Chương 13
Hôm sau, mới sáng sớm gà mới gáy đám người làm của nhà phú hộ Nguyễn đã phải tròn mắt tròn miệng nhìn cậu Út nhà này dậy thật là sớm, xắt tay áo xông xáo xuống bếp, dì Bảy người làm lâu năm nhất ở đây bị Quang Anh kéo đi chợ cùng, dì có chút bất ngờ mà hỏi
"Cậu Út...mới sáng sớm cậu lôi dì đi đâu vậy?"
"Dì Bảy....dì chỉ con nấu bún bò đi" Quang Anh kéo dì Bảy đến sạp thịt
"H-hả?" dì Bảy như không tin vào tai mình
"Thôi mà dì, giúp con lựa nguyên liệu đi mà"
Dì Bảy cứ đứng chôn chân trước sạp thịt, gương mặt như thể đang chứng kiến điều gì đó hết sức nghịch lý kiểu như thấy con mèo nhà bà Hai bỗng dưng leo lên mái đình giảng đạo lý.
"Cậu Út... bún bò hả? Cậu... cậu có sốt không vậy trời? Để dì coi, mặt mũi nóng không?" dì Bảy đưa tay định sờ trán Quang Anh thì cậu đã né tránh, vừa cười vừa kéo tay bà đi tiếp.
"Dì, con đâu có điên. Con nghiêm túc đó nha. Nay con muốn tự tay nấu bún bò... mà không phải bún bò thường, là 'bún bò tình yêu'!"
"Bún bò... gì?" dì Bảy suýt té ngửa.
"Thì là bún bò con nấu cho người con thương ăn á!" Quang Anh cười toe toét như trẻ con được lì xì.
Dì Bảy trố mắt, đảo mắt nhìn lên trời như đang cầu khẩn ông bà nội ngoại hai bên hãy cho mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng.
"Trời đất quỷ thần ơi... mới hôm qua còn thấy cậu vác mình về như con khỉ ăn pháo, nay lại đòi nấu bún bò tặng người ta..."
"Chứ dì nghĩ con là loại người gì? Đã tỏ tình là phải hành động! Người ta nói đường đến trái tim là đi qua cái bao tử, con phải đánh từ bụng lên tim!" Quang Anh gật đầu đầy quyết tâm.
"Nhưng mà... cậu có biết bún bò phải hầm xương cả tiếng đồng hồ, rồi nêm nếm bao nhiêu gia vị, chọn thịt nào nạc, nào gân không? Đâu phải lấy gói bún liền đổ nước sôi vô là ra bún bò đâu nha!"
"Dì dạy con đi, con nghe mà. Nay con học từ đầu, mai mốt còn trổ tài cho bé Duy mỗi cuối tuần."
"Lạy trời..." dì Bảy lẩm bẩm rồi thở dài
"Thôi được rồi, muốn cua người ta bằng bún bò thì dì chỉ, nhưng cậu mà làm hỏng thì đừng có đổ thừa dì Bảy nghe chưa!"
"Dì là cứu tinh của con đó!" Quang Anh búng tay cái tách, vội chạy qua lựa từng khúc xương ống, chỉ chỉ vào thịt bò phi-lê, gân, rồi còn lấy một bó sả to tổ bố, miệng lẩm bẩm theo lời dì hướng dẫn.
Cả khu chợ sáng náo nhiệt bỗng xôn xao hơn hẳn vì cảnh tượng "hiếm có khó tìm" – cậu Út nhà phú hộ Nguyễn tay cầm giỏ xách đi chợ, miệng hỏi "Dì ơi, cái này là gừng hay nghệ?", rồi lại hí hoáy ngửi mắm ruốc, nhăn mặt kêu "Sao cái này nó... nồng quá vậy dì?!"
Bà bán thịt thì cứ tủm tỉm cười, ông bán rau ngồi sau còn gõ gõ cái muỗng vào cái lon nói
"Cậu Út nhà ai nay biết siêng năng quá ha!"
"Chắc có động lực bự lắm đây..." Cô bán hành cười hì hì, liếc sang dì Bảy đang lắc đầu ngao ngán mà vẫn không giấu nổi nụ cười móm mém.
Và rồi, giữa buổi sáng lành lạnh, trong chợ dậy mùi sả, mùi thịt bò và tiếng người cười nói rộn ràng, hình ảnh Quang Anh xách hai cái giỏ nặng trĩu nguyên liệu bún bò, chân tay lóng ngóng mà ánh mắt lại long lanh hừng hực khí thế, đã trở thành đề tài cho cả xóm tám suốt mấy ngày liền.
Dì Bảy thở dài lần nữa, khẽ lẩm bẩm
"Cầu trời cho thằng bé Duy nó ăn vô không ói... chứ không là tấm lòng này coi như đi luôn..."
(...)
Mặt trời rời đã lên cao, vài ánh nắng chiếu rọi xuống con đường làng, ở nhà Đăng Dương cuốic ùng cũng thức dậy, vươn vai khẽ rồi nhìn qua bên cạnh, chỗ trống bên đã lạnh đi, Đăng Dương khẽ dụi mắt
"Ủa thằng Út? Nay dậy sớm dữ vậy cà?"
Nói rồi Đăng Dương xuống giường xỏ dép rồi đi ra ngoài, trong nhà ngoài sân đều không có người, Đăng Dương nhớ thường ngày giờ này cha Tú với ba Sinh người đang uống trà người đang tập thể dục chứ sao nay dậy muộn vậy.
"Sao nay cái nhà yên ắng vậy chèn?"
Gãi gãu đầu rồi ngáp hơi dài, Đăng Dương lại rẽ hướng đi ra sau bếp. Ra đến nơi thì thấy mọi người tụ tập xì xào gì đó ở cửa bếp, cậu còn thấy lấp ló bóng dáng của ba và cha, tò mò Đăng Dương liền đi lại
"Có chuyện gì mà mọi người tụ tập đông đủ vậy?"
"Nhà mình có biến con ạ" Trường Sinh quay sang nói khẽ
Đăng Dương không hiểu gì liền ngó đầu nhìn vào trong bếp....và cảnh Quang Anh tay cầm dao, tay thì cầm cái muỗng đang nấu ăn. Đăng Dương sợ mình mới dậy mắt bị nhòe nên dụi dụi mấy lần
"Hơ...hình như con đang mơ, thôi về giường nằm lại cho tỉnh" Đăng Dương quay người định đi thì lại bị Anh Tú kéo lại
"Mơ cái gì....là thật đó. Nay thằng Út nó vào bếp"
"Cha đừng có xạo con..."
Đăng Dương quay đầu nhìn cha mình với vẻ mặt hết sức ngờ vực, nhưng khi thấy Anh Tú gật đầu thiệt mạnh với vẻ mặt cũng ngơ ngác chẳng kém gì mình thì cậu mới chịu tin là... ừ thì có lẽ đây là sự thật.
Trong bếp, Quang Anh đang đeo tạp dề hoa hồng của dì Bảy, mặt nhăn nhó như đang thi đấu Olympic nêm nếm. Tay trái cầm cái muôi khuấy nước lèo, tay phải cầm dao cắt lát sả mà cứ run run như thể sợ dao rớt trúng tim.
"Dì Bảy ơi, cái này là sả cây hay sả bằm vầy nè?" Quang Anh vừa hỏi vừa đưa lên cái thớt có mớ sả lát to lát nhỏ lát nát bấy như... cỏ bị bò nhai nhầm.
"Trời ơi, sả chứ có phải củ cải đâu mà lát dày lát mỏng dữ vậy cậu?" Dì Bảy ôm đầu, giọng run rẩy, nhưng rốt cuộc vẫn phải nén thở mà chỉ dẫn tiếp.
Đăng Dương thì đứng chết trân ở cửa bếp, nhìn cảnh tượng này mà rùng mình một cái.
"Ủa ba, rồi... rồi thằng Quang Anh nó bị cái gì vậy? Tự nhiên sáng sớm không ở trên phòng ngủ mà lại xuống đây múa dao múa kéo?"
"Nghe nói... nó muốn nấu bún bò tình yêu..." Trường Sinh đứng cạnh thở ra một hơi, vẻ mặt vừa mơ hồ vừa buồn cười.
"Bún bò gì? Ai là nạn... ờ ý con là, ai là người ăn?" Đăng Dương nhìn ba mình như đang xin sự tha thứ cho linh hồn vô tội sắp bị tấn công bởi muỗng nước lèo kia.
"Còn ai vô đây nữa? Là thằng bé Duy đó" Anh Tú đáp tỉnh bơ, mắt vẫn dán vào thằng Út đang hí hoáy cắt hành tím.
"Thôi chết cha..." Đăng Dương suýt nữa bật thốt "xin vĩnh biệt cụ"
"Bé Duy mà ăn trúng chắc tối nay phải đi rước thầy về cúng cho hồn vía nó không bay mất."
Trong khi mọi người còn đang thấp thỏm lo âu cho món bún bò định mệnh thì bên trong, Quang Anh đã múc ra một chén nhỏ, hí hửng gọi lớn
"Dì Bảy! Cha! Ba! Anh Hai! Mọi người ơi ra thử nước lèo coi con nấu ngon không!"
Tức thì cả đám ngoài bếp lập tức nép sát vô vách tường như mấy đứa nhỏ nghe tên cô giáo chủ nhiệm. Ai nấy đều cố tránh ánh mắt thiết tha đầy kỳ vọng kia.
"Ờ... hay là con nêm lại chút nữa đi con, chứ... trời hơi nóng đó, ăn bún bò dễ bị hạ đường huyết..." Trường Sinh ho khan.
"Để cha... cha gọi người trong xóm nếm trước cho chắc nha con" Anh Tú tiếp lời, nắm chặt tay nhau như sắp làm lễ tiễn biệt ai đó.
Còn Đăng Dương thì lùi hẳn lại, tay khoanh trước ngực, thở hắt ra
"Thằng này vì tình yêu mà liều mình nấu nướng... Bé Duy mà ăn vô chắc không chỉ rơi vào lưới tình đâu, mà rơi xuống giường luôn quá."
Dì Bảy chỉ biết đứng giữa, tay chống nạnh, miệng thở dài
"Bún bò thì có thể học... chứ cậu Út nhà này coi bộ thương là thương thiệt rồi..."
"Sao mà lo cho cái bếp của dì Bảy quá" Đăng Dương thở dài
"Cháy nguyên căn bếp thì còn xây lại được, chứ mà cháy nhà có nước ra bờ sông mà ở" Anh Tú bất lực
Dì Bảy vừa nghe tới chuyện "cháy nhà" thì lập tức rùng mình, tay siết chặt cái vá như muốn thủ thế.
"Thôi, thôi...ông với cậu đừng có trù ẻo nữa, để dì vô trông cái nồi không thôi nó bốc khói thật bây giờ!" Dì nói rồi lật đật chạy vô trong, vừa đi vừa niệm Phật nhỏ nhỏ như đang tự cầu an.
Trong bếp, Quang Anh đang cặm cụi gắp từng miếng thịt bò ra tô, đôi mắt long lanh ánh lên niềm kiêu hãnh như vừa giành được giải MasterChef. Nêm nếm xong lần cuối, hắn còn rắc lên chút hành ngò cho đúng bài bản, xong hít hà một hơi, tự nhủ
"Thành phẩm tình yêu của Quang Anh... chắc chắn sẽ làm bé Duy cảm động tới rơi nước mắt!"
Rồi Quang Anh quay phắt lại, gọi lớn
"Cha! Ba! Anh Hai! Ra bưng tô giúp con với! Con nấu xong rồi nè!!"
Ba người đang đứng ngoài sân nghe tiếng hú hồn hú vía đó liền ngó nhau
"Ê... ai ra?" Đăng Dương hỏi nhỏ.
"Cha già rồi, huyết áp không ổn, miễn" Anh Tú lùi lại một bước.
"Ba mới khám dạ dày tuần trước... còn đang uống thuốc..." Trường Sinh nhăn mặt, lùi thêm một bước.
Đăng Dương liếc qua, liếc lại, cuối cùng tặc lưỡi
"Thôi thì, anh Hai thương em... anh Hai hi sinh!"
Rồi cậu chắp tay như đang làm lễ tiễn mình lên đường, chậm rãi bước vô bếp như một chiến sĩ ra trận. Vừa bưng tô bún ra, vừa lẩm bẩm
"Bé Duy ơi... lát nữa em có xỉu thì đừng trách anh không cản được nha..."
Đúng lúc ấy, Quang Anh đã thay đồ sạch sẽ, tay ôm tô bún, miệng cười hớn hở
"Giờ em qua bưng tận tay cho bé Duy. Dì Bảy nói bún bò muốn ngon là phải ăn nóng cũng như tình cảm, phải chủ động mới có cửa!"
"Trời đất... nói chuyện yêu đương mà ví như nước lèo!" Anh Tú bóp trán, thở dài lần thứ n trong sáng nay.
"Đúng là... cha nó sinh ra đẹp trai, ông trời lại quăng thêm cái não... biết cách phi logic thiệt giỏi" Trường Sinh lẩm bẩm.
Đăng Dương vỗ vai cha, chẹp miệng
"Thôi, cha lo đốt nhang cầu cho bé Duy đi. Chứ coi bộ hôm nay thằng nhỏ... không thoát được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com