Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Hai ơi Hai...Hai đi chợ về rồi đó hả?" Đức Duy đứng trong sân tưới mấy chậu cây cảnh, thấy Quang Hùng tay xách mấy túi đồ liền lon ton chạy ra 

"Ừm...Cầm giúp anh đi" Quang Hùng đưa cho Đức Duy vài túi đồ 

"Dạ...mà nè, sao nhìn mặt Hai tươi tắn quá dọ. Có phải hôm nay chợ có bánh đúc gân ngọt phải hong?" Đức Duy cười tít mắt, lộ ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp 

Quang Hùng nhìn em mà thở dài bất lực rồi lắc đầu cười 

"Không có"

"Vậy là...Hai mới làm quen được vị tiểu thư nhà nào đó hả?"  

"Không phải tiểu thư...là một công tử"

Đức Duy hỏi tiếp 

"Công tử sao? Là ai dọ Hai? Út có quen người đó hong?"

Quang Hùng lại nhẹ nhàng, tiếp tục trả lời 

"Có đó...rất quen là đằng khác luôn" Quang Hùng đưa tay xoa xoa đầu Đức Duy 

Cả hai anh em đi vào bếp, Quang Hùng đặt mấy thứ đồ mua ở chợ rồi lại quay sang Đức Duy 

"Đừng có hỏi Hai nữa, mau phụ tui chuẩn bị đồ ăn sáng cho cha với ba đi" 

Đức Duy bĩu môi, giả bộ xụ mặt nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh tò mò khó giấu.

"Thiệt tình, Hai giấu úp úp mở mở... Út mà biết được là ai rồi thì Hai đừng hòng yên với Út nghe chưa"

Quang Hùng bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má em trai

"Lo làm cho xong đi rồi muốn biết gì thì từ từ cũng biết. Cái miệng nhỏ này mà đi nhiều chuyện thì cha với ba nghe được là tui mệt à...nhặt rau đi, lát cha dậy nấu bánh canh cua đó"

Đức Duy vừa cười vừa lắc đầu, rồi nhanh nhẹn bưng rổ rau ra bàn, bắt đầu nhặt. Thỉnh thoảng, cậu lại lén liếc nhìn Quang Hùng đang đứng bên bếp xếp đồ, trong lòng ngổn ngang

"Hai chưa từng có biểu hiện như vậy... hôm nay lại về nhà với vẻ mặt vừa tươi vừa lạ. Lại còn nói "công tử rất quen". Rốt cuộc là ai mà có thể khiến Hai khác thường đến vậy?"

Ngoài sân, tiếng chim sẻ ríu rít vang lên, hòa lẫn tiếng nước chảy róc rách từ chum sành Đức Duy vừa tưới cây ban nãy. Trong bếp, không khí ấm áp và yên bình bao phủ, nhưng giữa hai anh em lại có thêm một sợi chỉ vô hình, như vừa mới se lại từ sáng nay.

Quang Hùng lẳng lặng cúi xuống bẻ mấy cọng hành lá, khoé môi anh vẫn giữ nụ cười nhè nhẹ, dẫu trong lòng thì sóng ngầm chẳng yên

"Gặp cậu ta một buổi sáng thôi mà, sao lòng mình lại cứ rối thế này..."

...

Sáng hôm ấy, gian bếp nhà phú hộ Lê tỏa ra mùi thơm ngọt lịm của nồi bánh canh cua mới nấu. Nước lèo trong vắt, vàng óng, gạch cua béo ngậy nổi lấm tấm trên mặt, vài cọng hành ngò xanh rờn điểm thêm hương vị quê.

Cả nhà ngồi quây quần quanh bàn gỗ lớn. Pháp Kiều ung dung múc từng tô bánh canh, đặt ngay ngắn trước mặt chồng và hai đứa nhỏ. Tuấn Duy vừa nhấp muỗng vừa xuýt xoa

"Trời đất, mới sáng mà ăn bánh canh cua là thấy ngày mới ngon lành rồi. Kiều à, khéo tay ghê, cua gạch nhiều quá trời"

Pháp Kiều nhướng mày cười nhẹ

"Đâu phải tui làm không đâu. Thằng Hùng với bé Út cũng phụ lựa cua từ sớm. Nói gì thì nói, nhờ tụi nó chịu khó mới được nồi bánh canh ngon vậy đó"

Đức Duy nghe thế liền gật gù

"Út phụ thiệt đó ba, còn Hai... hừm, Hai sáng nay đi đâu đó xong mới về phụ đó"

Cậu vừa nói vừa len lén liếc Quang Hùng. Quang Hùng đang cúi đầu ăn, không nói gì, chỉ húp nhẹ muỗng nước lèo.

Tuấn Duy hứng chí hỏi

"Ủa, Hùng bây đi đâu mà sáng sớm đã vắng mặt rồi?"

Đức Duy lập tức chen vào, mắt long lanh như tìm cơ hội

"Đi chợ đó ba. Mà không phải đi một mình đâu nghen... Có công tử nào đó đi theo nữa!"

Câu nói vừa buông ra làm Pháp Kiều giật nhẹ cái muỗng, còn Tuấn Duy thì bật cười

"Công tử nào? Ở cái làng này chắc không lạ gì đâu ha"

Quang Hùng khẽ hắng giọng, cố giữ bình thản

"Chỉ tình cờ gặp trên đường thôi, chứ có gì đâu mà ba cha với Út cứ làm quá."

Nhưng Đức Duy chẳng chịu buông, chống cằm nheo mắt nhìn anh

"Vậy mà Hai cười suốt từ lúc về tới giờ. Thử hỏi coi... nếu chỉ là tình cờ thì có gì đáng cười hoài như vậy?"

Không khí bàn ăn bỗng rộn rã tiếng cười. Tuấn Duy gắp thêm miếng thịt cua bỏ vào tô của Quang Hùng, vừa gật gù vừa trêu

"Ờ... cũng hay đó. Có khi nào là duyên phận không chừng."

Pháp Kiều liếc nhẹ qua chồng, rồi quay sang nhìn Quang Hùng

"Thôi, ăn đi. Duyên phận thì để nó tới tự nhiên. Cha chỉ cần mấy đứa sống vui vẻ, thuận thảo là được."

Quang Hùng nghe vậy thì cúi đầu, vành tai khẽ ửng đỏ, chỉ lo múc thêm sợi bánh canh để tránh ánh nhìn săm soi của em và cha ba mình.

Còn Đức Duy thì cười híp mắt, húp tô bánh canh mà lòng sung sướng lạ thường

"Ha, lần này Út có manh mối rồi, kiểu gì cũng moi cho bằng được!"

...

Trưa hôm đó, khi cái nắng oi ả còn đang chiếu xuống khắp một vùng quê yên bình, thì Đức Duy một tay ôm trái dừa tươi, một tay là que kem mát lạnh ngồi ở trong cái lều nhỏ ở đầm sen. 

"Hừm...nắng nóng ghê á chời. Mà cái tên khó ưa kia sao mà lâu vậy hong biết nữa" 

"Út Duy ơi..."

"Hửm? Tiếng đây mà người đâu?" Đức Duy nhìn quanh tìm người 

"Ú òa..."

Quang Anh từ đâu ló đầu ra hù em một cái làm Đức Duy xém chút nữa làm rơi que kem 

"Trời ơi, làm người ta hết hồn à" 

"Hì..." Quang Anh nhe răng cười rồi nhanh chóng xắn quần nhảy lên ngồi cạnh Đức Duy, còn tiện tay cầm luôn trái dừa mà em đang uống 

"Ơ...trời ơi" 

"Mà Duy gọi anh ra đây bộ có chuyện gì hả?" Quang Anh chớp chớp mắt nhìn em 

Đức Duy chống tay, hất cằm ra vẻ thần bí, giọng thì cố tình hạ thấp như sợ ai nghe được

"Anh biết hông, sáng nay tui thấy Hai tui đi chợ về mà lạ lắm nha. Vừa bước vô cổng là mặt cười cười, cái kiểu cười tủm tỉm chứ không phải cười xã giao. Tui hỏi 'Hai mua được cái gì ngon hả?' thì ảnh né tránh, nói không. Mà cái kiểu né đó... biết ngay là có chuyện! Còn cái tai, cái cổ đỏ bừng luôn. Người gì mà đi chợ về giống như mới... ờ... gặp ai đó làm tim đập thình thịch vậy á!"

Nói tới đây, Duy chống cằm, mắt nheo lại nhìn Quang Anh, cười gian manh

"Anh coi, nghe thấy có là lạ hông?"

Quang Anh đang tu ngụm dừa thì suýt sặc, ho sặc sụa, đặt vội trái dừa xuống

"Khoan khoan... nghe giống ông anh Hai anh ghê á! Tại vì sáng nay, anh thấy anh Hai anh đó....cũng y chang vậy luôn. Bình thường ngủ nướng tới trưa, vậy mà nay đi đâu từ sớm. Khi về thì mặt mày hớn hở, cái môi thì cứ nhếch lên cười một mình. Mà anh hỏi đi đâu, gặp ai thì ổng xua tay, nói gấp gáp: 'Không có gì!', rồi chạy biến vô phòng. Nhưng rõ ràng cái mặt đỏ đỏ, cái tai nóng ran như bị bắt quả tang đó!"

Hai đứa ngồi đối diện, nhíu mày nhìn nhau một giây, rồi như sét đánh ngang tai, đồng thanh kêu lên

"Không lẽ...?!"

Đức Duy vò đầu bứt tóc, nhăn mặt

"Bên này Hai tui đỏ mặt bất thường... bên kia anh Hai anh cũng đỏ mặt bất thường... lại còn đúng cùng buổi sáng..."

Quang Anh chống nạnh, mắt sáng rỡ, giọng nghiêm túc như thám tử

"Có mùi mờ ám! Không thể nào chỉ là tình cờ được."

Đức Duy lập tức chồm tới, hạ giọng

"Vậy là tụi mình phải điều tra. Nhất định phải biết cho ra cái 'công tử' bí ẩn kia là ai, và ảnh với Hai tui... có gì với nhau!"

Quang Anh gật đầu cái rụp, khoanh tay trịnh trọng

"Ừ! Anh Hai tui mà giấu thì không thể nào qua mắt tui. Với lại, biết đâu hai bên còn có mối quan hệ gì... phức tạp hơn thì sao?"

Hai đứa nhìn nhau, miệng cười toe toét, trong mắt toàn ánh sáng mưu mô. Duy chìa bàn tay ra, nghiêm trang

"Từ giờ, anh em mình chính thức hợp tác. Liên minh điều tra bắt đầu!"

Quang Anh lập tức đặt tay chồng lên, nhe răng cười như cáo con

"Bắt tay cái cho chắc kèo!"

"Bắt!"

Trong cái lều nhỏ giữa đầm sen, tiếng ve râm ran, hai đứa nhỏ ngồi bắt tay nhau như thề nguyền. Không khí vừa bí mật vừa nghịch ngợm. Cả hai đều hăng hái chuẩn bị kế hoạch theo dõi, quyết tâm điều tra điều mà hai "trẻ lớn" kia đang cố tình giấu họ. 

Quang Anh khẽ nghiêng người, mắt nhìn Đức Duy đầy nghiêm túc

"Được rồi... bước đầu tiên, tụi mình phải xác định lịch trình của hai ông anh. Hai ông sáng đi đâu, chiều về đường nào, rồi giờ giấc ra sao. Không biết được thì làm sao lần ra dấu vết được?"

Đức Duy gật gù, mắt sáng lên, vừa cắn que dừa vừa nói

"Ừm... vậy thì sáng mai tụi mình giả vờ đi chợ như bình thường, nhưng... theo sát Hai và anh Dương. Nhỡ đâu Hai tui lại gặp 'công tử' kia ở chợ thì tụi mình bắt trọn cảnh đó."

Quang Anh vỗ tay cái bốp, hào hứng

"Chuẩn! Nhưng mà phải kín đáo nha, không để Hai và anh Hùng phát hiện. Nếu bị bắt quả tang thì kế hoạch coi như hỏng. Tụi mình có thể đi thành cặp Duy đi theo anh Hùng, còn anh đi theo anh Dương"

Đức Duy nheo mắt, cười tinh nghịch

"Được, được. Mà tụi mình phải chuẩn bị mấy đạo cụ nữa. Ví dụ... cây tre hay bụi rậm để rình; mấy túi vải hay giỏ đựng rau để... giả vờ mua hàng mà tiện theo dõi. Phải chuẩn bị mọi thứ khéo léo, nếu không bị phát hiện là phiền lắm đó."

Quang Anh gật gù, rồi đưa tay viết vẽ trên nền đất một sơ đồ nhỏ bằng que tre

"Đây, đây nè. Đây là nhà anh, đây là chợ, còn đây là đường Hai và anh Hùng đi về. Tụi mình rình từ cái bờ tre này, vừa tầm quan sát, vừa an toàn. Mà bờ tre phải có chỗ ngồi kín, tránh bị lộ. Đây là điểm quan sát, đây là... điểm phục kích. Khi thấy Hai hoặc anh Hùng đi đâu, tụi mình ghi chú ngay, không được bỏ sót."

Đức Duy tò mò nhìn sơ đồ, mắt sáng lên

"À, còn nữa! Nếu Hai hoặc anh Dương vô tình đi qua bờ đầm sen, tụi mình có thể cài bẫy nhỏ. Ví dụ, để vài quả lá khô hay hạt lúa làm tiếng động nhẹ, xem phản ứng của họ. Nếu đỏ mặt hay ngại ngùng thì là... có gì đó bí mật rồi!"

Quang Anh cười thầm, gật đầu

"Chuẩn luôn! Bước thứ hai là phải phối hợp ăn ý. Mỗi người mỗi góc, liên lạc bằng dấu hiệu tay hay tiếng ho nhẹ thôi, không được nói lớn. Nếu cần rút lui thì rút lùi cùng nhau. Không có chuyện một người bị lộ rồi bỏ lại người kia."

Đức Duy hí hửng

"Ừm... còn bước ba nữa, quan trọng hơn hết! Phải giữ bí mật tuyệt đối với mọi người khác. Nếu bị phát hiện, hai người đó mà biết là tụi mình theo dõi, lần sau khó mà hành động được nữa. Mà giữ bí mật tức là không kể với ai nha... kể cả mấy cô bán hàng ngoài chợ cũng không được biết!"

Quang Anh nheo mắt, nhíu mày

"Đúng, nếu tụi mình làm tốt thì sẽ biết hết mọi chi tiết, từ người xuất hiện, đến ánh mắt, nụ cười... mọi thứ. Khi đó, không một bí mật nào thoát khỏi 'Liên minh điều tra hai nhỏ' cả."

Hai đứa nhìn nhau, cười toe toét, lòng tràn đầy hứng khởi. Tiếng ve râm ran, mùi sen phảng phất trong lều, nhưng trong đầu họ lúc này chỉ còn những bước đi, những chiến thuật rình rập, những dấu hiệu nhỏ bé mà họ sẽ quan sát...

Quang Anh hít sâu một hơi, tay chống nạnh, ánh mắt lóe lên

"Ngày mai bắt đầu chiến dịch. Nhất định phải theo dõi từng hành động, từng cử chỉ. Không được sai một li nào, Duy nhé."

Duy đặt tay lên vai Quang Anh, nghiêm túc nhưng vẫn tinh nghịch

"Yên tâm đi, đồng minh. Chúng ta sẽ theo dõi tới nơi tới chốn. Ai dám giấu bí mật, chúng ta sẽ phát hiện hết!"

Hai đứa trẻ cười rúc rích, bàn tay vẫn chồng lên nhau lần nữa, như thể lập một giao ước không lời sẽ cùng nhau điều tra, cùng nhau tinh nghịch, cùng nhau phá vỡ mọi bí mật... và chuẩn bị cho một buổi sáng đầy kịch tính ngày mai.

-------------------

Hai bé BÁO chuẩn bị BÁO hai ông anh rồi đâyyyyy...hẹ hẹ hẹ hẹ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com