Chương 16
Hái được mấy búp sẽ tươi, Đăng Dương hí hửng cầm về để dì Bảy hầm canh cho cha, dì Bảy nhìn cậu Hai từ trên xuống dưới toàn thân bùn đất lắm lem mà bật cười rồi dì bảo cậu nhanh chóng đi tắm rồi ăn sáng, sáng nay dì Bảy ra chợ mua đồ về nấu bún riêu cho cả nhà.
Nước mát từ chiếc gàu gỗ dội xuống ào ào, trượt dọc theo vai, cuốn theo từng vệt bùn còn bám trên da. Đăng Dương cúi người, múc thêm gáo nữa, để dòng nước mát lạnh rửa trôi mùi tanh ngai ngái của bùn lẫn mùi lá sen. Mỗi lần nước xối xuống, cậu lại cố xua đi cái hình ảnh đang lặp đi lặp lại trong đầu nhưng càng cố, nó lại càng hiện ra.
Hình ảnh Quang Hùng lúc sáng, tay xách túi bánh mì, đứng giữa con đường đất nhỏ rợp bóng tre, nắng sớm lọt qua kẽ lá chiếu xuống vai anh. Ánh mắt anh lúc đó không giống thường ngày không phải cái kiểu lạnh nhạt, xa cách hay nghiêm nghị mà Đăng Dương vẫn thấy mà là một thứ gì đó vừa lơ đãng, vừa tinh nghịch, lại... có chút dịu dàng.
Cậu nhớ rõ cái nhướng mày trêu chọc của anh, từng câu từng chữ như vẫn vang bên tai "Nhớ tắm kỹ trước khi đi... bùn nó dính dai lắm, không khéo 'người ta' chê đó nha." Rồi cái câu chốt cuối cùng "Bùn mà còn dính... là người ta nhớ hoài đó." trời ơi, sao nói xong lại còn cười kiểu đó chứ?
Đăng Dương đưa tay lau mặt, nhưng chỉ thấy da mình nóng ran. Mặt đỏ không phải vì nước nóng, mà vì cái cảm giác bị người ta nói một câu nghe như đùa, nhưng tim thì lại lỡ đập nhanh hơn. Cậu tự mắng mình
"Bậy bạ! Ảnh chỉ chọc thôi mà. Lo gì!" Nhưng càng nghĩ, môi cậu lại càng vô thức cong lên, như đang giấu một nụ cười.
Tắm xong, đứng trước gương chải tóc, Đăng Dương khựng lại khi bắt gặp chính mình trong gương mái tóc vẫn còn ướt, giọt nước chảy theo đường viền hàm, và trong đôi mắt ấy... hình như vẫn còn chút ngơ ngác, giống y như lúc ở đầm sen bị Quang Hùng thả cho một câu rồi bỏ đi.
Cậu thở dài, nhưng khóe môi vẫn chưa chịu hạ xuống. Chải thêm mấy đường lược, cậu vừa lẩm bẩm vừa thấy buồn cười
"Không biết là cố ý hay vô tình nữa... Nhưng mà... trời ơi, làm sao quên được cái kiểu nhìn đó chứ?"
Vậy là buổi sáng hôm ấy, dù ăn bún riêu dì Bảy nấu ngon đến mấy, tâm trí Đăng Dương vẫn chẳng thoát nổi cái hình ảnh người đàn ông với nụ cười sáng rực giữa nắng sớm trên con đường làng, cứ như thể... mới chỉ cần khẽ nhớ lại thôi, là mùi hương sen và tiếng cười kia đã ùa về nguyên vẹn.
Quang Anh ngồi bên húp sì sụp phần nước lèo cuối cùng, đưa tay lau miệng rồi cầm cốc nước lên tu hết một hơi, Trường Sinh nhìn con trai mà khẽ nhíu mày, không nhịn được ông liền trực tiếp cầm đũa gõ vào đầu con trai
"Ăn uống mà sì sụp như vậy hả? Bộ bận đi cướp ngân hàng hay gì mà mày ăn như là bị bỏ đói vậy con"
"Ba này, ăn thế mới ngon chớ...Ai như anh Hai ăn chậm rì đâu"
Quang Anh vừa nói vừa nhìn sang Đăng Dương, tay đang múc từng muỗng nước léo đưa lên miệng, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào cái chum trà trên bàn. Anh Tú đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt cậu con trai mà chẳng thấy cậu phản ứng gì
"Dương con....Dương.....ĐĂNG DƯƠNG"
"D-dạ cha kêu con?" Đăng Dương nghe tiếng gọi lớn mới hoàn hồn lại, mặt ngơ ngác nhìn cha với ba
"Làm gì mà ngồi thẫn thờ thế con?" Trường Sinh nhìn con trai
"Sao mặt Hai đỏ thế? Sốt à?" Quang Anh đưa tay sờ trán Đăng Dương kiểm tra nhiệt độ
"Ủa? Bình thường mà ta"
"Thằng này, tao có sốt gì đâu. C-Chỉ là hơi nóng thôi" Đăng Dương vội gạt tay Quang Anh ra
"Nóng á hả? Thấy thời tiết nay bình thường mà ta. Hồi tối qua mới mưa nữa, mát rượi luôn mà"
Quang Anh vừa nói vừa chống cằm, nheo mắt nhìn anh trai mình đầy nghi hoặc, như thể đang cố moi cho ra nguyên nhân thật sự.
"Hay là... gặp ai đó làm tim đập nhanh quá nên nóng?"
Câu nói nửa đùa nửa chọc khiến Đăng Dương khựng lại, tay đang gắp miếng chả cua rớt thẳng vào bát, nước lèo bắn lốm đốm lên tay áo.
"Cái thằng... ăn nói tào lao" cậu lầm bầm, mặt càng đỏ hơn, cúi xuống vớt miếng chả như thể đang tập trung lắm.
Anh Tú ngồi bên chỉ im lặng quan sát, khóe môi cong lên như đang thấy chuyện thú vị. Trường Sinh thì lắc đầu, nhưng ánh mắt cũng mang chút tò mò.
"Ờ... chắc là gặp ai đó thật rồi" Quang Anh chống tay vào bàn, giọng kéo dài đầy ẩn ý
"Mà nhìn kiểu này, chắc không phải người thường đâu nha."
"Quang Anh!" Đăng Dương quát nhỏ, giọng vừa bực vừa lúng túng, ánh mắt liếc nhanh sang cha rồi ba như sợ bị tra hỏi tiếp.
Quang Anh chỉ cười khẽ, đưa ly trà lên nhấp một ngụm, mà ánh mắt vẫn lấp lánh vẻ như đã nắm được bí mật gì đó.
Còn Đăng Dương... cả bữa sáng hôm ấy, chẳng biết ăn gì vào miệng, vì cái hình ảnh cùng nụ cười của Quang Hùng vẫn cứ lởn vởn như thể có ai cố tình khắc nó vào trong đầu vậy.
(...)
Ăn uống xong xuôi, hai anh em lại ra tiệm vải ngoài chợ trông coi phụ cha với ba. Tiệm vẫn như mọi ngày, vẫn đầy người tấp nập ra vào, với nụ cười thương hiệu và cái miệng lanh lợi Đăng Dương với Quang Anh rất được lòng mấy cô gái đến đây mua vải. Hôm nay có hai vị tiểu thư làng bên sang đây mua vải may áo, hai anh em đích thân đón tiếp.
"Đây là vải lụa tiệm mới nhập về, có rất là nhiều màu để hai cô lựa" Quang Anh cầm một khúc vải lụa màu xanh nhạt lên
"Loại này mềm, mát, may áo dài hay áo tứ thân đều rất đẹp. Hai cô sờ thử xem, chất vải mịn tay lắm" Quang Anh vừa nói vừa đưa khúc lụa xanh nhạt sang cho cô gái mặc áo hoa đào.
Cô Đào khẽ đón lấy, đầu ngón tay lướt nhẹ trên mặt lụa, ánh mắt không chỉ dừng ở tấm vải mà còn lén liếc sang gương mặt sáng sủa của Quang Anh
"Đúng là mềm thật... nhưng không biết khi mặc lên có được như... người giới thiệu không nhỉ?"
Câu nói nửa thật nửa đùa khiến Quang Anh khựng một nhịp, rồi bật cười, gãi nhẹ gáy
"Áo đẹp hay không là nhờ người mặc, chứ người giới thiệu thì đâu có ăn thua"
Bên kia, Đăng Dương đang trải một tấm lụa màu hồng phấn lên bàn cho cô Lụa xem
"Màu này hợp với da trắng, mặc lên vừa tôn dáng vừa nổi bật. Nếu cô muốn, tui có thể chọn thêm vài màu cùng tông để cô dễ so sánh"
Cô Lụa chống cằm, mắt sáng long lanh
"Vậy phiền cậu Dương rồi... nhưng mà... cậu chọn giúp tui tui , tức là cậu nghĩ tôi hợp với màu nào nhất phải không?"
Đăng Dương ngẩn ra, rồi cười hiền
"Thì... tui nghĩ màu này hợp, nhưng còn tùy cô thích nữa."
Hai vị tiểu thư cứ thế vừa lựa vải vừa tìm cớ chuyện trò, thỉnh thoảng nghiêng đầu cười ngại ngùng, hoặc buông những câu hỏi như vô tình mà lại đầy ẩn ý. Quang Anh và Đăng Dương thì chỉ biết cười khờ đáp lại, tay vẫn cẩn thận xếp gọn từng tấm lụa, miệng thì hăng say giới thiệu từng loại vải, màu sắc, cách phối...
Tiệm vải trong phút chốc như sáng bừng lên bởi tiếng nói cười, mùi hương lụa mới xen lẫn hương hoa từ mái tóc hai tiểu thư, và ánh mắt vừa e ấp vừa tinh nghịch họ dành cho hai anh em
"Nè, hai cô kia...có phải là có ý với hai cậu nhà mình không?" một người làm trong tiệm thì thầm
"Đương nhiên rồi, hai cậu nhà mình vừa giỏi, vừa đẹp trai mà. Tui mà là con gái thì tui cũng mê" người kia đáp lại
"Vậy cậu Dương thấy tui hợp với màu này nhất phải không?" Lụa cầm mảnh vải ướm lên người rồi liếc mắt nhìn Đăng Dương
Đăng Dương thoáng bối rối, ánh mắt lướt nhanh từ mảnh vải lên gương mặt đang chờ câu trả lời của cô Lụa. Cậu khẽ gật đầu, giọng vẫn giữ sự điềm đạm
"Ừ... hợp lắm. Màu này làm nổi bật nước da với dáng người của cô."
Câu nói tưởng như vô hại ấy lại khiến má cô Lụa ửng hồng, ánh mắt càng thêm lấp lánh. Cô khẽ mím môi, giả vờ cúi xuống chỉnh lại vạt áo, nhưng khóe miệng vẫn cong nhẹ.
Bên kia, cô Đào đang thử quấn tạm tấm lụa xanh nhạt quanh vai
"Nếu là may áo tứ thân thì... thắt đai màu gì cho hợp hả cậu Quang ?"
Quang Anh nghiêng đầu, ngắm một lượt rồi đáp ngay
"Nếu muốn thanh nhã thì chọn đai trắng, còn muốn nổi bật thì đai vàng chanh. Mà nếu cô mặc... thì cái nào cũng hợp thôi."
Câu nói khéo léo pha chút bông đùa ấy khiến cô Đào bật cười, tay khẽ vuốt nếp vải, nhưng mắt lại không rời khỏi Quang Anh.
Từ phía sau quầy, hai người làm trong tiệm len lén liếc nhau, cố nén tiếng cười. Không khí trong tiệm lúc này vừa ấm áp, vừa có chút gì đó lãng đãng như thể trong mỗi câu nói, mỗi cái nhìn đều ẩn giấu một lớp ý tứ khác mà ai cũng hiểu nhưng chẳng ai nói thẳng ra.
Chỉ có điều... trong khi hai vị tiểu thư càng lúc càng say mê, thì trong lòng hai anh em, vẫn đâu đó xen lẫn chút dè dặt khó gọi thành tên.
Trong lúc hai anh em còn đang tư vấn cho khách thì từ ngoài cửa lại truyền đến hai giọng nói quen thuộc, một giọng thì đầy tinh nghịch còn một giọng thì điềm tĩnh hơn ai hết, Đức Duy khoác tay Quang Hùng chỉ vào mấy tấm vải được treo trên xà
"Hai, em thấy màu này hợp may bà ba cho cha Kiều nè"
Quang Hùng nhìn mấy tấm vải cũng gật gù
"Ừm, cha Kiều thích đơn giản nhưng không hẳn là đơn giản lắm"
Người làm trong tiệm thấy có khách, còn là khách quen nên nhanh chóng đi lại tiếp đón
"Chào hai cậu, hai cậu muốn xem những loại vải nào ạ?"
"Ừm, cho chúng tôi xem mấy loại may áo bà ba, chất vải mát mát một chút" Quang Hùng nhẹ nhàng nói
Người làm trong tiệm nhanh chóng trải ra vài tấm vải bà ba đủ màu, từ xanh rêu, nâu đất cho tới ghi xám. Đức Duy lập tức cúi xuống sờ thử, vừa gật gù vừa quay sang Quang Hùng
"Anh coi tấm xanh rêu này nè, mát tay ghê, cha Kiều mặc chắc hợp lắm."
Quang Hùng khẽ nghiêng đầu, ngón tay vuốt nhẹ mép vải, rồi đáp
"Ừ... nhưng lấy thêm một tấm nâu đất nữa. Đổi màu mặc xen kẽ cho đỡ chán."
Bên kia, Quang Anh vừa nghe giọng Đức Duy liền lập tức ngẩng phắt lên. Hai mắt hắn sáng rực như mèo con thấy chủ, toan bước nhanh ra phía cửa thì bàn tay mềm mại của cô Đào đã giữ chặt vạt áo hắn
"Cậu Quang Anh ơi, giúp tui coi thử tấm lụa này may áo tứ thân màu đai gì hợp nhất được không?"
Quang Anh thoáng khựng lại, quay sang cười gượng
"Dạ... được, để tui coi"
Nhưng trong mắt hắn vẫn còn vương ánh nhìn hướng về phía Đức Duy.
Đăng Dương cũng chẳng khá hơn. Khi ánh mắt cậu vô thức bắt gặp Quang Hùng, tim bỗng khẽ thắt lại, muốn lên tiếng chào một câu thì ngay lập tức bị cô Lụa kéo nhẹ tay áo
"Cậu Dương , còn tấm vải hoa này... có thấy hợp không? Chỉ cho tui với"
Đăng Dương đành mỉm cười, cúi xuống quan sát, giọng trầm chậm rãi phân tích từng họa tiết, nhưng khóe mắt vẫn liếc về phía hai vị khách quen.
Còn Quang Hùng và Đức Duy, tuy thấy rõ hai anh em đang mải miết giới thiệu vải cho hai tiểu thư làng bên, cả hai cũng chẳng để tâm nhiều. Đức Duy vẫn chọn vải với vẻ thản nhiên, nhưng Quang Hùng thì ngược lại... Không rõ vì sao, trong lòng anh thoáng dấy lên một cảm giác nhè nhẹ, như vị chát ở cuối ngụm trà, không hẳn khó chịu nhưng chắc chắn là... không vui.
Sau một hồi vất cả thì hai vị tiểu thư kia cũng chốt được miếng vải mà mình mong muốn, Quang Anh thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng gói lại cho hau người, Lụa và Đào trước khi rời khỏi cũng không quên quay lại nhìn hai anh em rồi nở nụ cười ẩn ý, Đào còn nháy mắt với cả Quang Anh làm hắn rợn người.
"Được rồi, lấy cho tui hai tấm này" Quang Hùng nói với người làm của tiệm
"Dạ, hai cậu đợi tui chút nha"
Người kia mang hai tấm vải vào gói lại cho hai anh em, Quang Anh với Đăng Dương vôi vàng đi tới
"Chào Duy nha, nay đi mua vải hả?" Quang Anh thấy Đức Duy thì cười không khép được miệng
"Không, tui đi mua chỉ được không?" Đức Duy đanh đá hất cằm hỏi ngược lại làm Quang Anh đơ người mất vài giây
"Ờ... thì anh hỏi cho biết chứ bộ" Quang Anh gãi đầu, cố cười cho qua, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lấy Đức Duy như thể sợ chỉ cần chớp mắt là người kia biến mất.
"Tui với Duy đi mua vải may áo cho cha Kiều" Quang Hùng xen vào, giọng đều đều, rồi quay sang phía quầy xem lại mấy cuộn vải còn treo.
Đăng Dương đứng bên cạnh, nhân lúc Quang Anh với Duy vẫn đang đấu miệng, khẽ nghiêng người về phía Quang Hùng
"Anh mua vải may áo cho chú Kiều hả?"
"Ừ...muốn may mấy bộ bà ba cho cha" Quang Hùng đáp gọn, mắt vẫn không rời mấy cuộn vải, giọng chẳng hề mang chút ấm áp hay hài hước như buổi sáng ở đầm sen.
Đăng Dương thoáng khựng, nụ cười trên môi hơi nhạt đi. Cậu cố tìm thêm một câu bắt chuyện
"Nghe nói vào mùa rồi nên nhà anh bận việc lắm, giờ rảnh hơn chưa?"
"Chưa" Hùng lại đáp ngắn ngủn, lần này còn chẳng nhìn sang.
Không khí giữa hai người bỗng có gì đó là lạ, khác hẳn cái cảm giác thân quen hôm trước. Đăng Dương chỉ cười nhạt, gật đầu cho qua, trong lòng lại thấy có chút hụt hẫng khó tả.
Trong khi đó, Quang Anh vẫn cố gắng lôi kéo Đức Duy vào cuộc trò chuyện, còn Đức Duy thì hết hất cằm lại liếc xéo, chẳng cho hắn lấy một câu tử tế. Người làm trong tiệm quay lại, đưa túi vải cho Quang Hùng, cả bốn người đành dừng lại câu chuyện nửa vời ấy.
Chỉ khác là... khi hai bóng dáng kia rời khỏi tiệm, một người thì còn đứng ngẩn ra nhìn theo, một người thì lặng lẽ cúi xuống xếp lại vải, cố giấu đi cái cảm giác buồn buồn vừa len vào ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com