Chương 17
Chiều về, cả vùng quê như khoác lên mình một chiếc áo mới, mềm mại và lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày. Mặt trời đỏ rực đang dần khuất sau rặng tre xa xa, ánh sáng phản chiếu xuống mặt sông gợn lăn tăn thành muôn vệt vàng cam lấp lóa.
Trên bờ, những hàng dừa nước nghiêng bóng soi mình, tàu lá rung rinh trong gió chiều mát lịm. Xa xa, tiếng ghe xuồng của bà con đi chợ về vang vọng, tiếng máy nổ phành phạch xen lẫn tiếng gọi í ới, hòa cùng tiếng trẻ con đùa nghịch ngoài bến sông. Hương lúa từ những cánh đồng vừa gặt bay về thoang thoảng, trộn lẫn mùi bùn non và hương bông súng, bông điên điển đặc trưng của miền sông nước.
Cây cầu gỗ trước nhà, vốn là nơi quen thuộc của lũ trẻ trong xóm tụ tập, giờ chỉ còn lại một bóng dáng lặng lẽ. Đăng Dương ngồi ở đó, hai chân buông thõng xuống sát mặt nước, để mặc cho gió sông thổi tung mái tóc ẩm ướt còn sót lại mùi xà phòng sau buổi tắm chiều. Tay cậu vân vê một cọng cỏ, mắt dõi xa về phía dòng sông đang lững lờ trôi, nơi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời.
Trong cái yên ả, tiếng mái chèo khua nước của ai đó vọng lại nhịp nhàng, khiến lòng Đăng Dương chợt lắng xuống. Hình ảnh lúc sáng, nụ cười của Quang Hùng dưới ánh nắng sớm và cả cái cách anh đáp lời hờ hững khi gặp ở tiệm vải, cứ thay nhau hiện lên trong tâm trí. Cậu khẽ thở dài, thả cọng cỏ xuống sông, nhìn nó xoay tròn rồi trôi dạt theo dòng nước, miên man nghĩ ngợi...
Cảnh quê thanh bình là vậy, nhưng lòng Đăng Dương lại rối bời chẳng yên.
"Có phải là mình làm gì khiến anh ấy giận không?" Đăng Dương tự hỏi bản thân, cậu nhìn bóng mình dưới làn nước mát
"Không đúng...M-Mình ngoan mà, có làm gì đâu?" Đăng Dương gãi gãi đầu, cố lục lọi trong trí nhớ
"Hừm...l-lỡ thích ảnh rồi. M-Mà lỡ làm ảnh giận rồi. Giờ sao đây?" lần này mặt Đăng Dương nhăn lại, hai hàng lông mày dường như chạm nhau tới nơi
Cậu gục cằm xuống đầu gối, ngón tay vẽ vòng vòng trên mặt gỗ cũ kỹ của cây cầu, trông chẳng khác nào đứa nhỏ bị mẹ la mà còn ấm ức chưa chịu thôi. Nước sông lăn tăn hắt bóng chiều, nhưng trong lòng Đăng Dương thì cứ rối như tơ vò.
"Hay là... mai mình lén đem trái ổi, trái xoài gì qua cho ảnh?... Không, kỳ lắm, ảnh đâu có thích ăn mấy thứ đó, nhà ảnh cũng đâu thiếu đâu. Ảnh thích gì nhỉ?" cậu lẩm bẩm một mình, mắt chợt sáng lên, nhưng rồi lại ủ rũ ngay sau đó.
"Trời ơi... Đăng Dương ơi là Đăng Dương... mày đúng là hết thuốc chữa rồi. Người ta nói chuyện thì hờ hững, còn mày thì cứ ôm mấy cái cười với mấy câu nói của người ta trong lòng, xong rồi ngồi đây dằn vặt..."
Cậu vò mái tóc mình đến rối tung như ổ quạ, miệng phụng phịu
"Ghét ghê á, sao ảnh lại làm mặt lạnh với mình chứ... Bộ ảnh không nhớ cái lúc ở đầm sen hả? Rõ ràng lúc đó ảnh hiền mà... còn cười nữa..."
Nói đến đây, gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt long lanh như vừa ánh lên nỗi nhớ vừa pha chút dỗi hờn. Rồi Đăng Dương thụp một tiếng, ngã ngửa người ra, nằm dài trên mặt cầu, hai tay dang rộng, nhìn lên bầu trời tím nhạt.
"Thôi kệ... mai gặp, mình sẽ giả bộ tỉnh bơ... giả bộ như không có gì... Nhưng mà... trời ơi, lỡ ảnh thiệt sự giận mình thì... phải làm sao đây?"
Tiếng thở dài của Đăng Dương bị gió chiều cuốn đi, hòa lẫn vào tiếng dế kêu rả rích từ bờ cỏ bên kia sông.
Khi cậu còn đang mải mê ngồi thẫn thờ thì Quang Anh từ đâu xuất hiện lù lù ở phía sau, từng bước từng bước nhẹ nhàng tiếp cận Đăng Dương, thấy anh trai nằm thẫn thờ Quang Anh liền nảy ra ý định hù cho cậu một trận, hắn nhẹ nhàng lại gần rồi....ló đầu ra, Đăng Dương bị dọa cho giật mình vội ngồi dậy
"Cha má ơi hết cả hồn"
"Làm gì mà đờ đẫn dữ vậy Hai?" Quang Anh phủi phủi chỗ bên cạnh rồi ngồi bệt xuống
"G-Gì đâu. Ra đây hóng gió chiều tí thôi"
Quang Anh nghiêng đầu nhìn anh trai, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch nhưng trong đáy mắt lại có chút quan tâm khó giấu.
"Hóng gió gì mà mặt mày nhăn như con khỉ ăn ớt vậy trời?" hắn vừa nói vừa chọt chọt ngón tay vào má Đăng Dương.
Đăng Dương hất tay em trai ra, quay mặt đi chỗ khác để che cái đỏ hồng vừa dỗi vừa ngượng
"Ờ thì... tại nắng ban chiều nó chói vô mắt tao đó. Bộ tao ngồi đây thì phải cười hớn hở sao?"
"Ừ, không cần cười hớn hở, nhưng cũng đừng có thở dài thườn thượt như bà già sáu mươi vậy. Nghe phát chán!" Quang Anh bĩu môi, nhưng sau đó chậm rãi ngả người ra sau, hai tay chống ra sau lưng, mắt hướng ra sông.
Một lát, hắn liếc nhìn Đăng Dương, giọng nhỏ lại, không còn trêu chọc
"Có chuyện gì buồn hả Hai?"
Câu hỏi nhẹ tênh nhưng lại chạm đúng tâm tư khiến Đăng Dương thoáng giật mình. Cậu im lặng, chỉ lấy cành cỏ khô nghịch trên tay, chẳng biết phải trả lời sao. Trong đầu thì hàng loạt hình ảnh của Quang Hùng lướt qua, khiến mặt cậu lại đỏ dần.
Thấy anh trai không nói, Quang Anh khẽ cười, vỗ vai một cái
"Thôi, không nói cũng được. Nhưng mà nhớ nha, chuyện gì khó quá thì chia bớt cho thằng em này. Hai cứ ôm hoài, coi chừng nổ tung đầu đó."
Đăng Dương quay lại lườm em trai, cố làm giọng cứng cỏi để che đi sự bối rối
"Lo chuyện của mày đi. Đừng có lo chuyện của tao."
"Ờ, thì tui lo chuyện của tui. Nhưng mà chuyện của Hai, biết đâu... cũng là chuyện tui quan tâm" Quang Anh đáp, nửa đùa nửa thật, rồi ngả người nằm dài ra cây cầu, hai tay gối đầu, huýt sáo một khúc nhạc vu vơ.
Bên kia, Đăng Dương ngồi yên, tim lại lỡ một nhịp.
"Dương, Quang Anh....mau vào ăn cơm. Cha hai bây đang chửi um sùm kìa" tiếng Trường Sinh vang vọng
"Dạ, tụi con về liền" Đăng Dương hét to
"Tới giờ cơm giờ nước rồi còn ra đây chơi chi không biết để cha bây chửi um sùm lên kìa" Trường Sinh vừa nói vừa nhìn hai cậu quý tử kéo lê dép đi vào nhà
"Tụi con hóng gió chứ bộ" Quang Anh bĩu môi
"Hóng gì mà hóng. Rồi nhấc cái chân lên xem nào, cứ kéo lê sền sệt trên đất không vậy?" Trường Sinh gõ đầu Quang Anh
Quang Anh xoa xoa chỗ vừa bị gõ, chun mũi
"Ai da, đau muốnc hết. Ba cứ gõ đầu con quài đi"
Trường Sinh khoanh tay, nhướng mày ra vẻ nghiêm
"Ờ, ba tuổi thì còn tha. Cái tật kéo lê dép vậy hoài, mai mốt dép rách thì đừng có đổ thừa nghèo nha"
Đăng Dương đứng kế bên, nãy giờ im lặng bỗng cười khúc khích. Quang Anh quay sang lườm
"Hai, cười cái gì? Có gì vui đâu?"
"Thấy mày bị gõ đầu vui chứ sao" Đăng Dương chống nạnh, vẻ mặt hả hê rõ ràng.
Quang Anh giả bộ thở dài não nề
"Ờ, đúng là trên đời không có ai thương tui hết trơn. Em út hiền lành dễ thương vậy mà bị ăn hiếp đủ đường..."
"Thôi bớt nịnh đi cậu út" Trường Sinh cắt lời, rồi khoát tay
"Mau vô ăn cơm đi, cha ngồi chờ sẵn rồi. Để cha bây quát nữa thì tao không có đỡ giùm đâu"
Cả hai anh em "dạ" một tiếng, rồi lon ton theo sau Trường Sinh.
Trong nhà, mùi cơm thanh đạm tỏa ra thơm phức. Anh Tú đã ngồi vào chỗ, vẻ mặt hơi cau lại
"Tụi bây đi đâu giờ này mới ló mặt về?"
Đăng Dương vội vàng cúi đầu
"Dạ, tụi con... tụi con ra ngoài hóng gió chút xíu thôi cha."
"Gió đâu không hóng, hóng ngay lúc cơm tới nơi" Anh Tú lườm một cái, rồi thở dà
"Thôi ngồi xuống ăn cho lẹ"
Quang Anh nhanh nhảu kéo ghế ngồi xuống, chưa kịp gắp gì đã bị Tú nhắc
"Ăn uống từ tốn thôi con, ai mà giành với bây"
Không khí trong nhà thoáng chốc lại rộn rã tiếng cười nói. Những hờn giận, những bối rối của buổi chiều ngoài bờ sông, ít nhất lúc này cũng tạm gác lại sau mâm cơm gia đình ấm áp.
(...)
Bên nhà phú hộ Lê, Quang Hùng cùng với Đức Duy đang tỉ mỉ ngồi tỉa mấy loại trái cây để làm rau câu, mấy nay thời tiết có chút nóng, làm chút rau câu lạnh ăn thì thích phải biết. Pháp Kiều với Tuấn Duy thì ngồi hóng gió bên hiên nhà, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn hai cậu quý tử làm việc
"Xoài mùa này ngọt lắm đó cha" Đức Duy hào hứng cầm lấy miếng xoài đưa cho Pháp Kiều
"Vú sữa cũng ngọt thanh lắm, ba ăn thử đi" Quang Hùng đưa miếng vũ sữa vừa gọt cho Tuấn Duy
Pháp Kiều với Tuấn Duy đưa mắt nhìn nhau, cùng bật cười.
"Cha tụi bây đi làm công cho tụi bây từ hồi nào vậy?" Pháp Kiều giả vờ nghiêm giọng, nhưng khóe môi lại cong cong.
Đức Duy nghe vậy liền chun mũi
"Cha này, con gọt cho cha ăn là thương cha đó chứ bộ. Người ta gọt xoài cho cha ăn mà cha còn chê thì thôi con ăn hết vậy."
Nói rồi cậu định bỏ miếng xoài vào miệng, nhưng Pháp Kiều nhanh như chớp chụp lấy, bỏ vô miệng nhai ngon lành
"Ngọt ghê đó nghen, thôi được... cha nhận."
Cả nhà cười ồ.
Bên kia, Quang Hùng cũng nhẹ nhàng gọt miếng vú sữa, tỉ mỉ đến từng đường dao. Đưa cho Tuấn Duy xong, anh mới nói nhỏ
"Ba thử coi, ngọt dịu lắm. Loại này hôm trước con hái trong vườn nhà, trái vừa chín tới."
Tuấn Duy đưa mắt nhìn Quang Hùng, rồi khẽ cắn một miếng
"Ừm... ngon thiệt. Nhưng ngọt sao bằng cái công hai đứa bỏ ra đâu."
Đức Duy nghe lỏm liền bật cười khúc khích
"Ba coi bộ nói khéo ghê, khen một cái mà làm anh Hùng đỏ mặt luôn kìa."
Quả nhiên, gương mặt Quang Hùng thoáng ửng hồng, nhưng anh chỉ cười nhẹ, tiếp tục tỉa trái cây.
Trên bàn, từng miếng xoài vàng, vú sữa trắng, mít, ổi, dưa hấu... được xếp ngay ngắn thành hình bông hoa. Chút nữa thôi, tất cả sẽ hòa vào lớp rau câu mát lạnh, thành một mâm tráng miệng vừa đẹp mắt vừa ngon lành.
Tuấn Duy vừa nhấp ngụm trà vừa thở dài
"Thấy tụi nhỏ làm mấy cái này... tự nhiên ba thấy thiệt yên bình. Có khi nào mình cứ sống vậy hoài, không cần lo nghĩ gì hết, chắc tốt biết mấy."
Pháp Kiều liếc nhìn Tuấn Duy, gật đầu
"Ờ, mấy lúc ngồi với nhau vậy... đúng là không còn gì phải lo."
Không khí trên hiên nhà trở nên nhẹ nhàng, chỉ còn tiếng dao thớt cắt khẽ và tiếng cười rộn rã vang vọng trong chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com