Chương 7
Hôm nay, Đức Duy với Quang Hùng phụ giúp ba với cha mang trái cây cho bà Tám nhà ở xóm trên. Trên đường về, hai anh em đi qua một bãi đất trống, ở đó không biết có vụ gì mà thấy mấy thanh niên cả mấy ông bác trung niên tụ tập rồi la hét om sòm ở đó. Bản tính hóng chuyện dâng lên, Đức Duy liền kéo Quang Hùng đi vào xem
"Mình vào đó xem có vụ gì đi Hai"
"Ôi trời, sao mà cứ thích nhiều chuyện quá à" Quang Hùng bất lực nói nhưng rồi cũng nhanh chân đi theo em trai
Hai anh em chật vật mất một lúc cuối cùng cũng chen vào được. Chen được vào đến nơi, Đức Duy vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền tròn mắt ngạc nhiên
"Ủa... đá gà hả trời!"
Ngay giữa khoảng đất trống là một vòng tròn vây lại bằng dây thừng và mấy cây cọc tre. Bên trong, hai con gà trống đang lao vào nhau, cánh quạt phành phạch, móng cào lạch cạch dưới đất. Tiếng người la hét cổ vũ vang trời, chen chúc xung quanh là mấy ông bác trung niên mặc áo thun ba lỗ, với thanh niên trong làng đội nón lá nghiêng đầu huýt sáo.
Mà bất ngờ hơn cả... chính là hai người đang đứng nổi bật ở rìa vòng tròn, tay mỗi người ôm một cái giỏ đựng gà bằng nan tre đan chéo mắt cáo – nhìn y như mấy cái lồng úp gà quen thuộc ở mấy chợ quê.
Đức Duy dụi mắt, rồi kéo áo Quang Hùng, giật giật
"Anh Hai, anh Hai... anh nhìn kìa. Đó phải Quang Anh với Đăng Dương không?!"
Quang Hùng vừa thấy hai tên đó thì cũng đứng hình:
"Trời ơi, hai cái người này....chơi đá gà luôn hả?"
Ngay lúc đó, tiếng reo hò dâng lên khi một con gà mập, lông đỏ tía của Quang Anh vừa tung một cú đá trúng đầu con kia. Quang Anh nhảy cẫng
"Trúng rồi! Gà tui giỏi quá trời luôn á trời!"
Đăng Dương thì đứng bên cạnh khoanh tay, gật gù
"Thấy chưa. Gà tụi mình huấn luyện bài bản mà."
Nghe tới đó, Đức Duy không nhịn được nữa, bước nhanh tới
"Ê ê ê, hai anh là sao vậy? Tui tưởng phải đi trông tiệm vải chứ sao ở đây chơi đá gà vậy?"
Cả Quang Anh lẫn Đăng Dương giật mình quay lại. Quang Anh còn đang bế cái giỏ tre mà suýt rớt
"Trời đất ơi, ai cho em tới đây vậy?! Ai cho em biết chỗ này?!"
Đức Duy chống nạnh, vẻ mặt như bắt gian tại trận
"Em hóng được. Em có quyền."
Quang Hùng đi tới sau em, nhìn cả hai bên kia đầy nghiêm nghị
"Bỏ mấy trò này đi là vừa. Không khéo ba với cha biết thì đừng trách."
Đăng Dương xoa đầu, cười trừ
"Ủa... tụi em đâu có cá cược đâu, chơi cho vui thôi mà. Tụi em nuôi gà ở nhà lâu rồi, tụi nó không chịu ở yên, đòi ra thi thố đó chứ."
"Gà đòi? Gà mà biết nói thì tui cũng chịu luôn á!" Đức Duy ngắt lời, cười khinh khỉnh.
Lúc đó, con gà của Quang Anh thắng một cú nữa, tiếng reo hò lại nổi lên lần nữa. Quang Anh hí hửng chạy vào vòng, nâng gà lên như nâng cúp
"Anh Hai thấy không? Gà em là gà vô địch nha! Đặt tên là Hoàng Thượng luôn!"
Đức Duy bĩu môi
"Cái gà mà bày đặt Hoàng Thượng. Mặt nó nhìn như gà nướng chưa chín vậy!"
Mọi người xung quanh nghe vậy cười ồ lên. Một ông chú còn chọc
"Để mai tao nướng nguyên con cho tụi bây nhậu luôn nha!"
Cả nhóm dẫu bị bắt quả tang, cuối cùng cũng cười rộ lên. Quang Hùng tuy nghiêm mà cũng không nhịn được phì cười.
"Thôi, dẹp đi về. Mấy đứa mà ba tụi nó biết là ăn đòn chứ đừng nói gà đá thắng."
Cả bốn đứa cười đùa kéo nhau ra khỏi đám đông, Quang Anh vừa đi vừa ôm cái giỏ gà, miệng vẫn không quên thủ thỉ
"Gà tui đá thắng mà bị dẹp sòng, oan quá đi..."
"Hứ...có ngày tui báo công an xã xuống tóm hết một lượt" Đức Duy bĩu môi
"Đá chơi chơi vui vui thôi mà. Có cần căng vậy hông?" Đăng Dương ôm con gà quý của mình trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông óng mượt của nó
"Đúng đúng...nhìn con gà chiến này đi. Vừa đẹp vừa chiến vậy mà" Quang Anh cũng cầm con gà của mình lên khoe
"Nếu tui mà là con gái á hả. Còn lâu mới lấy mấy người ham chơi như hai anh làm chồng" Đức Duy khoanh tay, gương mặt đầy sự phán xét
Quang Hùng nhìn em trai mình rồi nhìn hai người kia, giọng nhẹ nhưng có chút nghiêm
"Hai cậu chơi bời gì là việc của hai cậu. Tụi tui chỉ là có lòng nhắc thôi...Đi về thôi Út"
"Dạ anh Hai" Đức Duy
Quang Hùng nói xong liền xoay người bỏ đi trước, dáng đi bình thản nhưng cứng rắn thấy rõ. Đức Duy bĩu môi một cái với hai người phía sau rồi nhanh chân đi theo anh mình, miệng còn lầm bầm
"Cái gì mà chơi vui, đá gà là phạm luật đó nha... Ờ mà... gà cũng đẹp thiệt."
Còn lại Quang Anh và Đăng Dương đứng tại chỗ, nhìn bóng hai anh em họ Lê khuất dần. Quang Anh chống nạnh, thở phì phò
"Thấy chưa! Em nói rồi mà, bị bắt quả tang y như trong phim! Em với anh lần sau chơi nhớ né giờ cao điểm nha. Ủa mà hai người đó có méc ba với cha mình hông trời"
Đăng Dương bật cười khúc khích, vỗ nhẹ vào cái giỏ tre
"Còn ham mà đòi né. Để tao bán cái gà này mua kem chuộc lỗi chắc còn kịp."
Quang Anh lườm anh mình, nhưng rồi cũng thở dài chịu thua
"Thôi, em cũng tính đem Hoàng Thượng về gội đầu, cho ăn yến dưỡng gân cốt nghỉ đá một tháng."
Đăng Dương nhướng mày
"Gội đầu... cho gà???"
"Ừ. Gà chiến mà, phải biết chăm sóc sắc đẹp chớ!"
Cả hai phá lên cười, rồi lững thững bước đi theo sau hai anh em Lê gia. Trên đường về, Quang Anh còn vừa đi vừa lẩm bẩm
"Mà công nhận nha, lúc Đức Duy khoanh tay ra vẻ giận,mặt đỏ lên đỏ xuống, nhìn mắc cười gì đâu á..."
Đăng Dương liếc mắt
"Cười gì, cười riết coi chừng dính sét đánh tình yêu đó."
"Ờ, sét đánh chắc trúng đầu ông trước á."
Khi về gần đến cổng nhà, bốn người lại gặp nhau ở lối rẽ chung. Quang Hùng quay lại nhìn thoáng qua Quang Anh và Đăng Dương, giọng bình tĩnh nhưng đủ rõ:
"Hai cậu ráng giấu kỹ nha. Chứ để ba hai người mà biết... chắc con gà không đủ hầm canh đâu."
Quang Anh ôm giỏ gà chặt hơn
"Không đâu! Hoàng Thượng của tui chỉ ăn yến với rau củ thôi, không ai nấu được hết á."
Đức Duy vừa nghe tới đó thì đứng lại quay sang, nhướng mày đầy nghiêm trọng
"Gà thôi mà, bày đặt yến mạch với rau củ"
Quang Anh cứng họng một giây... rồi cười xòa
"Thì... ăn healthy mà em. Gà cũng phải ăn eat clean mới giữ dáng chứ!"
"Eat clean thì cũng vào nồi thôi" Đức Duy nói thêm
"Hai cái đứa kia đi đâu sáng giờ vậy hả? Đăng Dương, Quang Anh?"
"Dạ, con chào bác Sinh" Quang Hùng lễ phép cúi chào
"Con chào bác Sinh" Đức Duy cũng nhanh miệng chào
"Ừm, chào hai đứa he" Trường Sinh chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi lại, mỉm cười với hai anh nhà Lê rồi lại nghiêm mặt quay sang hai cậu quý tử nhà mình
"Hay quá ha, tui dặn hai cậu ra trông tiệm vải giúp. Hai cậu lại trốn đi đá gà hả?" Trường Sinh đứng giữa hai anh em, mỗi bên tay véo lấy tai Quang Anh với Đăng Dương
"Á ba, nhẹ nhẹ thôi. Tai con" Quang Anh nhăn mặt kêu lên
"Á đau...ba ơi từ từ, có gì từ từ nói" Đăng Dương mặt đỏ bừng lên
"Dạ, bác giải quyết việc gia đình. Tụi con xin phép về trước" Quang Hùng nói
"Ừ...nhắn với ba hai đứa nào qua bác đánh cờ uống trà he"
"Dạaaaa"
Dứt lời, Quang Hùng với Đức Duy rời đi, chỉ còn Quang Anh với Đăng Dương vẫn bị Trường Sinh véo tai
"Hay quá ha. Suốt ngày đá gà...Có tin là tui mang hai con gà này đi hầm canh sen không?"
"Ba...gà này dai lắm, hầm không ngon. Ba muốn hầm để con ra chợ mu-" Đăng Dương đang nói thì bị Trường Sinh vặn tai
"Còn dám cãi ba hả?" Trường Sinh nghiến răng
"Á á á... Ba ơi! Con hứa, con thề, từ nay về sau con tuyệt đối không bén mảng tới cái ổ đá gà nữa! Con chuyển qua... nuôi cá cảnh, cá vàng, cá bảy màu luôn!" Đăng Dương nhăn nhó gào lên, giọng vừa run vừa gấp, như đang khai hết tổ tiên nghề nghiệp.
"Còn con, Quang Anh, có gì muốn khai thêm không?" Trường Sinh xoay qua nhìn cậu út, tay vẫn chưa buông cái tai đang đỏ rực.
Quang Anh rướn người tới trước, giơ giỏ gà lên bằng hai tay như đang dâng lễ vật.
"Ba ơi! Đây là Hoàng Thượng! Nó là con gà quý. Ba hầm nó là tội lớn đó ba. Người ta ăn chay niệm Phật, ba không thể hầm gà tu tiên như vậy được!"
"Tu tiên cái đầu mày! Tao thấy nó tu mà không đắc đạo nên mới lao vô cắn xé người ta đó!"
Trường Sinh nheo mắt nhìn con gà rồi nhìn lại hai thằng quý tử như đang cân nhắc thịt con nào trước.
"Ba ơi ba ơi, con có ý kiến!" Quang Anh nhanh trí nảy ra sáng kiến sống còn, tay vẫn ôm Hoàng Thượng như báu vật.
"Hay giờ mình... mình cho nó về vườn! Mình thả nó lên núi, về với thiên nhiên! Chớ bắt nhốt hoài nó buồn đó ba. Nó stress, nó khóc trong lòng, nó trầm cảm á ba!"
Đăng Dương cũng gật lấy gật để
"Đúng đúng! Con gà này là... là người bạn đồng hành. Là biểu tượng của tình anh em đoàn kết! Ba không thể chia cắt tụi con với nó được đâu!"
Trường Sinh khoanh tay nhìn hai đứa con mình lố bịch diễn xuất, gà thì rúc đầu vô nách Quang Anh như đang hiểu chuyện. Cuối cùng ông lắc đầu, thở dài.
"Tụi bây... càng lớn càng nhây. Gà mà cũng biết khóc trong lòng... Sao không đem nó vô đoàn cải lương luôn đi?"
Quang Anh hí hửng
"Vô đoàn rồi thì khỏi hầm gà ha ba ha?"
Trường Sinh liếc một cái
"Khỏi hầm gà, nhưng hầm hai đứa bây thì còn kịp!"
"Thôi, ba ơi, ba tha cho tụi con lần này. Lần sau tụi con xin hứa... chỉ đá gà trong lòng thôi! Không mang ra ngoài nữa!"
Đăng Dương thêm vô liền
"Đúng rồi! Trong tâm trí thôi, không hành động nữa! Tụi con sẽ... chuyển sang nuôi thỏ!"
Trường Sinh im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười khẩy
"Ừ, nuôi thỏ đi. Rồi để ba đặt tên nó là... Món 'thỏ quay' sẵn."
"Á! Ba ơi tha mà ba!!"
Tiếng năn nỉ vang vọng cả lối nhỏ trước cổng nhà, trong khi Hoàng Thượng vẫn được ôm chặt, ngẩng cao đầu như vừa thắng một trận chiến... và thoát nồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com