Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Cái gì đây?"  hai tay chống hông 

Mới sáng ra, Đức Duy vừa thức giấc đã bị người làm gọi ra cổng vì có ai kiếm. Đức Duy trong trạng thái tóc rồi, quần áo chưa được chỉnh chu lắm phải vội xỏ dép chạy ra, tưởng ai hóa ra lại là cái tên đáng ghét Quang Anh. Hắn đứng ngoài cổng nhìn em , trên tay là cái cà mên đựng món bùn bò còn nóng hổi, hắn nhìn em mà cười còn em thì nhăn nhó nhìn hắn mà khó chịu ra mặt 

"Mới sáng sớm vác mặt qua đây làm gì?" 

"Anh nấu bún bò cho em" Quang Anh chớp mắt vài cái rồi giơ cái cà mên lên 

Đức Duy đứng chết trân mất hai giây.

Mắt nhìn cà mên, rồi nhìn gương mặt tươi rói của Quang Anh đang chớp chớp đầy hy vọng. Mặt em nhăn lại như ăn trúng trái cóc chua. Hai tay chống hông, tóc tai còn dựng ngược sau giấc ngủ dở chừng, quần áo thì nhăn nhúm, dép còn xỏ ngược.

"...Anh bị gì vậy?" giọng Đức Duy đanh lại.

"Bị thương á..." Quang Anh thở ra, bày ra ánh mắt long lanh như diễn kịch.

"Bị thương ở đâu?" Đức Duy cảnh giác nheo mắt.

"Trong tim nè... vì em á."

"..."

Đức Duy chớp mắt, rồi quay đầu vô nhà.

"Ê ê ê! Đứng lại! Anh đem bún bò thiệt mà!" Quang Anh quýnh lên, vội chìa cà mên ra trước mặt em lần nữa, cười rạng rỡ như thể dọn hàng khuyến mãi.

"Bún bò á?" Đức Duy liếc cái cà mên

"Tự nấu?"

"Ừ! Anh thức từ gà gáy dậy nấu đó!" Quang Anh gật đầu lia lịa, tóc mái còn rối vì chắc cũng mới nấu xong đem tới luôn.

"Anh biết nấu hả?" Đức Duy nheo mắt nghi ngờ, tay khoanh lại trước ngực.

"Ờ... biết chút chút. Kiểu như... tay nghề bún bò vì tình yêu?"

"Ờ, tay nghề mà chắc ai trong nhà anh sáng giờ ai cũng gọi thầy pháp tới vì sợ cháy bếp"  Đức Duy nhướng mày

"Anh nghĩ tôi ăn cái này xong có đi viện không?"

"Không đâu! Ăn vô là khỏe! Bổ! Thơm! Ừm... hơi mặn xíu nhưng đó là gia vị... của tình yêu!" Quang Anh nói như đọc slogan của tiệm mì gói.

"Ờ... nghe là thấy khó tiêu rồi đó."

"Vậy em thử một muỗng thôi cũng được. Không ngon, anh đứng đây... cho em chửi tới trưa luôn."

"Còn nếu ngon?" Đức Duy chợt hỏi, giọng nghi ngờ.

"Thì... em phải suy nghĩ lại coi có nên cưới anh không."

"Cái gì?! Anh điên à?!" Đức Duy đỏ mặt, lùi lại nửa bước như sắp đập cái cà mên ra.

"Anh không có cửa đâu!" Đức Duy chỉ tay vô mặt hắn, mặt đỏ như cà chua chín.

"Vậy em ăn thử đi, để chứng minh là anh không có cửa thiệt." Quang Anh chớp mắt vô tội.

"..."

Đức Duy nhìn cái cà mên... rồi nhìn gương mặt tự tin vô đối của người trước mặt.

"Anh về đi. Tôi mà ăn vô, tôi mộng du gặp gà Hoàng Thượng, nó đập tôi bằng cái chân gà thì ai chịu trách nhiệm hả?"

Quang Anh xị mặt

 "Ủa, người ta nấu vì em mà..."

"Ờ, về đi. Tôi mà ế suốt đời cũng không ăn bún bò của anh. Nhớ đó." Đức Duy hất cằm, tay chỉ thẳng ra ngoài cổng, rồi quay người đi vô.

Quang Anh nhìn theo cái bóng lưng lẫm lũi đó, rồi lại ngó cái cà mên trong tay.

"...Mình nghĩ là mình phải nâng cấp lên bánh xèo rồi mới dụ được."

(...)

"Ủa sao ủ rủ vậy?" Đăng Dương đứng ở sân tưới cây nhìn Quang Anh đi vào với gương mặt như bị mất sổ gạo 

"Nè...ăn đi, cho anh đấy" Quang Anh đưa cho Đăng Dương cái cà mên 

"Duma...nãy tao mới ăn hai tô luôn đó Út. Mà hơi mặn nha...tốn trà của ba quá" Đăng Dương cầm cái cà mên mà nói 

"Ủa mà cái này đem cho Duy mà? Sao còn nguyên vậy?"

"Duy không nhận tấm chân tình này của em...oaaa....huhu" Quang Anh mếu máo rồi gào lên làm Đăng Dương đứng cả hình vội bỏ cái bình tưới xuống đất 

Đăng Dương nhìn thằng em mình bỗng dưng mếu máo rồi òa lên khóc như đứa nhỏ mất kẹo, tay vẫn cầm cái cà mên bún bò mà mặt nghệt ra, không biết nên dỗ trước hay đem trả lại trước.

"Ê ê ê, bình tĩnh coi. Mày đừng có khóc thiệt nha, người ta đi ngang tưởng nhà mình bị cháy rẫy bây giờ á"  Đăng Dương quýnh lên, vội đưa tay xoa xoa đầu Quang Anh, nhưng rồi rụt lại vì tóc hắn còn đầy mùi hành phi.

"Em bị từ chối tình cảm rồi... chắc em phải lên núi sống ẩn danh thôi... Em đổi tên thành... Ẩn Dương... Ờ không...Ẩn Quang!" Quang Anh sụt sùi, nói như kịch sĩ cải lương vừa bị ép cưới người mình không thương.

"Ẩn cái đầu mày á. Mày không sống ẩn được đâu. Mày mà lên núi là gà rừng cũng bỏ chạy" Đăng Dương cằn nhằn, mà miệng vẫn cố nhịn cười.

"Em thật lòng mà Duy không nhận. Em còn nhịn hành phi bị cháy, nếm nước lèo ba lần, bị ba mắng, cha sợ cháy bếp, dì Bảy thì cầm vá rình sau lưng... Vậy mà ảnh chỉ nhìn rồi phán một câu 'Anh tưởng anh là ai?'" Quang Anh kể mà nước mắt muốn lăn thành suối.

"Thì mày là thằng chuyên đi ghẹo người ta, giờ người ta ghét mày là đúng rồi chứ sao" Đăng Dương thở dài, tay khoanh lại, giọng tỉnh như sáo.

"Vậy giờ anh giúp em đi" Quang Anh nắm tay anh mình, mắt lấp lánh nước

"Anh nói giúp em một tiếng... rủ em đi chơi chung với Duy... Hay nói là em biết tỉa cây, nấu ăn, quét sân, lau nhà cũng được..."

"Rồi mày còn biết... đan len, chằm nón, hát cải lương nữa không?" Đăng Dương nhướng mày.

"Nếu cần, em học luôn!" Quang Anh đấm ngực cái bịch

"Chỉ cần Duy tha thứ cho em vì mấy lần em trêu chọc..."

"Khúc đầu nghe cũng thương, mà khúc sau nghe giống viết thư xin giảm án ghê vậy" Đăng Dương dòm em mình, rồi phì cười lắc đầu.

"Em nghiêm túc mà! Duy ghét em thật đó... em còn nghe Duy  thề là 'cho dù ế suốt đời cũng không dây dưa với người như Quang Anh' mà..." Quang Anh lại mếu.

"Ờ, thì giờ mày làm cho người ta rối luôn. Ghét mà nhớ hoài, là thương đó" Đăng Dương chớp mắt nháy một cái.

"Anh nói thiệt hả?"

"Không. Anh nói vậy cho mày đừng khóc nữa thôi" Đăng Dương cười ha hả rồi vỗ vai em mình

 "Thôi, đem cái cà mên vô đi. Dì Bảy nãy nói ăn xong đem trả liền á, không là mai khỏi có cơm ăn."

Quang Anh tiu nghỉu ôm cà mên đi vô, vừa đi vừa nói nhỏ

"Được rồi... em sẽ làm lại cuộc đời. Đường tới tim Duy tuy xa... nhưng em sẽ mua xe đạp điện chạy cho lẹ..."

"Riết rồi nó hóa khùng luôn ta ơi" Đăng Dương nhìn theo bóng lưng em trai mà lẩm bẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com