cậu không để ý chuyển tay, thả rơi một viên thuốc nhỏ vào ly.
Nói rồi mà, hắn đã chuẩn bị rất kĩ cho hôm nay.
Quang Anh thực chất vẫn có thể chạm vào đồ vật ở thế giới này, chỉ hơi tốn sức một chút. Sau khi lượn một vòng tìm được loại thuốc mình cần, hắn đã đến nhà Quyên Anh, đổi giờ bắt đầu tiệc trên bảng ghi chú.
Nếu để đúng giờ, cô có thể đi sớm hơn hoặc trễ hơn ít nhiều so với giờ hẹn, hắn không chắc bản thân có thể dẫn Đức Duy đi qua quán karaoke đúng lúc cô tới. Nhưng nếu ghi trễ hơn, hắn biết tính cách Quyên Anh, cô chắc chắn sẽ chạy đi ngay khi nghe bạn bè gọi điện tới. Mà bạn bè của cô, ít nhất qua một tiếng không thấy người thì mới gọi.
Chỉ chút tính toán nhỏ, Quang Anh thật sự thành công dẫn dắt Đức Duy đúng lúc chạm mặt bạn gái, hoàn hảo tạo không gian cho hắn có thể gắp lỗi chuốc thuốc thả vào tay kẻ khác. Hắn hiểu rõ Đức Duy của hắn ngoan ngoãn thế nào, một đứa trẻ được dạy dỗ rất tốt, cậu sẽ không bao giờ để bản thân mất kiểm soát mà vượt mức với cô gái khác.
Càng yêu, cậu càng không muốn làm người trong lòng tổn thương, kể cả khi điều đó đổi lại là cậu phải chịu đựng đau đớn.
Nhà hôm ấy không có ai, đó là lý do hắn chọn vào ngày này. Dẫn lối Đức Duy bằng vài lời dụ dỗ nhẹ nhàng, bàn tay mát lạnh không an phận lướt trên da thịt nhạy cảm, để đôi chân thon nhỏ quấn lấy hắn cầu khát, rên rỉ nức nở gọi tên, khiến lần đầu của Đức Duy hoàn toàn thuộc về hắn. Là Quang Anh, có được cậu trong tay.
"Chỉ là giải toả thôi mà, cứ giao hết cho tôi đi~"
Hơi thở lành lạnh phả vào tai khiến cậu run rẩy. Cậu cắn môi nhắm chặt mắt, ngượng đến cả gương mặt đều đỏ lựng, không dám nhìn xuống bàn tay lớn đang nắm bóp nam căn giữa hai chân cậu. Quang Anh đặt cậu ngồi trong lòng, một tay giữ chặt lấy hai cổ tay nhỏ, ở phía sau gặm lên vành tai nhạy cảm.
"Dù sao em cũng đâu muốn làm người đó tổn thương, phải không~"
Sau lần đầu đó, hắn thuận nước làm tới. Dụ dỗ cậu, đánh vào thành trì tình yêu yếu ớt nhất, trực tiếp khơi gợi xúc cảm khó cưỡng trên thân thể cậu.
Lời nói của ác ma, nghe theo một lần, sẽ trầm luân vạn lần nữa. Đức Duy nương theo lời hắn, một lần, lại thêm một lần, để hắn chiếm lấy chính mình.
Rồi từ lúc nào, hình bóng của Quang Anh đã in sâu trong tâm trí cậu, chiếm trọn một vị trí không thể thay thế. Đức Duy tin hắn, tin vô điều kiện, không một ai có thể khiến cậu lung lay được niềm tin với Quang Anh, kể cả có là người cậu luôn cố chấp đặt nặng trong lòng, là yêu.
"Không nhầm thì là bên này, tôi nhớ thế."
Quang Anh ở cạnh cậu, đưa tay chỉ về bên phải. Hắn biết đâu là cánh cửa của căn phòng hắn muốn Đức Duy bước vào. Làm đổ một ly nước, cố tình chỉ sai hướng, tất cả là bởi hắn muốn Đức Duy biết sự thật. Hắn muốn Đức Duy đau đớn, rồi cuối cùng, chỉ có thể gục ngã trong tay hắn.
Quang Anh biết Đức Duy luôn tin tưởng mình, nên hắn đã nói dối cậu.
Quang Anh biết những câu hỏi vu vơ mà Đức Duy cho rằng cậu đã rất khéo léo hỏi hắn một cách "vô tình" có ý nghĩa gì, nên hắn cũng chưa từng kể thật về khoảng thời gian hắn quen Quyên Anh. Mà ngược lại, hắn nói ra những việc hắn chưa từng, để Đức Duy ngây ngô tin theo rồi làm ra những gì hắn muốn, như đúng với suy nghĩ.
Việc hắn và Đức Duy ngay từ đầu đã có những sở thích, vài thói quen nhỏ giống nhau là không sai. Cứ như thiên thời địa lợi, nhân đã hoà, thì ma như hắn cũng nên thuận theo đẩy thuyền thôi. Quang Anh chỉ cần khéo léo khiến cậu hành động, đối xử với Quyên Anh ngày càng giống mình hơn, đến mức cậu cũng không thể nhận ra bản thân đã từng chút thay đổi trong vô thức.
"...anh và Quang Anh quá giống nhau."
Phải rồi, đó là điều hắn muốn nghe. Quang Anh thầm vui trong lòng, nhìn Đức Duy và bạn gái xảy ra tranh cãi.
Khi cậu nhận ra bản thân không thể thay thế được cái bóng của Quang Anh, vĩnh viễn, thì cũng là lúc cái kết dần thành hình. Đức Duy từ đầu đến cuối đều đi đúng từng bước trên bức tranh do hắn vẽ ra, trong khi vẫn nghĩ rằng Quang Anh luôn rất tốt.
"Vậy... em ở bên anh, là vì anh giống Quang Anh?"
"Quang Anh ơi..."
Đức Duy hai mắt ngập ánh nước vươn tay về phía hắn. Quang Anh cũng mỉm cười, để cậu ôm lấy cổ, vùi mặt vào vai mình. Càng là lúc Đức Duy yếu lòng, Quang Anh càng là chỗ dựa vững chắc nhất, là cả thế giới của cậu.
"Tôi ở đây, luôn bên cạnh em."
"..ưm...anh Quang Anh..."
Môi mềm chủ động hôn lên cánh môi lạnh buốt của Quang Anh, thân thể ấm nóng áp lên người hắn, nhè nhẹ cọ xát như muốn sưởi ấm vụng về. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ qua yết hầu lộ rõ đặc biệt cuốn hút của người phía dưới, lại trượt xuống, gỡ lấy từng cúc áo sơ mi. Đức Duy cúi người, nhẹ hôn xuống cổ hắn, khiến hắn có chút khó chịu bức bối, hơi thở dần trở nên gấp gáp khi cảm nhận được chiếc lưỡi ướt át kia đang phủ lên yết hầu.
"Duy...đừng đùa nữa."
"Dạ ?"
Đức Duy ngơ ngác ngước lên nhìn hắn, khiến Quang Anh cũng bất lực không nỡ thúc giục cậu, đành lắc đầu để mặc cậu tùy ý. Đức Duy vui vẻ tiếp tục dụi trên cổ hắn gặm cắn, muốn lưu lại dấu đỏ như những lần trước hắn làm, tay nhỏ vuốt ve trên làn da mát lạnh từng chút trượt đến đầu ngực hắn.
"Duy...vào trong, được không?"
"Nhưng..nhưng mà..."
Mắt cậu rưng rưng nước nhìn Quang Anh, như cún con sợ mắc lỗi, lúng túng không biết làm sao. Quang Anh đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ giọng an ủi.
"Không sao đâu, ngoan, nghe lời nào."
"Dạ..."
Đức Duy kéo vạt áo thun đưa lên miệng, để lộ eo nhỏ cùng thân dưới trắng trẻo mềm mại. Cậu cắn chặt lấy áo, cố canh cửa huyệt ở đúng vị trí. Trong lúc Quang Anh còn đang lo cho cậu, vừa định giúp đặt đầu khất vào trước cửa nhỏ, thì Đức Duy đã bất ngờ nhắm chặt mắt ngồi hẳn xuống.
"A...hức...anh Quang Anh ơi..."
"Đức Duy! Em ngốc hả! Sao lại ngồi thẳng xuống??"
Một lần ngồi này hại cậu đau đến khóc, mà Quang Anh cũng phát hoảng. Thực ra Đức Duy rất sợ, lần đầu làm như này, cậu sợ lắm chứ, nhưng nhìn Quang Anh vì đợi cậu chậm chạp mà nhịn tới thở gấp, cậu không muốn để hắn chờ nữa. Nhưng thực sự đau quá...
"Em xin lỗi..hức...em lại làm sai..."
"Đừng khóc, ngoan, em không có lỗi, không sao hết."
Quang Anh ôm lấy cún nhỏ đang khóc nấc lên trong lòng, vỗ về an ủi. Dù làm quen đến đâu, chuẩn bị kĩ thế nào cũng vậy, là con trai, một lần vào hết sẽ rất đau. Rõ người chịu đau là cậu, hắn sao có thể nỡ trách được.
Hiện tại, Quang Anh không cần biết cậu đối với hắn là gì, chỉ cần trong tâm trí cậu có hắn, vậy là đủ.
Cuộc loan đảo ngọt ngào kết thúc khi Đức Duy đã gần như kiệt sức. Cậu nằm trong lòng Quang Anh, đôi mắt lấp lánh ánh nước chưa tan còn hơi ửng đỏ, vui vẻ kể về ngày hôm nay. Từ chuyện cậu đã hoàn thành xong giấy nguyện vọng cho kì thi Đại học, tới chuyện trong lớp vừa có một cặp đôi mới, cả hai đều dễ mến lắm. Quang Anh cười nhẹ nghe cậu nói, rồi bất ngờ, như thể vu vơ, hỏi cậu.
"Em có từng nghĩ, em chọn ở bên anh chỉ vì không thể bên người em yêu chưa?"
"Không đâu, anh Quang Anh."
Đức Duy đáp lại rất nhanh, cứ như chẳng hề tốn một giây suy nghĩ nào, khiến Quang Anh cũng ngạc nhiên.
"Cái gì nên buông thì phải buông thôi, em sẽ không để quá khứ sai lầm đó ảnh hưởng đến hiện tại. Em chọn bên anh, đơn giản vì em muốn."
Đức Duy cười thật xinh dụi vào lòng hắn, còn vô tư đòi hắn lát nữa dậy phải nấu món này món kia cho cậu ăn. Cậu không nhận ra, ánh mắt Quang Anh từ lúc nào đã giăng đầy màu chiếm hữu tối tăm không thèm che giấu.
Quang Anh kéo chăn bông ấm áp đắp cho cừu nhỏ đang nằm bên cạnh, tránh cho cơ thể non mềm trần trụi hắn yêu thích nhiễm lạnh. Đức Duy bị động, vô thức siết lấy bàn tay vẫn luôn đan chặt tay mình, dụi vào gối tiếp tục ngủ say, sau một trận hỗn loạn đầy mệt mỏi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đáng yêu hơi ửng hồng, trên môi nở nụ cười đầy cưng chiều.
Thoả mãn.
Hắn, thành công. Từng bước một, trói chặt lấy Đức Duy bằng sợi chỉ đỏ vô hình, nhưng dày đặc, cả thể xác lẫn trái tim. Giờ thì hay rồi, không một ai có thể chen vào đem cậu rời khỏi hắn nữa.
Người, ma, âm, dương, cùng một tình yêu không lối thoát.
Đến cuối cùng, vẫn là Hoàng Đức Duy thuộc về riêng mình Nguyễn Quang Anh.
.
.
T/g: có ai nghĩ đến một phiên bản khác, ở thế giới Quang Anh vẫn còn sống, thì câu chuyện sẽ diễn ra như nào không? Có gì sẽ trùng lặp, hay có gì sẽ thay đổi?
Nếu được ủng hộ sẽ đăng riêng và ra phần II nhá. Còn giờ, cảm ơn mn đã chào đón chiếc fic ngắn nhỏ bé này ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com