Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lôi được Quang Anh về nhà cũng là cả một quá trình, Đăng Dương bỏ đôi dép tông lào kẹp ở nách xuống, tay tay chống vào đầu gối mà thở hổn hển như vừa vác mấy cuộn vải lớn. Quang Anh thì ngồi bệt dưới hiên nhà, mặt nhăn nhó tay xoa xoa cái cổ của bản thân. 

"Mắc cái gì mà anh thở dữ vậy?" Quang Anh nhíu mày hỏi 

"Mẹ, người thì nặng như voi lôi đi còn giãy đành đạch như cá mắc cạn. Lôi được mày về mà tao sút đi mấy chục cân" Đăng Dương chống hông 

"Ai kêu anh kéo em về làm gì. Đang đúng nói chuyện với Duy"

"Có mà nói chuyện, mày đứng đó mày thính con người ta. Rồi phú hộ Lê ổng biết ổng lấy vỏ sầu riêng ổng ném mày giờ" Đăng Dương vừa nói vừa minh họa động tác ném 

"Em sợ gì, tán được bé Duy thì ăn cả cân vỏ sầu riêng cũng được" Quang Anh hất mặt, giọng điệu đầy tự tin 

"Ờ đến lúc mặt như cái rổ thì đừng nói sao tao không nhắc trước à" 

Đăng Dương vừa nói vừa rút khăn trong túi áo lau mồ hôi trán như ông cụ nông dân vừa cấy lúa về, còn Quang Anh thì vẫn thản nhiên như thể mình chính là người chiến thắng trong một cuộc tình chưa kịp nổ ra.

"Thôi mày bớt mơ mộng đi. Tao thấy bé Duy nhìn mày là muốn búng trán mày bay về quận rồi chứ thương yêu cái gì." Đăng Dương ngồi phịch xuống cái ghế tre trước hiên.

"Nhìn vậy thôi. Ẩn sâu trong ánh mắt đó là một tia cảm xúc rất khó gọi tên. Em có linh cảm là em chỉ cần cố thêm chút nữa thôi là Duy sẽ gật đầu cái rụp."

Đăng Dương nghe mà muốn trợn trắng mắt.

"Linh cảm của mày có ngày dắt mày ra nghĩa địa nằm thẳng cẳng. Mày thấy cha mày té ghế chưa tỉnh hẳn từ sáng tới giờ không? Mày nói câu lấy vợ là con trai xong ổng uống trà mà sặc tới chảy nước mắt luôn kìa!"

Quang Anh bật cười, đưa tay quẹt nhẹ mũi như thể chuyện đó chỉ là chuyện vặt.

"Thì em nói thiệt mà. Con người là để yêu, đâu phân biệt được trai hay gái. Với lại... bé Duy có nét dễ thương, kiểu em chỉ muốn ôm một cái rồi không thả ra nữa."

"Rồi rồi, thôi dẹp. Ôm với ấp... mày đừng để cha nghe thấy nữa là được. Ổng mà biết mày còn ngồi đây nói mấy chuyện này, thể nào cũng lấy cây chổi quất cho một trận tan xác."

"Ủa chứ anh không thấy em với bé Duy có tướng phu thê hả?" Quang Anh nghiêng đầu hỏi.

"Tướng mày là tướng bị ăn bạt tai thì có!" Đăng Dương bật dậy, đẩy đầu em trai một cái.

Quang Anh chỉ kịp kêu "á" một tiếng rồi ôm trán, vẻ mặt ấm ức như vừa bị cướp mất giấc mơ tình yêu.

"Anh thì biết gì về tình yêu chứ. Em tin là... với sự kiên trì, sự chân thành, và một phần gương mặt đẹp trời cho này..."  Quang Anh đưa tay vuốt vuốt mặt 

 "... thì bé Duy sẽ rung động."

Đăng Dương nhìn em mình thêm vài giây, xong bật cười thành tiếng, vỗ vai hắn như vỗ một cái trống.

"Ờ, rồi để coi. Rung động hay là rung đùi vì tức giận thì chưa biết. Mày cứ từ từ mà 'cua' đi, nhớ né đồ vật nhọn trong tầm tay bé Duy là được."

"Mà công nhận bé Duy dễ thương thiệt. Cái cách em ấy vừa ăn bánh bò vừa lườm em á, tim em nó nhói lên luôn..."

"Mày đúng là nghiện bị hành hạ luôn rồi."  Đăng Dương lắc đầu chịu thua, đứng dậy đi vô nhà 

 "Tao đi lấy dầu cho cha xoa cái lưng, mày ngồi đó ngắm gió mà tự vẽ tương lai đi nha Romeo."

Quang Anh cười, hai tay gác sau đầu, nhìn trời đầy mộng mơ.

"Không sao... tình yêu thường bắt đầu từ sự cự tuyệt, nảy mầm trong hoài nghi, và nở hoa từ những ánh nhìn đầy hình sự."

Vừa dứt câu, từ trong nhà vọng ra tiếng cha anh

"Quang Anh! Con còn ở ngoài đó ba bắt ra quét sân nghe chưa!"

"Dạaaaa... Con dô liền!"

Tình yêu là vậy đó, có khi phải quét vài cái sân rồi mới tới được sân nhà người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com