Chương 11
Chiều đến, Đức Duy còn đang bận ngồi ngoài hiên nhà ăn xoài chấm mắm đường, Quang Hùng thì đang tỉa lại mấy chậu cây cảnh. Pháp Kiều đi chợ về, phe phẩy cái quạt trên tay vừa đi vừa gọi lớn
"Duy ơi....Duy...Ra coi đứa nào tìm kìa con"
"Dạ? Con hả cha?" Đức Duy đứng dậy, xỏ dép chạy ra
"Ừa, thằng Quang Anh nó tìm mày kìa" Pháp Kiều chỉ ra phía hàng rào, nơi mà Quang Anh đang đứng ở đó
Nghe đến tên Quang Anh gương mặt Đức Duy không khỏi cau có, em vẫn là ghim cái lần hắn dám trêu em ở ngoài chợ. Đức Duy đi ra, tiếng dép lê trên nền đất nghe mà ồn hết tai, Quang Hùng đứng nhìn theo mà chỉ biết cười trước điệu bộ hờn dỗi của em mình. Cửa cổng mở ra, Quang Anh liền nhanh chóng đứng trước cửa gương mặt tươi cười nhìn Đức Duy, còn em thì lại không thấy vui khi nhìn cái mặt của hắn
"Qua kiếm tui làm cái gì?" Đức Duy cau mày hỏi
"Thì biết em thích ăn bánh bò, nãy trong tiệm cho cha xong về anh tiện đường ghé qua mua cho em một phần" Quang Anh giơ ra một phần bánh bò được gói cẩn thận
Đức Duy có chút hoài nghi nhìn người trước mặt
"Gì mà bữa nay tự nhiên tốt vậy? Bộ anh bị gì hả?"
Quang Anh nghe hỏi thì cười hì hì, tay vẫn chìa phần bánh bò ra, như thể đang đưa lễ vật dâng lên một vị thần nhỏ đang giận dỗi.
"Thì... hôm nay anh vui. Thấy người ta bảo làm việc thiện sẽ sống thọ, nên anh quyết định đem bánh bò đi tặng người dễ thương nhất làng, biết đâu sống thêm được mấy chục năm."
Đức Duy khoanh tay, đôi mắt nheo lại
"Làm gì có chuyện tự nhiên tử tế. Bộ ăn trúng cái gì rồi bị tẩu hỏa nhập ma hả?"
"Không có. Anh thề đó, hoàn toàn tỉnh táo. Với lại... hôm bữa lỡ trêu em ở chợ, anh biết em giận, nên... mua bánh bò chuộc tội nè."
Quang Anh nói xong, ánh mắt long lanh như cún con đang chờ được xoa đầu.
Đức Duy lườm hắn, nhưng ánh nhìn cũng dịu đi đôi chút. Em nhìn phần bánh bò, rồi lại nhìn cái mặt đang nhe răng cười kia. Một hồi sau, em đưa tay ra cầm lấy.
"Cho tui rồi thì đừng có đòi lại nha."
"Không bao giờ. Em cầm rồi là của em luôn, giống như... trái tim anh vậy đó."
Đức Duy đang hí hửng mở gói bánh ra, nghe câu đó liền khựng tay, ngước lên nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn cảnh giác.
"Ê, anh nói gì kỳ vậy?"
"Thì anh nói thiệt mà." Quang Anh chống cằm lên hàng rào, nheo mắt
"Anh thích em lâu rồi. Nhưng em cứ hay trêu nên anh chọc lại, ai ngờ em giận thiệt."
Đức Duy bỗng đỏ mặt, cục bánh bò suýt rơi khỏi tay. Em hắng giọng
"Gì vậy cha? Tui với anh mới gặp nhau được vài lần, còn chả thân thiết gì mấy mà bày đặt thích. Khùng vừa"
"Thế... em hết giận chưa?"
"Ăn xong mới tính." Đức Duy đáp, giọng nhỏ xíu nhưng đủ để người đứng ngoài hàng rào nghe thấy.
Quang Anh nhe răng cười sáng rỡ, tay đút túi quần, nhún vai
"Rồi, anh chờ. Ăn xong, tính luôn vụ... 'trái tim' nha?"
"Anh im đi chưa!" Đức Duy la, tay cầm bánh bò đập nhẹ vào tay hắn một cái
"Còn gì nữa không? Không thì lượn về giùm tui một cái"
"Ơ kìa, đuổi anh à?" Quang Anh chớp chớp mắt, bĩu môi nhìn em
"Eo cha má ơi ghê quá. Đi về giùm tui đi...đây bận rồi" Đức Duy xua tay
"Em Duy bận gì thế? Có cần anh giúp không?"
"Bận ăn, bận ngủ, bận chơi có được không? Thôi anh đi về đi, đừng có ám tui. Vậy nghen"
Nói rồi Đức Duy nhanh chóng đi vào nhà đóng cửa cổng lại mặc kệ Quang Anh đứng ngoài bám cửa gọi ới theo
"Ê thằng Út, làm gì bám cửa cổng nhà người ta rồi la om sòm vậy?" Đăng Dương đi dạo quanh xóm thì thấy em trai mình đang làm trò trước cửa nhà người ta liền đi lại vỗ vai
"Người ta đâu, nhà vợ tương lai của em mà" Quang Anh quay sang đáp
Đăng Dương nghe xong không phản ứng gì chỉ tán vô đầu Quang Anh một cái mạnh
"Khùng hả? Đi về giùm tao cái. Đứng làm khùng làm điên trước cửa nhà người ta không hà"
Đăng Dương xách đôi dép lên kẹp vào nách rồi túm cổ Quang Anh lôi về
"Á..từ từ, hỏng hết tóc đẹp"
"Đẹp với chả xấu, mày cứ đứng ở đây khùng điên hồi về cha cạo đầu mày giờ"
Ở phía sau, Quang Hùng đang tưới cây cũng phải khẽ bật cười. Còn Pháp Kiều trong nhà vừa rót nước vừa lắc đầu
"Thanh niên thời nay... gì đâu mà bánh bò cũng làm nên chuyện tình."
(...)
"Bánh bò có ngon không?" Quang Hùng ngồi xuống bên hiên cạnh Đức Duy
"Ngon lắm Hai....Hai ăn hông nè?" Đức Duy thích thú trả lười, cầm một miếng bánh bò đưa lên trước miệng Quang Hùng
"Thôi anh không ăn đâu, lỡ dính thính thì dở" Quang Hùng nói, giọng đầy sự trêu ghẹo
"T-Thính gì chứ...Hai đừng có nói tầm bậy nha" Đức Duy ấp úng
Quang Hùng khoanh tay, tựa lưng vào cột hiên, cười mỉm mỉm nhìn gương mặt đỏ au của em trai mình như quả cà chua chín nắng.
"Chời ơi, ai mần gì mà mặt đỏ như trét gạch vậy Út?"
"Em...emcó đỏ gì đâu!" Đức Duy lập tức quay mặt đi, vừa nhanh tay vừa nhét nốt miếng bánh bò vào miệng như để chặn mồm chính mình lại, không cho thốt thêm gì dễ bị bắt thóp.
"Bánh bò thôi mà, có cần ăn kiểu như... nuốt luôn cái ngại dô bụng vậy không trời?" Quang Hùng nhướn mày hỏi.
"Em không có ngại! Em mà thèm ngại mấy thứ như vầy á? Hứ." Đức Duy phồng má nói, nhìn có khác gì con hamster đâu.
Quang Hùng khoái chí cười khúc khích, lắc đầu
"Thôi được rồi, không ngại thì không ngại. Nhưng mà cái kiểu ngồi cười tủm tỉm, tay cầm bánh, mắt cứ đảo qua đảo lại coi có ai nhìn mình không thì... chắc là 'ghét lắm, thương nhiều' rồi ha?"
"Thương cái đầu Hai á!" Đức Duy kêu lên.
"Bộ em bị khùng chắc! Em mà thèm cái thứ như thằng cha Quang Anh đó hả? Mấy cái loại chuyên đi ghẹo người ta ngoài chợ, cái miệng cứ như tẩm đường vậy, ai dính là dính luôn, không gỡ ra được!"
"Thì bởi Hai mới nói Hai không dám ăn bánh bò đó. Lỡ bị dính thật, ai gỡ cho?" Quang Hùng cười khẩy.
"Thôi nha! Em nói thiệt á, cho dù em có ế tới già, ế tới độ mốc meo, tui cũng không bao giờ dây dưa với cái người như ảnh! Không có chuyện đó xảy ra đâu, không đời nào!" Đức Duy giơ tay lên trời, tay còn lại nắm thành nắm đấm như đang thề độc.
"Ờ, ờ, thề mạnh chi vậy? Người ngoài nghe được chắc tưởng em đang né tình tay ba hay bùa ngải gì ghê gớm lắm đó." Quang Hùng gật gù, cố nén cười mà vai vẫn rung nhẹ.
"Thì tại... tại anh cứ nói trật lất, em phải đính chính! Em hổng có bị lậm đâu nghe!"
Quang Hùng nhìn em mình, ánh mắt trìu mến, như thể thấy một đứa trẻ con đang cố chứng minh mình "người lớn" giữa cái thế giới đầy rối ren cảm xúc. Anh vỗ nhẹ lên đầu Đức Duy một cái, rồi đứng dậy, tay vẫn cầm cái kéo tỉa cây.
"Thôi được rồi, em ghét thì em cứ ghét, miễn là đừng ăn hết phần bánh bò của người ta là được."
"Không ăn hết chứ gì? Vậy em ăn liền cho anh coi!" Đức Duy lật đật nhét thêm miếng bánh bò cuối cùng vô miệng, vừa nhai vừa càu nhàu
"Ghét cũng không bỏ bánh, em ăn vì bánh, hổng phải vì người."
"Ờ, hiểu rồi, hiểu rồi. Em ăn 'vì bánh', không vì người. Còn người... thì ăn thẳng dô tim em rồi."
"Anh Hai!!!" Đức Duy kêu lên, miệng vẫn còn dính dừa bánh bò, mặt thì đỏ chót như muốn bốc khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com