Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Dưới tán cây sao già ngoài sân chùa, tiếng chuông trưa ngân nga vang vọng. Mùi cơm chay thơm thoang thoảng từ khu nhà trai lan ra, quyện với mùi nhang trầm vẫn còn vương trong không khí. Bên trong gian ăn rộng rãi, những chiếc bàn gỗ dài đã dọn sẵn mâm cơm thanh đạm: đậu hũ kho, canh rau củ, cà tím nướng, vài đĩa rau luộc xanh mướt và cơm nóng hổi mới bới ra.

Hai gia đình nhà họ Lê và nhà họ Nguyễn được mời ngồi chung một bàn ở góc gần cửa sổ, nơi ánh sáng rọi nghiêng qua những song tre khiến không khí dịu dàng đến lạ.

Pháp Kiều vừa ngồi xuống đã nhắc liền

"Cơm chay nha. Mấy đứa bớt nói chuyện ăn bánh bò với gà kho lại giùm cha."

"Dạaa..."  Đức Duy kéo dài giọng, vừa ngồi kế Quang Hùng vừa... liếc đĩa chả chay coi có miếng nào giống chả lụa thiệt không.

"Thầy trụ trì nói rồi, ăn một bữa chay là bớt một điều sân si. Các con ăn đi, hôm nay chùa nấu món cà tím nướng đặc biệt đó."  Anh Tú nhẹ nhàng nói, nét mặt hiền hậu.

"Cà tím nướng hả ba?" Đăng Dương liếc nhìn đĩa giữa bàn, nhăn mũi

"Cái món mà hồi nhỏ con tưởng là... cá lóc bị mất vảy á?"

Cả bàn bật cười. Đức Duy gật đầu lia lịa

"Con còn tưởng là khúc mía cháy nữa kìa! Cắn vô phát đầu lưỡi rớt liền!"

"Ăn nói vừa vừa thôi nha!" Pháp Kiều nhăn mặt, nhưng khóe môi không giấu nổi ý cười.

Trong khi đó, Quang Hùng và Quang Anh thì đã gắp vài món bỏ vào chén cho cha mình, rất chỉn chu và yên tĩnh, chẳng ồn ào như hai người kia.

"Thấy chưa?"  Pháp Kiều liếc sang Đức Duy 

 "Coi anh Hai con kìa. Ăn cũng đẹp, gắp đồ ăn cũng nhẹ tay, không làm rơi nửa hạt cơm."

Đức Duy nghe vậy thì ngoan ngoãn... gắp rau bỏ vô chén Quang Hùng, giọng nhỏ nhẹ hết sức

"Dạ, con cũng gắp nè. Gắp rau cho anh Hai nha..."

"Thôi, đừng giả bộ. Tự lo chén mình đi." Quang Hùng đẩy nhẹ tay em trai ra, nhưng môi thì đang cười rõ là vui.

Quang Anh thì vừa ăn vừa nghiêng người sang hỏi nhỏ Đăng Dương:

"Anh Dương nè... hồi nãy thầy bói nói người thương của anh có giọng nhỏ nhẹ, điềm đạm, anh nghĩ là ai vậy?"

"Ăn đi, đừng hỏi!" Đăng Dương nghẹn nguyên hột cơm trong miệng, uống liền ba ngụm nước.

"Đó, thầy nói đâu có sai. Vừa nghe nhắc là đỏ mặt liền." Đức Duy cười chọc.

Anh Tú gắp một miếng đậu hũ, vừa ăn vừa nói bâng quơ

"Mấy đứa cỡ tuổi này là bắt đầu lòi ra cái tánh tương tư rồi đó. Mà nhớ, thương ai cũng phải biết chọn người biết trước biết sau, đừng chọn người chỉ giỏi... chọc quê!"

Câu đó không biết nhắm ai, nhưng bàn ăn im lặng đúng 3 giây, rồi rộ lên cười khúc khích. Ai cũng vừa ăn vừa trộm nhìn nhau một chút, như thể dư âm của những quẻ bói hồi sáng vẫn còn lăn tăn trong lòng mỗi người.

Chỉ có điều, trong cái không khí thanh tịnh và giản dị của bữa cơm chay, ánh mắt trao nhau dù chỉ là thoáng qua cũng ấm như tô canh rau củ còn nóng.

(...)

Trên đường về nhà, Đăng Dương với Quang Anh cứ chúi đầu vào nhau thì thầm to nhỏ rồi lại cười khúc khích với nhau, Anh Tú nhìn hai cậu quý tử nhà mình mà có chút khó hiểu liền hỏi

"Hai cậu có gì mà cứ thì thầm rồi cười hoài vậy hả?"

"Dạ....có gì đâu cha, con với anh Hai kể chuyện hài thôi" Quang Anh nhanh chóng đáp

"Điêu, mày kể chuyện hài thế thì mắc gì khen Đức Duy dễ thương" Đăng Dương nghe vậy liền nói 

"Đó bảo khờ thì tự ái. Ai đánh mà anh khai?" Quang Anh nghiến răng, nhíu mày nhìn ông anh mình

Đăng Dương lúc này mới nhận ra bản thân lỡ lời, vội bịt miệng rồi nhìn cha. Anh Tú nhìn hành động này mà bật cười thành tiếng

"À...thì ra chuyện hài của hai cậu là bàn về hai quý tử nhà họ Lê ha? Sao đây...mới gặp có một hai lần mà khen người ta dễ thương rồi, Quang Anh?" Anh Tú quay sang nhìn cậu Út nhà mình 

"C-Con có đâu, hổng có phải đâu cha. Anh hai nói nhảm đó" 

Anh Tú vẫn nở nụ cười từ tốn, ánh mắt như nhìn thấu tất cả. Y nhẹ nhàng khoanh tay sau lưng, vừa bước vừa nói

"Cha già rồi, tai không còn thính lắm, nhưng nghe chữ 'Dễ thương' thì không lẫn được đâu nha..."

Quang Anh lúng túng, quay sang Đăng Dương, định lườm thêm cái nữa thì thấy tên kia đang... giả vờ ngắm cây bên đường, miệng mím lại để không phì cười.

"Anh hai!!!"  Quang Anh nghiến răng.

"Ủa, chứ có dễ thương thiệt không?"  Đăng Dương quay lại, giả bộ ngơ ngác 

 "Anh chỉ xác nhận lại lời mày thôi mà."

"Dạ con xin lỗi cha, mai mốt con không thèm nói gì nữa hết á."  Quang Anh giận dỗi, quay ngoắt mặt đi.

Anh Tú bật cười sảng khoái, vỗ vai Quang Anh một cái rõ nhẹ

"Thôi, cha trêu. Mấy đứa có cảm tình với nhau thì cũng là chuyện thường. Quan trọng là sau này biết quý, biết tôn trọng nhau."

Quang Anh quay lại, mắt chớp chớp, hơi bối rối

"C-con không có thích. Cha ơi cha, nghĩ sao con thích con trai" 

"Phải hông? Phải là mày hông thích con trai hông?" Đăng Dương trêu 

"Gì chứ, tui đẹp cỡ này với thẳng tắp như này. Sao mà thích con trai được" Quang Anh vỗ ngực tự hào

"Ừ ừ, hồi đó ba mày cũng nói thế đó con. Rồi giờ mày xem ổng lấy vợ hay lấy chồng?" Anh Tú nhướng mày nhìn con mình 

"Thì tại chắc lúc đó ba chưa gặp cha nên ba mới nói vậy đó. Nhưng con khác nghen...con thích con gái nghen" 

Anh Tú khoanh tay, cười khoái chí

"Ờ, cha biết rồi. Con rất thích con gái. Vừa nãy khen con trai dễ thương là vì... con sống tình cảm quá đúng không?"

"Cha!!!"  Quang Anh hét lên, mặt đỏ như gấc, bước chân bắt đầu líu ríu như muốn chôn luôn xuống đất.

Đăng Dương thì khỏi phải nói, cười sặc suýt nghẹn. Anh khoác vai em trai mình, vừa đi vừa vỗ vỗ lưng

"Thôi mà, ai cũng hiểu rồi, không cần phải gào lên 'con thích con gái' làm gì đâu. Tới lúc ai đó rủ đi ăn sáng, rồi mua bánh mang tới tiệm cho là thấy liền à."

"Anh còn nói nữa hả? Em bóp cổ anh chết luôn giờ!!" Quang Anh rít lên, giơ tay đấm lưng Đăng Dương lia lịa, nhưng toàn đập trúng vai rồi bị anh né như múa võ.

Anh Tú chỉ đứng sau nhìn hai đứa con chí chóe mà lắc đầu cười

"Thấy chưa? Tình duyên thì chưa tới mà nghiệp duyên thì theo sát bên nhau rồi đó."

Cả ba người tiếp tục đi, nắng đã bắt đầu ngả về chiều, bóng của họ đổ dài trên con đường đất đỏ. Phía xa, đàn chim bay ngang qua tán cây, tiếng cười giòn tan của hai anh em hòa vào tiếng xào xạc của gió.

Trong lòng Anh Tú lại bất giác thấy nhẹ nhõm. Dù tình cảm của con trai mình sau này có ra sao, ông chỉ cần một điều chúng sống thật lòng và thật vui. Còn riêng cái kiểu "con không có thích con trai" mà nói xong phải nhìn lén lại mấy bước chân sau... thì thôi, cứ để thời gian trả lời vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com