Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Hôm nay, cha Tú lại thèm món canh gà hầm sen, mà phải là sen tươi mới hái từ đầm lên, gần nhà ông có cái đầm sen lớn Đăng Dương tối hôm trước đã xung phong sẽ hái sen rồi mang vào để dì Bảy hầm gà cho cha, cậu tính kéo cả Quang Anh đi nhưng hắn còn đang mải mê với cái tình yêu chớm nở với Đức Duy nên lắc đầu không chịu, Đăng Dương đành phải tự tay hành động.

Mặt trời chỉ mới vừa ló lên khỏi rặng tre, ánh sáng nhạt như một lớp sương mỏng trải khắp cánh đồng làng. Tiếng gà gáy vọng từ xa, lẫn trong tiếng gió nhẹ và mùi ngai ngái của đồng sương sớm. Trên mặt đầm sen, sương vẫn còn đọng nhẹ trên những tán lá to tròn xanh ngắt, vài giọt long lanh rơi xuống mặt nước loang loáng ánh hồng nhạt của trời vừa sáng. Mấy bông sen trắng, sen hồng vừa mới hé nụ, run rẩy trong gió sớm, thanh thoát và tinh khiết như con gái quê mới lớn.

Đăng Dương đứng trên bờ, tay gác lên trán che nắng, mắt nhìn khắp mặt đầm như đang chọn mục tiêu. Gió sớm lùa qua khiến áo sơ mi trắng của cậu bay phần phật, mái tóc lòa xòa rủ xuống trán dính sương. Đăng Dương hít một hơi dài, rồi cúi người, xắn quần lên đến tận đầu gối, chân nhúng xuống làn nước mát lạnh mà khẽ rùng mình một cái.

"Trời ơi... nước mát như đá... biết vậy hồi tối xúi thằng Út đi chung cho rồi" cậu lầm bầm, nhưng vẫn không lùi bước

Tay trái giữ thăng bằng, tay phải cẩn thận luồn vào đám lá sen rậm rạp, Đăng Dương chăm chú nhìn từng cuống hoa, từng lớp lá để tìm những búp sen còn tươi, chắc, chưa nở. Thỉnh thoảng, cậu khẽ vén một cánh lá sang bên, để lộ ra một búp sen hồng căng mọng đang khép cánh ngủ vùi

"Hây da... em này được nè..." cậu nói nhỏ, tay vươn ra, nhẹ nhàng bứt cuống sen rồi đặt vào chiếc rổ tre nhỏ buộc dây kéo theo.

Ánh nắng mỗi lúc một lên cao hơn, rọi lấp lánh lên mặt nước. Bóng cậu thanh niên lom khom giữa đầm sen, bên cạnh những cánh hoa đang hé nụ, tạo nên một khung cảnh vừa trữ tình, vừa yên bình đến lạ. Thỉnh thoảng có con cá nhỏ quẫy nước chạy trốn bàn chân người, làm những gợn sóng lan xa tận cuối đầm

Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt Đăng Dương vẫn sáng rỡ, chuyên chú như đang thực hiện một sứ mệnh quan trọng. Đâu đó trong cái sớm bình yên này, có thể nghe thấy tiếng của một người con đang thầm lặng gói ghém tình cảm của mình vào từng đóa sen, để mang về nấu bát canh gà hầm cho người cha thương yêu đang tuổi xế chiều.

Một sáng đầm sen, một khung cảnh quê hương giản dị, nhưng lòng người thì đầy ắp yêu thương và trách nhiệm. 

Cùng lúc đó, Quang Hùng trên tay xách một túi đựng mấy ổ bánh mì nóng hổi, mùi bơ tỏi, pate còn thơm lừng quấn theo gió sáng sớm. Anh định bụng sẽ đem về nhà cho mọi người dùng điểm tâm, nhưng khi vừa ngang qua khúc đầm sen, ánh mắt lại như bị níu lại bởi một hình ảnh quen quen mà lạ lạ.

Anh quay đầu nhìn, đôi chân như tự động dừng lại nơi mép bờ rào ven đường đất đỏ. Nắng sớm rọi nghiêng một góc trời, phủ lên người thanh niên đang lom khom giữa đầm sen kia một lớp hào quang nhẹ nhàng như tranh vẽ. Chiếc áo trắng đã dính bùn nước lấm lem phần gấu, tay áo thì xắn cao tới khuỷu, để lộ làn da rám nắng, chắc khỏe. Mái tóc rối nhẹ vì gió sớm, vài giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống gò má, nhưng chẳng khiến người ta thấy cậu mệt mỏi, mà trái lại, càng làm vẻ cặm cụi kia trở nên chân thực và cuốn hút lạ kỳ

Đăng Dương không biết mình đang bị quan sát, cậu vẫn chăm chú lựa từng búp sen, thỉnh thoảng lại đưa lên ngửi mùi hương dịu nhẹ rồi mỉm cười một mình như đứa trẻ tìm được kho báu. Động tác tuy vụng về nhưng rất thành tâm, rất thật. Bóng cậu in xuống mặt nước, lay động cùng sóng gợn, như hòa lẫn vào với khung cảnh yên bình của buổi sớm thôn quê

Quang Hùng đứng im đó thật lâu, một tay cầm túi bánh, một tay buông lỏng thả trong gió, ánh mắt anh không rời khỏi dáng người nơi đầm sen ấy. Có chút gì đó vừa buồn cười vừa... lạ lắm. Anh khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười thích thú

"Cậu Hai nhà hội đồng Nguyễn, không ngờ cũng có lúc được việc vậy ha?" anh lẩm bẩm, giọng nói pha chút giễu nhẹ, nhưng trong ánh mắt thì lại ngập tràn sự tò mò và một thứ tình cảm mơ hồ, khó gọi tên

Gió sớm thổi nhẹ qua tán cây hai bên đường, mang theo mùi hương sen phảng phất, xen lẫn tiếng nước nhẹ lách tách dưới chân Đăng Dương. Quang Hùng vẫn đứng đó, như thể quên mất việc phải về nhà, chỉ lặng im ngắm nhìn một buổi sáng lạ lùng, khi chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao lại thấy... dịu dàng đến thế. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng

"Nè, mới sáng sớm...cậu Dương định quậy đục bùn ở đầm hả?"

Đăng Dương nghe tiếng anh liền giật mình mà quay lại, không cẩn thận mất thăng bằng mà ngã hẳn xuống đống bùn, Quang Hùng bật cười lớn khi thấy Đăng Dương cả người ướt lem nhem, một bên vai còn dính mảng bùn to tướng. Anh phải đưa tay lên che miệng để khỏi cười quá trớn, nhưng ánh mắt thì cong cong như muốn nói

"Thế này mà không phải quậy đục bùn thì là gì?"

Đăng Dương đứng dậy lúng túng phủi phủi bùn trên người, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Miệng vẫn cố giải thích

"Em... em đang hái sen về hầm canh cho cha. Tối qua cha nói thèm món gà hầm sen tươi, nên em mới..."

"Có tâm ghê ha" Quang Hùng nhướng mày, cố ý kéo dài giọng

"Nhưng mà... lần sau hái sen nhớ chọn cái bờ cạn hơn nghen. Ngã kiểu đó không ai cứu là có nước ngồi khóc luôn á."

Đăng Dương lườm anh một cái, cố tỏ vẻ bực bội nhưng cái mặt vẫn còn lấm lem bùn nên càng nhìn càng buồn cười. Cậu bực dọc đáp

"Anh không giúp còn chọc quê người ta nữa..."

"Giúp hả?" Quang Hùng chống nạnh, liếc xuống chân mình rồi lại nhìn Đăng Dương

 "Anh mà lội xuống đầm nữa thì bà con tưởng anh đi mò ốc đó. Mà thôi, coi như em có lòng, điểm cộng cho sự siêng năng"

Anh bước tới, đưa tay ra lấy cái rổ sen từ tay Đăng Dương, tiện miệng hỏi

"Đem về cho hai bác hả? Hay... hái cho ai đó ăn rồi ngồi ngắm sen chung cho lãng mạn?"

"Anh nói gì kỳ vậy?" Đăng Dương bối rối, rút rổ sen lại, không cho anh lấy

"Không có! Em hái cho cha, chứ ai mà rảnh ngồi ngắm sen chung với người ta!"

Quang Hùng nhướng mày đầy vẻ "à há", gật gù ra chiều hiểu chuyện lắm

"Ờ... Biết đâu mai mốt người ta nhớ cảnh này, nhớ em lom khom dưới đầm, rồi ngỏ ý hái sen chung. Nhớ tắm kỹ trước khi đi, bùn nó dính dai lắm, không khéo 'người ta' chê đó nha"

"Anh Hùng!!!" Đăng Dương đỏ mặt la lên, lấy nón lá đội lên đầu để giấu cái mặt đang nóng hừng hực vì ngượng.

Quang Hùng vừa cười vừa bước lui lại vài bước, xách túi bánh mì chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi quay lưng, anh còn cố tình ngoái đầu lại nhìn Dương  lúc này đang cúi gằm mặt xuống nước và buông một câu nửa đùa nửa thật

"Ráng tắm sạch nghen, chứ bùn mà còn dính trên người... là người ta nhớ hoài đó"

Nói rồi anh thong thả quay đi, bước chân nhẹ tênh trên đường làng đầy nắng sớm. Còn Đăng Dương thì đứng như trời trồng, hai tay siết chặt cái rổ, mặt nóng bừng như lửa đốt

"Người ta nhớ hoài đó..." câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu mãi, khiến cả buổi sau cậu cứ ngơ ngẩn, tim đập thình thịch như... bị trúng thính thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com