Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tiệm trái cây của nhà họ Lê nằm ngay mặt tiền chợ lớn, bên ngoài treo đầy những chùm mận đỏ, xoài cát, chôm chôm và vú sữa bóng mướt. Trái cây được xếp thành từng rổ, từng thúng đẹp mắt, bên trên phủ nhẹ lớp lá chuối để giữ độ tươi. Mùi thơm của trái chín, hòa cùng mùi lá, mùi rơm khô thoang thoảng, khiến ai đi ngang cũng phải dừng chân ngó nghiêng.

Đức Duy với Quang Hùng ôm sấp vải đi đến, vừa bước tới cửa tiệm đã thấy bóng dáng quen thuộc của ba mình – ông Tuấn Duy – đang đứng sau quầy, một thân áo bà ba trắng tinh, tay cầm cây bút đánh dấu lên sổ giao hàng, miệng dặn dò người làm khuân thêm xoài xuống ghe. Dáng ông tuy không lớn tiếng, nhưng ánh mắt sắc sảo và phong thái điềm đạm khiến ai làm việc dưới trướng cũng nể phục.

"Ba, bọn con lấy vải rồi nè!" Đức Duy nhanh nhảu lên tiếng trước, giọng vang cả cửa tiệm.

Nghe tiếng con trai, Tuấn Duy quay lại, nét mặt giãn ra trong một nụ cười hiền hậu. Ông gật đầu

"Tốt lắm, vải này để may quần áo mới cho cha con. Lụa tơ tằm là phải lựa sớm kẻo trễ thì hết đợt."

"Ba đó... lúc nào cũng chỉ ưu tiên cha thôi. Hai đứa con ra rìa rồi!" –Đức Duy phụng phịu, vội vàng vòng tay ôm lấy cánh tay ba mình, mặt làm bộ như bị hờn.

Tuấn Duy bật cười, vỗ nhẹ lên tay con trai

"Trời đất, ai ra rìa mà ra rìa? Quần áo hai đứa thì phải đợi cha coi thợ may còn dư vải không mới tính chứ."

Quang Hùng đặt sấp vải xuống bàn, nhẹ nhàng chen vào

"Con thấy còn dư khúc lụa vàng đồng... nếu ba cho con giữ lại, con tính may cho cha một bộ bà ba mặc dịp lễ."

"Ờ, được . Mà con nhớ dặn thợ chừa thêm mảnh cho cha con lót cổ áo nghen, bữa trước may cái bị ngứa cổ hoài à." Tuấn Duy nói, ánh mắt dịu lại khi nghe con trai cả lên tiếng.

Lúc ấy, từ bên trong kho, Pháp Kiều cũng bước ra, tay cầm rổ vú sữa chín cắt sẵn. Vừa thấy hai đứa con, nàng cười tươi

"Vải lấy rồi hả? Mấy đứa có ghé tiệm một lát không"

"Dạ, hai anh em ghé, mà chủ tiệm đang đi chợ. Mà công nhận..." Đức Duy kéo dài giọng, nhìn cha rồi quay sang ba 

 "... tiệm vải không chỉ có vải đẹp đâu, người bán cũng... dữ lắm nghen."

Pháp Kiều nheo mắt, nhìn con trai một cách đầy nghi ngờ

"Dữ là dữ sao?"

"Thì... dữ dội á ba." Đức Duy cười hì hì, né ánh mắt nghiêm nghiêm của Quang Hùng đang đứng bên cạnh như nhắc nhở đừng nói bậy

 "Ý con là nói chuyện có duyên, dễ thương dữ lắm."

Tuấn Duy nghe vậy chỉ cười mỉm, rồi quay sang Pháp Kiều

"Coi bộ đứa út nó gặp ai hợp nhãn rồi ha?"

"Cha với ba cứ nghĩ oan cho con..."– Đức Duy giả bộ thở dài 

 "Con chỉ kết... cuộn vải thôi mà!"

Cả nhà bật cười rôm rả. Người làm đứng gần đó cũng mỉm cười theo, vì đã quen với cảnh gia đình phú hộ Lê lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười, từ trong nhà ra ngoài sạp.

Phía sau quầy, gió lùa nhẹ qua tán mận, mùi thơm của vú sữa chín, chôm chôm ngọt và không khí gia đình cứ quấn quýt vào nhau êm đềm, bình yên đến lạ

(...)

Đăng Dương với Quang Anh trông coi cửa tiệm vải gần hết buổi sáng thì lại rủ nhau "lẻn trốn" đi chơi, cả hai giao lại việc trông coi cho người làm rồi nhanh chóng kéo nhau lượn lờ ra chợ. Tầm này chợ cũng không còn nhiều quầy hàng, chủ yếu chỉ còn mấy quầy hàng bánh trái rồi trà thôi. 

Đăng Dương đảo mắt quanh chợ, trong mắt cậu tràn ngập đồ ăn, nào bánh chuối hấp, bánh da lợn rồi bánh bò, Quang Anh nhìn anh trai mình lúc nào cũng chỉ biết ăn ăn mà thở dài rồi nhanh chóng kéo Đăng Dương tới quầy bánh miền Tây gần đó.

"Đi thôi, nay ăn bánh bò. Em bao anh" 

"Nhớ nha, lát tao ăn lố thì đừng có kêu" Đăng Dương nói kéo ghế ngồi xuống bàn nhỏ trước quầy bánh 

Quang Anh vừa kéo ghế ngồi vừa nhìn anh trai mình mà lắc đầu cười

"Biết là sẽ ăn lố nên mới tranh phần bao trước đó. Lát nữa đừng có đòi chia đôi nha."

"Trời đất ơi, mày bao mà mày còn tính toán vậy á?" Đăng Dương làm bộ ngạc nhiên, chống tay lên bàn nhìn em trai như thể mình bị oan lắm.

Chủ quầy bánh – một bà cô trạc tuổi bốn mươi, da ngăm, tóc búi cao, miệng cười tươi rói thấy hai cậu trai tuấn tú ngồi xuống thì liền mời chào

"Hai cậu dùng gì nè? Bánh bò hấp mới ra lò còn nóng hổi, bánh da lợn lá dứa cũng mềm dẻo, vừa miệng lắm nghen!"

"Cho tụi con hai dĩa bánh bò, thêm nước cốt dừa nhiều tí nha cô!"  Quang Anh nhanh miệng đáp.

"Bữa nay có dịp ăn thoải mái quá ha..."  Đăng Dương chống cằm nhìn dĩa bánh được bưng ra, miệng thì cười toe

 "Tụi mình đi làm mà như đi hưởng thụ luôn rồi."

"Ờ, ăn xong là về lại tiệm liền, chứ để cha biết tụi mình trốn là tối về ăn bánh "roi" á."  Quang Anh chọt nhẹ anh mình một cái, rồi xé đôi bánh bò trắng muốt, chấm ngập nước cốt dừa rồi đưa lên miệng.

Đăng Dương thì chẳng cần khách sáo, cầm nguyên cái bánh mà bỏ vô miệng, vừa nhai vừa gật gù

"Trời ơi, cái này mà có thêm ly trà nữa là đúng bài!"

Cô bán bánh đứng gần đó nghe vậy cười hì hì

"Ngon thì mai ghé ủng hộ nữa nha mấy cậu. Trưa rồi mà còn chịu ra chợ là thương lắm luôn đó!"

"Dạ, có ăn là tụi con có mặt à cô." Đăng Dương đáp, nửa đùa nửa thật.

Đang lúc cả hai cắm cúi ăn bánh, Quang Anh bất chợt nhìn ra phía đầu hẻm chợ rồi khẽ đập nhẹ tay lên vai anh mình

"Ê... hình như hai anh em con nhà phú hộ Lê kìa."

Đăng Dương vừa nuốt miếng bánh cuối cùng vừa quay đầu lại nhìn đúng là Quang Hùng và Đức Duy đang xách một giỏ trái cây đi dọc qua các quầy còn mở cửa, dáng vẻ không vội vàng, có vẻ như cũng đang tranh thủ lúc vắng khách mà "đi dạo".

Đức Duy vẫn với phong thái nhanh nhảu, cười nói với mấy bà bán hàng, còn Quang Hùng thì đi chậm rãi hơn, mắt đảo nhẹ xung quanh. Khi tầm mắt hai anh em vừa lướt ngang quầy bánh, ánh nhìn của Đức Duy lập tức sáng lên.

"Ủa anh Hai, anh nhìn coi ai kìa~"  cậu thì thầm, tay đã nhanh nhẹn giơ lên vẫy vẫy.

"Chà, tiệm vải giờ đổi thành tiệm bánh rồi sao?" Đức Duy cười toe, đi nhanh lại bàn của hai cậu nhà phú hộ Nguyễn.

Quang Hùng cũng khẽ nhếch môi cười theo, nhẹ nhàng chào

"Chào hai cậu. Nay chợ vắng, tưởng ai ngờ lại gặp ở đây."

Đăng Dương nhìn lên, miệng vẫn còn đang nhai, cố gắng nuốt nhanh để chào lại

"À... tụi tui canh tiệm mệt quá, nên đi ăn bánh chút cho đỡ buồn... à không, đỡ đói!"

Quang Anh chen vào

"Còn hai người thì sao? Xách giỏ trái cây đi đâu vậy?"

"Phụ ba đem ít hàng về. Thấy trời dịu nắng nên tiện ghé vài sạp, ai ngờ gặp mấy cậu đang... trốn việc ăn bánh ha?" Đức Duy nói mà ánh mắt lấp lánh như bắt thóp được bí mật gì đó.

"Có thực mới vực được đạo chớ" Đăng Dương nhai bánh cố nói 

Quang Hùng bật cười trước câu nói của Đăng Dương, sau cũng quay sang bà chủ quầy 

"Cô cho con 4 phần bánh bò, 5 phần bánh da lợn mang về nha. Cho con nhiều nước cốt dừa nha cô" 

"Rồi rồi, có ngay đây" 

"Hai người không ngồi ăn luôn à?" Quang Anh hỏi 

"Thôi khỏi. Tụi tui mua mang về cho ba với cha, cho cả mấy người làm trong nhà nữa" Quang Hùng nhẹ nhàng đáp

"Tụi tui không có trốn việc nên không ngồi ăn như các anh được." Đức Duy nói, giọng ngọt như nước đường nhưng ý tứ thì khỏi phải bàn, rõ ràng là đang... cà khịa.

Đăng Dương vừa nghe xong, suýt sặc miếng bánh bò đang ăn dở. Cậu lấy tay đập nhẹ lên ngực, cố nuốt xuống rồi quay sang, giả bộ nhướng mày

"Ủa? Có ai trốn đâu, tụi tui... nghỉ giữa ca đó nghen!"

"Ờ, nghỉ mà để người làm coi tiệm giùm, đi ăn bánh, uống trà, còn chối nữa hả?" Đức Duy nhướng mày đáp lại, ánh mắt long lanh pha chút hóm hỉnh.

Quang Anh chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Đức Duy, cười tủm tỉm

"Nghe giọng này chắc quen cãi lắm. Ở nhà hay lý sự với cha ba phải không?"

"Dạ không có, em cãi là cãi với anh Hai em thôi." Đức Duy trả lời mà không hề suy nghĩ, khiến Quang Hùng đang đứng kế bên cũng phải khẽ ho một tiếng như để nhắc nhở.

Đức Duy liền quay sang Quang Hùng, nháy mắt tinh nghịch

"Thật mà, có phải không anh Hai?"

Quang Hùng lắc đầu, cười nhẹ

"Ừ, cãi xong rồi cũng ôm giỏ trái cây đi phụ như ai thôi."

Cô chủ quầy bánh lúc này đã gói xong từng phần bánh, xếp ngay ngắn trong hai chiếc túi lá chuối, cột dây chuối chắc chắn rồi đưa cho Quang Hùng. Mùi bánh da lợn thơm ngậy mùi lá dứa, nước cốt dừa béo ngậy thoang thoảng khiến ai đứng gần cũng phải nuốt nước bọt.

"Rồi, có bánh mang về rồi. Giờ hai cậu về lẹ kẻo bánh nguội nghen." cô chủ dặn thêm, miệng vẫn cười.

"Dạ, tụi con cảm ơn cô." Quang Hùng cúi đầu lễ phép, tay nhận lấy túi bánh rồi quay sang hai cậu tiệm vải 

"Thôi, tụi tui về trước nghen. Lát hai người về tiệm nhớ kiểm lại vải, đừng để thiếu nha."

"Ừa, yên tâm. Lát về là làm liền."  Quang Anh đáp, rồi như sực nhớ gì, liền nói với theo 

"Mà nè, nếu mai mốt có đi ngang tiệm thì ghé chơi ha. Đừng có mua xong rồi chạy mất tiêu nữa."

Quang Hùng khẽ gật đầu, nụ cười nhè nhẹ thoáng qua khóe môi

"Biết rồi. Hôm nào rảnh, tụi tui ghé xem"

Hai anh em nhà phú hộ Lê rời khỏi khu chợ trong tiếng cười giòn tan của Đức Duy và bước chân điềm đạm của Quang Hùng, để lại sau lưng là hai cậu nhà phú hộ Nguyễn vẫn còn ngồi lại bên quầy bánh, ánh mắt như vẫn dõi theo cái dáng ấy xa dần trong buổi chiều lộng gió.

Quang Anh chống tay lên cằm, khẽ lẩm bẩm

"Cái cậu út nhà họ Lê này... miệng dẻo không thua gì ai hết."

Đăng Dương cười hì hì

"Ờ, mà dễ thương ghê á."

Quang Anh quay sang

"Ý anh là cậu út... hay cậu cả?"

"À thì... ai cũng dễ thương hết trơn." Đăng Dương đáp, nhưng giọng thì nhỏ đi thấy rõ.

"Ê mua thêm bánh về cho cha với ba luôn đi" Đăng Dương nói tiếp

"Ờ, cô cho con 3 phần bánh bò, 2 phần bánh da lợn đem về" Quang Anh quay sang nói với chủ tiệm

Gió chiều lại thổi qua, mang theo hương thơm bánh và mùi nắng nhè nhẹ, như gói luôn một chút rộn ràng trong lòng người vừa mới chớm.

(...)

Tối đến, sau giờ cơm cả nhà phú hộ Lê ngồi ở cái sập lớn ngoài sân mà hóng gió ăn trái cây. Đức Duy với Quang Hùng trong bếp mang ra mấy loại bánh đã mua ở chợ ra mời ba mời cha

"Cha...nay con với Hai mua bánh bò mới bánh da lợn nè. Ngon lắm luôn" Đức Duy bê đĩa bánh đến trước mặt Pháp Kiều 

"Ba ăn bánh nè ba" Quang Hùng đặt đĩa bánh cạnh Tuấn Duy 

Pháp Kiều ngồi trên sập, tay phe phẩy chiếc quạt mo, đưa mắt nhìn đĩa bánh bò trắng nõn và những lớp bánh da lợn xanh xanh vàng vàng mịn màng được cắt đều tăm tắp. Nàng bật cười, liếc nhìn cậu con út đang ngồi khoanh chân phía trước

"Bữa nay sao lạ vậy trời? Đi chợ mà không mua thêm mớ trái cây nào, lại ôm bánh về?"

"Thì... con thấy ai đó mê ăn bánh quá nên bị lây á. Với lại nhà mình là vựa trái cây mà con mua trai cây chi nữa." Đức Duy vừa nói vừa cười tủm tỉm, tay gắp miếng bánh bò bỏ vô dĩa nhỏ đưa lên mời cha

 "Ba ăn thử đi, bánh này là tiệm quen của cô Ba ngoài chợ đó, mới hấp luôn, thơm mùi nước cốt dừa ghê."

Tuấn Duy đưa tay đỡ lấy, ánh mắt nhìn con đầy trìu mến

"Ừm... nhìn cũng ngon. Mà bữa nay sao hai đứa đi mua có sớm vậy? Chợ chưa dọn là đã mua rồi à?"

"Dạ, cũng không sớm lắm đâu ba." Quang Hùng trả lời nhỏ nhẹ 

"Tụi con ghé mấy quầy quen, tiện thể ghé xem rồi mua bánh đem về."

Pháp Kiều nghiêng đầu nhìn hai cậu con trai, môi mím cười có phần bí ẩn

"Chà, mà mua bánh thôi đó hả? Hay còn... mua thêm được cái gì khác?"

Đức Duy đang ăn dở miếng bánh suýt sặc, vội lấy tay che miệng, mắt nhìn cha mình đầy cảnh giác

"Ba... ba nói gì kỳ vậy?"

"Thì... mua vải xong, ghé tiệm bánh... rồi còn ngồi lại chợ một chút, đúng không?" Pháp Kiều hỏi mà mắt thì nhắm lại đầy ẩn ý, chiếc quạt phe phẩy nhẹ hơn, môi khẽ cong 

"Con út của ta từ nhỏ đâu có biết mua đồ mà mua dư ra vậy đâu ta?"

Quang Hùng thì chỉ nhẹ nhàng cười, không nói gì, nhưng ánh mắt khẽ liếc về phía Đức Duy như đang ám hiệu: coi chừng bị bắt thóp.

Tuấn Duy thì đưa đũa gắp một miếng bánh da lợn, giọng bình thản

"Nghe nói tiệm vải nhà phú hộ Nguyễn bây giờ giao cho hai cậu quý tử trông coi phải không? Chắc mấy đứa gặp rồi hả?"

Đức Duy hết đường chối, đành gãi đầu cười trừ

"Dạ... tụi con có gặp lúc ở tiệm. Với cả lúc mua bánh, lúc đó họ cũng đang ăn bánh nên tụi con chào hỏi chút xíu thôi hà!"

Pháp Kiều liếc mắt

"Vậy mà về cứ cười tủm tỉm suốt từ bếp ra sân?"

"Con cười vì bánh ngon mà cha!" Đức Duy chống chế, rồi nhanh chóng đưa thêm miếng bánh da lợn cho cha, cố đánh lạc hướng

 "Cha ăn thử miếng này, có vị lá dứa với nước cốt béo béo, ngon cực kỳ luôn á."

"Thôi khỏi dụ." Pháp Kiều bật cười khúc khích 

 "Con của ta, ta còn lạ gì. Cười kiểu đó không phải cười vì bánh đâu."

Quang Hùng lúc này mới lên tiếng, giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi

"Gặp người ta rồi... thấy họ dễ thương, lễ phép. Mà cũng khéo nói lắm."

Tuấn Duy gật đầu chậm rãi

"Ừm. Nhà phú hộ Nguyễn xưa giờ có tiếng làm ăn đàng hoàng, con cái coi vậy mà cũng có nề nếp. Nếu tụi con thấy hợp mắt, hợp lòng... thì cũng không phải chuyện xấu."

Đức Duy nghe tới đó thì mặt đỏ phừng phừng, luống cuống

"Ba ơi... con mới chào hỏi thôi mà ba nói gì dữ vậy!"

"Ờ, ba có nói gì đâu, ba chỉ nói... không phải chuyện xấu thôi mà."  Tuấn Duy cười, ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng không giấu được sự tinh tế của một người từng trải.

Gió đêm quê nhà nhẹ nhàng lùa qua mái hiên, mùi bánh, mùi trái cây và tiếng cười của cả nhà hòa lẫn vào nhau, như thứ gia vị ngọt lành của một buổi tối đầy ấm cúng. Giữa mùa hè rực rỡ, dường như đâu đó có vài tia duyên lành đang âm thầm nối sợi, len lỏi vào từng ánh mắt, từng nụ cười... chẳng cần ai nói ra, mà ai cũng dường như đoán được lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com