Chương 10
"Cha ơi cha...con là con thấy thằng Út nhà mình nó là hổng có ổn rồi đó"
Anh Tú đang kiểm kê lại sổ sách doanh thu buôn bán buổi sáng của tiệm thì Đăng Dương từ từ đi lại, kéo nhẹ tay áo ông rồi thì thầm, ánh mắt thì nhìn Quang Anh - người đang tựa cột mà cười cười nãy giờ. Anh Tú nghe con trai cả nói như vậy thì nhìn về phía con trai Út, ông đưa tay kéo kính xuống một chút rồi lại đẩy lên quay qua nói với Đăng Dương
"Hông ổn hông ổn cái chỗ nào. Cha vẫn thấy nó bình thường mà bây?"
"Hông phải, bình thường đâu mà bình thường. Cha mới ra tiệm nên làm sao mà thấy được cái cảnh thằng Út nó đứng ôm cột xong cười như tự kỷ đâu" Đăng Dương khẽ nhíu mày
"Đó...đó, cha coi kìa. Lại nữa rồi đó" Đăng Dương chỉ tay về phía Quang Anh
"Ừa, nay cha cũng thấy nó hơi là lạ. Mọi hôm phụ việc nhanh lắm, mà hôm nay...phụ hơi chậm hen" Anh Tú nhìn Quang Anh rồi cũng gật gù với lời Dương nói
"Hông biết là có phải tiểu thư nhà nào làm nó xao xuyến không nữa?"
"Phải hông?" Anh Tú tròn mắt nhìn Đăng Dương
"Hay thằng Út nó tương tư ai rồi bây?"
"Con thấy có khi là thế đó cha. Không biết là cô gái nào vô phúc lọt vào mắt xanh của nó nữa" Đăng Dương vuốt vuốt cằm, hàng lông mày dính vào nhau, điệu bộ suy ngẫm như đang cố rà soát lại cả cái làng, cái xã này những nhà nào có con gái
"Sao nói em thế. Thằng Út nó được cái đẹp trai, giỏi làm mỗi tội mê đá gà thôi. Giống anh hai nó đó" Anh Tú vừa nói vừa gõ một cái lên đầu Đăng Dương
Đăng Dương xoa đầu nhăn nhó, lè lưỡi chối
"Cha, con có mê đâu! Con là con nghiên cứu chiến thuật, con coi để học cách phân tích đối thủ, chớ không phải ham vui như ai kia đâu nha!"
Anh Tú liếc con trai cả, cười khẽ một cái, rồi lại quay sang nhìn Quang Anh – đứa con út đang vừa ngó nghiêng ngoài cửa, vừa lén lấy tay vẽ vẽ gì đó lên cột gỗ, miệng cười như thể đang nghe ai đó kể chuyện cười trong đầu.
"Thôi rồi, nó đi xa rồi..." Anh Tú lắc đầu thở dài, nói nhỏ với Dương, giọng nửa nghiêm túc nửa trêu chọc
"Cái kiểu này là trúng tiếng sét ái tình thiệt rồi chớ không đùa đâu."
Đăng Dương khoanh tay gật gù
"Con thấy cũng mừng cho nó, mà mừng hổng nổi cha ơi."
"Sao vậy?"
"Vì cái người làm cho nó cười suốt từ sáng tới giờ... là trai."
Anh Tú: "..."
Một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo tiếng lá cây ngoài đường xào xạc.
Anh Tú quay sang nhìn Đăng Dương, đôi mày chau lại một cách từ tốn
"Trai nào?"
Đăng Dương hạ giọng, kéo cha lại gần hơn, như thể sắp tiết lộ bí mật quốc gia
"Thì cái thằng út nhà phú hộ Lê đó... thằng nhóc Duy đó cha!"
Anh Tú: "..."
"Bây nói thiệt hở bây?"
"Thiệt mà cha...hồi sáng này nè. Thằng Út còn trêu xong thả thính con nhà người ta nữa"
"Ủa? Sao nó nói sau này nó lấy vợ mà. Nó bảo nó trai thẳng không thích con trai"
"Thì đó....mà giờ đó. Cái kiểu nó vậy đó. N-Nó thích con trai rồi" Đăng Dương khẳng định chắc nịch
Anh Tú nghe tới đó thì nhíu mày thật sâu, chống nạnh quay lại nhìn thằng con trai đang vô tư... lấy bút chì hí hoáy vẽ trái tim lên mặt trong cột tiệm. Thấy cha nhìn, Quang Anh còn tươi cười, vẫy tay như thể chẳng có gì khả nghi.
"Cha ơi~~ con thấy mùa hè này thiệt là đẹp~" hắn nói to lên.
Anh Tú thở ra một hơi thật dài, ngửa mặt lên trời.
"Trời đất ơi... cái này là không phải trúng tiếng sét nữa rồi... mà là trúng nguyên cây cột đình!"
Đăng Dương bên cạnh thì vừa thở vừa gật gù, giọng hệt như tiên đoán tai họa
"Con nói rồi mà. Sau này ai mà yêu được nó... chắc kiếp trước cứu cả làng khỏi giặc cướp. Mà nhóc Duy nhà đó... chắc kiếp trước nó làm rớt bát hương nhà trời."
Anh Tú cười khà khà, rồi vỗ vai con trai lớn
"Thôi, mặc kệ tụi nhỏ. Miễn chúng nó vui là được. Mà dặn thằng Út nhớ giữ mồm giữ miệng, nghịch vừa thôi, kẻo mai mốt bị người ta đánh cho thì cha không bên nổi đâu nghe chưa."
"Cha nói cứ như thể nó chịu thua ai..." Đăng Dương thở dài, quay đầu nhìn Quang Anh lúc này đã vẽ xong ba trái tim, tô đỏ tươi. Một trái còn ghi chữ "Q.A + Đ.D" phía dưới.
"...à thôi xong rồi cha. Xong luôn rồi...Hông ấy giờ mình qua rước về luôn cho nó được hông cha?"
"Lấy chồng lấy vợ là chuyện cả đời, chứ có phải ra chợ mua vài bó rau đâu mà đòi rước liền" Anh Tú nhăn mặt
"Nhưng mà cha nhìn nó đi...mới chớm nở đã như này rồi. Đến lúc đậm sâu thì không biết nó cỡ nào"
Anh Tú nghe xong cũng phải ngẫm một hồi, tay xoa xoa chòm râu đã điểm sợi bạc, mắt liếc thằng con út một lần nữa. Quang Anh lúc này thì... đang ôm mặt tự quay vòng quanh cây cột, vừa quay vừa cười, thi thoảng còn hát nho nhỏ mấy câu nhảm nhí như:
"Duy Duy Duy ơi~ em có hay lòng anh đang tung bay..."
Anh Tú lập tức quay mặt đi, nhăn trán lẩm bẩm
"Ừm... chắc đến lúc đậm sâu thì nó trèo cây cột đình vẽ tên người ta lên đó mất."
Đăng Dương thì đứng kế bên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc
"Con thấy nên khóa nó lại một tuần cho nó tỉnh á cha. Kẻo nó hóa dồ đi cắn người mất"
"Nè, cha với anh Hai đang nói gì con đó?" Quang Anh lúc này đang đứng trước mặt hai người, hai tay chống cằm trên quầy, đôi mắt long lanh chớp chớp
"Cái địu-....giật...giật cả mình" Anh Tú ôm ngực
"Mày là ma à em. Má làm hú hồn" Đăng Dương vuốt ngực thở phào
Anh Tú lúc này nhìn cậu quý tử Út nhà mình một lúc...một lúc...lâu...thật lâu, tầm độ vài giây sau đó hỏi
"Quang Anh này..."
"Dạ cha?"
"Cha hỏi con cái này...con là con trai. Vậy nên con...thích con gái đúng không?"
"Đúng rồi cha" Quang Anh gật đầu cái rụp
Anh Tú nghe vậy thì mừng rỡ, vỗ tay cái bốp xong lại hỏi
"Thế là sau này....con sẽ lấy vợ đúng không?"
"Hừm..." Quang Anh khẽ nhíu mày, chu môi dường như đang suy nghĩ gì đó
"Vợ là con trai cũng được đúng không cha?"
Anh Tú chính thức té ghế, Đăng Dương vội đưa tay đỡ lấy cha khỏi ngã, xong cậu quay sang hỏi lại lần nữa
"Sao mày nói là mày con trai mày không thích con trai mà em. Giờ tự nhiên lấy vợ là con trai?"
"Em nghĩ lại rồi. Ái tình mà...trai gái bây giờ không còn quan trọng. Miễn là con người là được" Quang Anh búng tay, gương mặt đầy tự hào
Anh Tú vừa ngồi dậy được đã lại giật ngược vì phát biểu "toàn cầu hóa tình cảm" của con trai út. Ông xoa trán liên tục, không biết là do trời nóng, do già rồi, hay do nhà có đứa con... quá khai sáng.
"Trời ơi là trời..." ông rên rỉ
"Cha tưởng cái đứa trong nhà này... mê gái sát vách không biết ngượng là con chớ ai. Vậy mà giờ... giờ mày nói vậy luôn đó hả Quang Anh?"
Đăng Dương thì khỏi nói, đứng chống nạnh, hết nhìn cha rồi quay qua nhìn em, cái mặt bối rối như thể đang gắp lộn món ở quán buffet.
"Ủa rồi mày... mày mê ai? Ai khiến mày chuyển hướng nhanh vậy? Không lẽ thật sự là... thằng con nhà phú hộ Lê?" Đăng Dương hạ giọng như đang tiết lộ bí mật quốc gia.
Quang Anh nghe đến đó liền bật cười hì hì, rồi lại chống cằm, mắt mơ màng
"Không có gì thoát được ánh nhìn của anh hai hết á..."
Anh Tú suýt nữa lại ngất tập hai. Đăng Dương thở dài như cả thế giới đè lên vai
"Thôi thôi... cha. Coi như số mình có thằng út biết yêu là mừng đi. Còn chuyện nó yêu ai thì... chắc kiếp trước mình có tu chưa đủ."
Anh Tú lẩm bẩm
"Cha tưởng mình gả nó cho con gái nhà ông thầy thông, ai ngờ... nó đòi gả cho con trai nhà phú hộ."
Quang Anh thấy vậy thì cười tít mắt, điệu bộ không có chút gì là lo lắng, trái lại còn hí hửng, tay ôm ngực như diễn kịch
"Miễn lòng con rung động thì... giới tính nào cũng đâu cản được, cha với anh hai thông cảm ha?"
"Không, tao không thông được!" Anh Tú giãy nảy.
"Cái nhà này chắc từ nay đổi tên thành 'Gia đình hiện đại' quá cha" Đăng Dương nói rồi lắc đầu, dợm bước quay lại quầy sổ sách.
Ngay lúc ấy, Quang Anh lại vẽ thêm một trái tim nhỏ bên cạnh chữ "Q.A + Đ.D", lần này còn vẽ thêm hình bát bún bò, tô khói nghi ngút.
Anh Tú nhìn xong thì chỉ biết chắp tay ngửa lên trời
"Trời ơi, nếu thật sự hai đứa nó thương nhau... thì mai cho nó nấu canh cưới luôn cho rồi đi."
Quang Anh cười khanh khách
"Canh gà hầm nấm hay canh tim hầm mộng mơ, cha chọn món nào?"
Anh Tú cạn lời.
Còn Đăng Dương... đang đi thì khựng lại quay đầu
"Mày hầm luôn não anh hai mày cho xong nha Quang Anh!"
Quang Anh chắp tay, cúi đầu, điệu bộ đạo mạo
"Dạ, bếp nhà mình sẵn lửa. Ai muốn vô nồi cũng được hết!"
Và thế là, trong ánh nắng sớm nhè nhẹ, giữa khung cảnh một tiệm vải nhỏ đầu làng, câu chuyện tình cảm giới không phân biệt dần được thêu dệt bằng cả kim chỉ, lụa là... và những bát bún bò chan đầy nước lèo yêu thương.
(....)
*hắt xì....hắt xì*
"Hơ...sao vậy nè"
"Sao thế Út? Ốm rồi hả?" Quang Hùng cầm khăn đưa cho Đức Duy lau mũi
"Hơ...không biết nữa, nãy giờ em hắt hơi quá chời luôn" Đức Duy nhận lấy khăn, lau lau cái mũi đang ửng đỏ của mình
"Thôi vô nhà đi, ngoài này có gió...kẻo ốm thật lại không hay"
"Dạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com