Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Sáng hôm sau, Quang Hùng lại thức dậy sớm đi chợ như mọi ngày, trên con đường ra chợ anh phải đi ngang qua nhà phú hộ Nguyễn. Lúc anh đi ngang qua, Đăng Dương có vẻ dường như vừa ngủ dậy đang đứng ngoài sân vươn vai khởi động vài động tác để chào đón ngày mới, vừa thấy anh Đăng Dương như có được nạp đầy năng lượng, hai mắt sáng lên vội xách dép chạy theo 

"Ủa Cậu Hai...không ăn sáng mà định đi đâu vậy?" dì Bảy từ dưới bếp đi lên hỏi 

"Dạ...con đi ra đây chút" Đăng Dương ngoái lại nói 

"Ra đây chút" mà là xách dép chạy một mạch ra cổng, mắt thì không rời khỏi dáng người quen thuộc đang thong dong phía trước.

Quang Hùng nghe tiếng chân lạch bạch sau lưng, quay lại đã thấy Đăng Dương thở hổn hển chạy tới, mái tóc còn rối xù vì mới ngủ dậy, áo bà ba thì xộc xệch.

"Đi... đi đâu mà gấp dữ vậy cậu ?" Quang Hùng khẽ cau mày nhưng khóe môi lại khẽ cong, giọng có chút trách mà lại như trêu.

"Ờ... thì... đi chợ với anh, được hông?" Đăng Dương vừa nói vừa đưa tay phủi mấy cọng rơm còn dính trên áo, mặt đỏ bừng vì vừa chạy vừa... ngại.

"Bộ trong nhà hết đồ ăn rồi à?"

"Đâu có... tại em rảnh, muốn đi với anh chút thôi" Đăng Dương gãi gãi đầu, nụ cười ngượng nghịu nhưng mắt thì long lanh.

Quang Hùng im lặng vài giây, rồi chỉ về cái giỏ mây trên tay

"Đi thì xách giỏ giùm tui. Nặng lắm đó, đừng có than à nghen"

Đăng Dương nhanh nhảu giật lấy, tay ôm khư khư như sợ bị giành lại

"Được rồi, để em xách cho. Anh chỉ việc mua thôi"

Hai người sóng bước trên con đường làng còn đẫm hơi sương. Bên rặng tre, chim chóc bắt đầu ríu rít gọi ngày mới, gió mang theo hương thơm ngai ngái của đồng lúa vừa đơm sữa. Đăng Dương vừa đi vừa liếc sang Quang Hùng, thấy gương mặt anh sáng bừng trong nắng sớm, nghiêm mà hiền, lòng cậu lại nhộn nhạo.

"Ủa mà... hôm qua em có làm gì anh giận không?" Đăng Dương chợt buột miệng.

Quang Hùng hơi khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên

"Giận? Ai nói tui giận?"

"Thì... tại hôm ở tiệm vải, anh nói chuyện với tui lạ lắm, cứ như... không muốn nhìn em vậy" Đăng Dương cúi gằm, giọng nhỏ xíu.

Quang Hùng nhìn cậu trai bên cạnh, khẽ thở ra, nhưng không trả lời ngay. Một lát sau, anh chỉ đưa tay gõ nhẹ lên vành tai Đăng Dương, giọng trầm thấp

"Người ta bận mua vải cho cha Kiều, chứ ai mà rảnh để giận với hờn."

Nghe thế, Đăng Dương vừa thở phào vừa thấy... hụt hẫng, trong lòng còn ngổn ngang hơn cả lúc chưa hỏi

"C-Có thật là anh không giận em không vậy?" 

"Hừm...sao tui phải giận. Tui có quyền gì đâu mà giận cậu" 

Quang Hùng quay sang nhìn Đăng Dương mà nở nụ cười hiền, điều này càng làm cho cậu cảm thấy bối rối hơn và đinh ninh rằng bản thân đã làm gì đó khiến Quang Hùng giận. Nhưng...sao phải giận nhỉ, với lại sao cậu phải quan tâm tới vấn đề anh giận cậu hay không chứ. Đăng Dương dường như không hiểu nhưng cậu chỉ hiểu rõ một điều rằng nếu Quang Hùng giận và lơ cậu thì chắc chắn bản thân cậu sẽ không vui 

Đăng Dương lén liếc nhìn sang, thấy nụ cười hiền của Quang Hùng mà tim đập lạc một nhịp. Cậu vội quay mặt đi, giả vờ chú ý tới con đường đất lẫn đầy rơm rạ phía trước.

"Nhưng mà... nếu anh giận thì anh phải nói chứ, chứ im lặng vậy... em chịu không nổi đâu" Đăng Dương lầm bầm, giọng nhỏ như muỗi kêu

"Chịu không nổi?" Quang Hùng nghe được, cố nén ý cười, hỏi lại.

"Ờ thì... thì... bạn bè mà! Bạn bè thì phải nói cho nhau biết, không thì người ta... người ta lo" Đăng Dương vội chống chế, hai tay siết chặt cái quai giỏ mây như để che giấu sự bối rối.

Quang Hùng nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, chậm rãi đáp

"Tui mà có giận, cũng không để trong bụng lâu đâu. Thấy cậu cứ lo lắng như vậy... làm người ta tưởng cậu coi tui là chuyện lớn lắm."

Đăng Dương cứng người, mặt đỏ bừng như trái gấc, lắp bắp

"E-Em đâu có... chỉ là... tại anh quan trọng... à không, ý là... anh là b-bạn em mà! Ai mà không để ý chứ..."

Nói xong, cậu cúi gằm mặt, bước nhanh hơn, để lại Quang Hùng đứng sau khẽ bật cười.

Một thoáng nắng mai lọt qua tán cây, soi xuống mái tóc nâu nâu còn rối của Đăng Dương. Trong phút chốc, Quang Hùng thấy lòng mình cũng xao động, như mặt nước bị gió lay.

"Thằng nhỏ này... càng ngày càng khó hiểu" Anh khẽ lắc đầu, rồi sải bước đi theo

Hai người vừa tới đầu chợ, tiếng ồn ào, mùi cá tươi, mùi rau thơm đã ùa tới. Quang Hùng quen đường quen nẻo, xách giỏ đi thẳng vào mấy sạp quen, vừa lựa rau vừa hỏi giá. Đăng Dương thì lon ton theo sau, hết ngó bên này lại nghía bên kia, giống hệt con chim sẻ nhỏ nhảy nhót chẳng yên. Cậu thấy anh dừng lại mua cà tím, liền chen vào:

"Cái này nấu canh chua được hông anh?"

"Không. Cái này kho"

"Kho? Ủa em tưởng canh chua cũng bỏ được?"

Quang Hùng kiên nhẫn giải thích, nhưng vừa quay sang trả giá với bà bán rau thì Đăng Dương lại tiện tay bốc một trái cà lên, ngắm nghía rồi lỡ làm rớt "bộp" xuống rổ.

"Cha má ơi, hổng cố ý! Hổng cố ý nghen!" Đăng Dương luống cuống nhặt lại, mặt đỏ như gấc.

Bà bán rau cười xòa, liếc nhìn hai người rồi nói

"Không sao đâu. Em trai cậu Hai nhà họ Lê hả? Dễ thương ghê, theo giữ giỏ giùm ảnh chắc cực dữ ha"

"K-Không phải em trai ạ" 

Nghe câu đó, Đăng Dương càng đỏ mặt vội xua tay, còn Quang Hùng thì chỉ mím môi, gật đầu cảm ơn. Đi thêm vài bước, tới sạp cá. Vừa thấy rổ cá lóc còn nhảy loi choi, Đăng Dương hứng chí chọt chọt ngón tay xuống nước, khiến con cá vùng lên quẫy một phát làm cậu giật nảy, té ngồi xuống đất.

Mấy bà bán cá cười nghiêng ngả

"Trời đất ơi, trai lớn mà còn sợ cá hả? Cậu Hùng, giữ chặt em mình coi chừng té nữa kìa."

Quang Hùng đưa tay kéo Đăng Dương dậy, giọng vừa nghiêm vừa bất lực

"Không phụ được thì đừng có phá. Đứng im đó coi tui lựa cá."

Nhưng nói thì nói vậy, bàn tay anh vẫn giữ nhẹ lấy khuỷu tay cậu, sợ Dương còn loay hoay rồi lại té nữa.

Đăng Dương cúi gằm mặt, lí nhí

"Em chỉ định... phụ anh thôi mà..."

Bà bán cá cười hóm hỉnh chen vào

"Phụ đâu chưa thấy, chứ tui thấy thương quá trời. Hai anh em coi bộ thân thiết ghê."

Nghe câu đó, tim Đăng Dương lại đập lỡ một nhịp, còn Quang Hùng thì chẳng hiểu sao thoáng khựng lại, mím môi im lặng mà thầm nghĩ

"Không phải em trai mà" 

Không khí trong chợ vẫn rộn ràng tiếng rao, tiếng mặc cả, nhưng với Quang Hùng lúc này, những âm thanh ấy như xa vời. Câu nói bâng quơ của bà bán cá vô tình khơi lên một suy nghĩ anh vốn cố chôn chặt: Đăng Dương đâu phải em trai anh.

Anh quay sang, thấy cậu đang cúi gằm mặt, hai vành tai đỏ ửng, bàn tay vẫn vụng về xách cái giỏ nặng gần nghiêng hẳn về một bên. Trông đến là tội.

"Đưa đây" Quang Hùng chìa tay ra.

"Đâu... em xách được mà!" Đăng Dương vội lắc đầu, nắm chặt quai giỏ như sợ bị giành mất.

"Được cái gì, lát té nữa thì sao?" Giọng anh trầm, nửa trách móc, nửa lo lắng. Anh khẽ kéo giỏ về phía mình, đôi mắt lướt nhanh qua gương mặt lúng túng của cậu trai nhỏ bên cạnh.

Đăng Dương bặm môi, cuối cùng cũng buông tay. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại vừa nhẹ nhõm vừa hụt hẫng. Cậu lẽo đẽo đi sát bên anh, mắt nhìn mũi chân mình mà trái tim cứ đập thình thịch.

Mấy bà bán hàng ven chợ vẫn chưa thôi trêu ghẹo

"Thôi thôi, thương em thì xách phụ cho nó đi, cậu Hai. Nhìn hai người cứ như vợ chồng son dắt nhau đi chợ vậy đó"

"Lại nữa, hết em trai giờ thì thành vợ chồng" Quang Hùng thầm nghĩ

Đăng Dương nghe mà muốn độn thổ, hai má nóng ran. Cậu huých nhẹ vào tay áo Quang Hùng, lí nhí

"Họ nói chơi thôi đó, anh đừng có để bụng nghen."

Quang Hùng khẽ liếc xuống. Anh không đáp, chỉ gật đầu, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười khó nén, còn trong lòng thì vang vọng một câu nói chưa bao giờ dám thốt ra thành lời

"Ừ... không phải em trai, mà cũng chẳng biết gọi là gì."

Con đường làng buổi sáng sau chợ dần thưa người, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua hàng tre kẽo kẹt và mùi rơm mới phảng phất từ sân phơi lúa của nhà ai đó. Ánh nắng đã bắt đầu rực rỡ hơn, chiếu lên vai áo của hai người, kéo dài cái bóng song song trên con đường đất đỏ.

Đăng Dương lon ton đi cạnh, tay vung vẩy như thể không còn nhớ mình vừa bị chọc ghẹo ở chợ. Cậu líu lo kể hết chuyện này đến chuyện khác, hết con mèo nhà bên cạnh vừa đẻ đàn con lại sang chuyện hôm qua bắt được con cá rô bự chảng trong mương. Cứ như là giữa cậu và Quang Hùng chưa có xảy ra chuyện gì, có vẻ Đăng Dương quên luôn việc Quang Hùng có vẻ thờ ơ với mình ở tiệm vải rồi thì phải

"Thiệt, nó nhảy cái đùng, em mém té xuống nước luôn đó. Hên sao bắt được, cha em còn khen ngon... À mà rồi em quên không chừa phần anh."

Cậu vừa nói vừa cười khanh khách, hồn nhiên như chẳng có chuyện gì.

Quang Hùng im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng "ừ" một tiếng hay gật đầu. Ánh mắt anh vô thức dõi theo từng biểu cảm của Đăng Dương đôi mắt sáng, khóe môi cong lên, giọng nói rộn ràng trong trẻo. Tất cả như một dòng nước chảy không ngừng, len lỏi vào lòng anh, làm cái sự điềm tĩnh thường ngày dần lung lay.

Đăng Dương hồn nhiên chạy lên vài bước rồi lại quay lại đi lùi, tay đưa sau gáy cười ngây ngô

"Anh Hùng nè, bữa nào em dẫn anh qua bên kia bờ sông coi bầy chim le le nha. Trời ơi, tụi nó bay một lượt nhìn đã lắm!"

Quang Hùng nhìn cậu, môi khẽ cong, ánh mắt như có một tầng sóng ngầm khó nói. Anh thở ra thật khẽ, cố giữ giọng bình thường

"Ừ... miễn cậu đừng có nhảy xuống mương bắt cá nữa là được."

Đăng Dương bật cười, ánh nắng chiếu lên nụ cười ấy rạng rỡ đến mức Quang Hùng phải quay đi, giấu vẻ bối rối vừa thoáng hiện. Trong lòng anh rối như tơ vò Rốt cuộc cậu chỉ là cậu Hai nhà bên, hay là... một điều gì khác mà anh đã lỡ để tâm quá nhiều?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com