Chương 9
Sáng sớm, chợ còn đang lác đác vài hàng mở cửa, trời thì mát mẻ, gió sớm khẽ thổi qua làm tà áo của Đức Duy nhẹ phất theo từng bước chân. Em mang theo một cái giỏ tre, đi mua nguyên liệu nấu bún bò. Món này cha Kiều nhắc hôm qua, nói giọng thèm thuồng kiểu như nửa đùa nửa thiệt, vậy mà lại in vào đầu Duy nguyên cả đêm.
"Cha mà thèm, thì con nấu" em nghĩ thầm, khoé môi thoáng cong cong.
Lúc đi ngang tiệm vải nhà họ Nguyễn, Đức Duy bất giác khựng lại. Bên hiên tiệm, Quang Anh đang hì hục xếp mấy xấp vải lên kệ, người thì vẫn còn mặc bộ đồ ngủ hoa văn mèo con, khoác đại thêm cái áo khoác ngoài. Tóc tai rối bời, mặt mũi ngái ngủ, hắn ta vừa ngáp vừa... gập vải méo xẹo.
Đức Duy đứng lại, chống hông cười khẩy
"Ồ, hôm nay tiệm mở sớm dữ hen. Lạ nha, hoàng tử gà trống đá sớm không đi ngủ tới trưa à?"
Quang Anh ngẩng lên, mắt còn chưa mở hết, nhíu mày
"Bún bò chiêu đãi cả nhà à?"
"Ờ, ít ra cũng không phải canh gà hầm sen..." Duy liếc liếc giỏ trên tay, rồi liếc sang Quang Anh.
Quang Anh đứng sững một giây. Bộ não ngái ngủ vừa khởi động được một phần ba thì hiểu ra cậu ta đang bị khịa chuyện Hoàng thượng.
"Ê ê... vô duyên à nha!" Quang Anh chống nạnh
"Nhắc hoài cái chuyện đau lòng người ta!"
"Ờ, thì đâu phải ngày nào cũng được nếm tình cảm sâu đậm giữa người với gà rồi đem đi... hầm!" Đức Duy làm mặt cảm động giả tạo.
Quang Anh trề môi, không nói lại được, chỉ biết tức tối xếp thêm một xấp vải... rồi bất ngờ cười gian
"Ủa... mà sáng nay em ra chợ sớm vậy, bộ tối qua ngủ không yên hả? Mơ thấy Hoàng thượng về đòi nợ hay... mơ thấy ai hầm mình trong nồi?"
Đức Duy khựng lại, mắt tròn xoe.
"Cái gì?"
"Thì hôm qua ai đó ăn hết sạch cái nồi canh Hoàng thượng rồi phải không...chắc là không phải bị Hoàng Thượng về đòi nợ chứ?"
"Hứ...hôm qua em có cầu siêu cho con gà rồi. Nó không về đòi nợ em đâu"
"Vậy á hả? Mà anh nói nè...hồi nuôi con gà đó đó. Anh có nói là ai mà ăn con gà của anh, trừ ba cha với anh hai thì người nào ăn gà của anh thì phải làm vợ anh đó" Quang Anh lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, chắp hai tay sau lưng cúi xuống nhìn thẳng mặt Đức Duy
"Anh nói thế...anh Hùng cũng ăn nha" Đức Duy chun mũi đáp lại
"Vậy thì...là người ăn nhiều nhất. Và người đó...chắc chắn là em"
"Anh....n-nè nha...Tui là con trai, không có cái chuyện tui làm vợ anh đâu nha" Đức Duy hai tay chống hông, ngẩng cổ lên cãi, điệu bộ đanh đá
Quang Anh thấy Đức Duy đỏ bừng mặt, càng khoái chí. Hắn khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cột hiên, gật gù trêu
"Ừ, con trai thì sao? Anh cũng là con trai mà. Vợ chồng hiện đại là phải bình đẳng ai ăn nhiều hơn thì làm vợ, đơn giản ha."
Đức Duy trợn mắt
"Cái lý lẽ gì kỳ cục vậy trời?!"
"Lý lẽ của người bị lỡ ăn hết Hoàng thượng." Quang Anh mỉm cười, giọng ngọt như mía lùi
"Ăn một miếng là duyên, ăn hết cái nồi là định mệnh."
"Anh... anh đừng có nói xàm nữa nha! Tui ăn vì tưởng là gà người ta tặng, chứ ai biết—"
"Ờ, giờ biết rồi đó. Ăn hết là ký khế ước trọn đời rồi." Quang Anh nghiêng đầu, cười toe
"Từ hôm nay, em gọi anh là phu quân đi."
"PHU... phu cái đầu anh á!!" Đức Duy mặt đỏ như gấc, hét lên rồi quay phắt bỏ đi, bực bội bước nhanh về phía chợ.
"Im đi đồ mặt dày! Tui không nói chuyện với mấy người nữa!"
Quang Anh vẫn gọi theo
"Ê đừng bỏ về mà! Lần sau tui nuôi gà khác, mời ăn nguyên con luôn!"
Đức Duy không ngoảnh lại, chỉ giơ tay ra sau vẫy vẫy... mà rõ ràng là kiểu vẫy "im đi!". Quang Anh thì vẫn trêu thêm
"Ê, đi từ từ thôi vợ ơi! Về nhớ nấu cơm nhaaa!"
"Đồ khùng! Ai là vợ anh! Đồ mặt dày! Đồ mất nết! Đồ... đồ lươn lẹo!!" Đức Duy quát vọng lại, càng nói càng tức, càng tức càng đi nhanh.
Mấy bà bán hàng bên đường vừa nghe vừa bụm miệng cười, một bà còn trêu theo
"Trời đất, sáng sớm vợ chồng trẻ cãi nhau ghê quá hen!"
Đức Duy suýt thì vấp phải rổ cà tím, tức đến mức không quay lại, chỉ hậm hực cúi gằm mặt mà đi. Trong lòng lầm bầm
Cái đồ xỏ lá, cái đồ mặt dày như mo cau khô...
Rồi tự nhiên nghĩ đến câu "Ăn hết là định mệnh" mà thấy rùng mình. Em nghiến răng, rủa một câu rõ to trong đầu
"Sau này ai mà yêu được tên đó... chắc kiếp trước mắc nợ nguyên cái làng, nặng hơn nữa là mắc tội với cả cái thế giới!!"
Còn Quang Anh, đứng dưới nắng, cười toe, tay vẫn phe phẩy miếng vải màu tím. Trong lòng không biết là thấy vui vì trêu được Đức Duy, hay vì vừa mới phát hiện thêm một cách khiến "vợ" đỏ mặt mỗi sáng.
(...)
Trong bếp, Đức Duy sơ chế nguyên liệu mà cứ như là đang chiến đấu, tiếng dao thớt va chạm vang lên như dằn mặt ai, Đức Duy nghiến răng nghiến lợi, em chắc chắn là còn cay vụ hồi nãy ngoài chợ bị Quang Anh trêu. Tiếng băm trên thớt ngày càng to, Quang Hùng đứng bên nhặt rau, vừa làm vừa liếc sang thấy Đức Duy đang thái hành như thể muốn cắt luôn nỗi cay cú trong lòng. Mỗi nhát dao phập xuống là một lần... nhớ lại cái mặt cười toe của tên Quang Anh đáng ghét sáng nay.
Củ hành bị băm nhỏ nát như tương, mùi hăng xộc lên, cay mắt không phải vì hành mà là vì... ức.
Quang Hùng cau mày, nghiêng đầu hỏi
"Út Duy, em đang nấu ăn hay trả thù ai đó vậy?"
"Trả... À không! Nấu ăn!" Đức Duy cãi liền, nhưng tay vẫn không dừng
"Hành phải băm nhuyễn mới ngon! Với lại... em thích làm kỹ!"
"Ờ... kỹ kiểu này chắc thịt bò lát nữa cũng phải xay nhuyễn luôn quá." Quang Hùng gật gù tỉnh bơ, rồi khẽ thở dài
"Anh đoán chắc là ai đó đã chọc giận em đúng không?"
Đức Duy không đáp, chỉ băm hành còn mạnh hơn nữa, mặt đỏ như tôm luộc.
Sau màn "thể hiện nội tâm bằng dao thớt", Đức Duy bắt đầu xếp nguyên liệu ra
Một tô giò bò đã rửa sạch
Một miếng gân bò dai giòn
Một miếng thịt bắp hoa thái mỏng vừa phải
Một ít mắm ruốc pha loãng, đã lọc kỹ
Hành, sả, gừng, ớt, chanh, và vài cọng rau thơm tươi rói từ vườn
Đức Duy xắn tay áo, hầm xương bò trước từ tờ mờ sáng, lọc nước cho trong, thêm vài lát gừng đập dập để khử mùi. Khi nước bắt đầu sôi, em hạ lửa nhỏ, vớt bọt liên tục, lưng áo ướt mồ hôi nhưng vẫn không ngơi tay.
Kế đó, gân bò và thịt bắp được luộc sơ, rồi cho vào nồi nước lèo đang hầm, thêm sả cây đập dập buộc thành bó, mắm ruốc pha sẵn được đổ vào nồi với lượng vừa phải, quấy đều tay cho dậy mùi.
Sau đó là công đoạn phi hành sả. Em đổ một muỗng dầu điều vào chảo, phi hành tím và sả băm đến vàng ruộm, mùi thơm lan cả gian bếp. Đức Duy đổ phần dầu đó vào nồi nước lèo, khiến màu nước chuyển sang sắc cam hấp dẫn như ngoài tiệm.
"Hai...Thơm chưa?" Duy quay sang hỏi, mặt vẫn còn hơi hậm hực nhưng ánh mắt lóe lên sự tự tin của một đầu bếp chính hiệu.
Quang Hùng gật đầu, cười cười
"Thơm... mà anh ngửi thấy mùi hận thù trong đó nữa kìa."
"Không có hận thù gì hết!" Duy phản ứng liền, rồi hạ giọng lầm bầm
"Chỉ là... tên đáng ghét nào đó sáng sớm giỡn hố quá thôi... Làm như ai cũng muốn làm vợ mình vậy á."
Cuối cùng, rau sống được bày ra dĩa: bắp chuối bào, rau thơm, giá trụng... Bún được trụng nóng, xếp vào tô, thêm thịt bắp thái lát, một cục gân, vài khoanh giò. Nước lèo chan lên nghi ngút khói, rắc ít hành lá, thêm ớt tươi thái lát.
Món bún bò nhìn thôi đã muốn chảy nước miếng.
"Cuối cùng cũng xong" Đức Duy đặt tô bún lên mâm nhỏ, phủi tay rồi thở phào
"Chắc ba với cha cũng dậy rồi, để anh mang lên cho" Quang Hùng nói
"Dạ...anh mang lên đi, để em kêu thím Năm lấy bún cho mấy anh chị người làm trong nhà mình nữa" Đức Duy nói rồi chạy ra chỗ giếng nước
Quang Hùng nhìn theo em trai khẽ cười rồi bê bún lên trên nhà, vợ chồng phú hộ Lê cũng đã dậy, đang thưởng thức chút trà sáng, Pháp Kiều phe phẩy cái quạt trên tay, rót trà cho chồng, Tuấn Duy thì ngồi xem lại sổ sách tháng này.
"Chào buổi sáng ba, cha..." Quang Hùng nở nụ cười
"Chà, sáng nay ăn gì mà thơm dữ vậy ta" Tuấn Duy hít hà mùi hương rồi tấm tắc khen
"Mùi này là mùi bún bò nè. Phải hông?" Pháp Kiều đoán
"Đúng rồi đó cha, qua Út Duy nghe cha nói là thèm bún bò nên sáng dậy sớm đi chợ mua đồ về nấu đó"
Pháp Kiều nghe vậy thì khựng tay, cái quạt đang phe phẩy cũng khựng lại một nhịp.
"Ủa... vậy là nồi bún bò dưới bếp là Út nó nấu hết á hả?"
"Dạ," Quang Hùng gật đầu, đặt mâm bún xuống bàn
"tự tay làm từ nước dùng, thịt bò, mắm ruốc... tới bưng tô này lên luôn, toàn bộ công trình tâm huyết của em nó."
Tuấn Duy nghe tới đó liền bật cười, đặt sổ sách xuống bàn
"Trời đất... Út mà cũng siêng tới cỡ dậy sớm nấu ăn cho cả nhà luôn. Ngày càng giỏi"
Pháp Kiều bật cười, đoạn nói
"Cha có nói với nó là thèm chút bún bò thôi mà không ngờ nó nhớ kỹ vậy luôn. Thằng nhỏ vậy mà tình cảm ghê."
"Để ba ăn thử coi tay nghề sao rồi." Tuấn Duy cầm đũa lên, hít hà tô bún bốc khói nghi ngút, rồi gắp một miếng thịt bắp mềm, thả vào miệng nhai thử.
Cả hai vợ chồng nhà họ Lê cùng đồng thanh
"Ngon!"
Pháp Kiều gật gù
"Nước lèo trong mà đậm đà nè. Có mắm ruốc mà hổng bị tanh, sả thơm rõ... Mà cái gân bò hầm cũng mềm tới vừa đủ luôn á. Không dai không bở."
"Thằng nhỏ này có khi mở tiệm ăn còn đông khách hơn cả tiệm vải nhà Nguyễn nữa!" Tuấn Duy cười hả hê, rồi vừa ăn vừa hỏi
"Út đâu rồi? Kêu nó lên ăn chung nè."
"Dạ để con gọi Út" Quang Hùng vừa bước xuống nhà dưới thì gặp ngay Đức Duy đang bê thêm một khay lớn gồm mấy tô bún bò cho gia nhân, mồ hôi lấm tấm nhưng mặt mày rạng rỡ.
"Út Duy, lên trên kia ăn đi. Ba với cha khen nức nở luôn đó."
Đức Duy ngẩn người, mặt đỏ lên
"Thiệt hả? Hổng có chê gì hết á?"
"Không chê, còn nói mai mốt mở tiệm bán được luôn đó."
Đức Duy nghe vậy thì tủm tỉm, cúi đầu lí nhí
"Món này em nấu chỉ dành cho người nhà mình ăn thôi... Bán buôn gì chứ... mệt chết."
Quang Hùng cười nhẹ, vỗ vai em trai
"Ừ, người nhà ăn là đủ rồi. Nhưng nhớ đừng để khách lạ 'đụng đũa' vô nữa nha."
"Ý anh là gì đó?" Đức Duy tròn mắt.
"Ờ thì... sợ người ta ăn vô rồi, người ta nhớ thương, rồi cứ kiếm cớ chọc ghẹo hoài, y như ai kia sáng nay đó."
"Anh!!!"
Duy đỏ rần cả mặt, suýt làm đổ mâm bún trên tay, rồi cắm cúi đi qua như không nghe gì, nhưng... bước chân nhẹ hơn hẳn lúc nãy.
Trên nhà trên, khi Đức Duy vừa đặt mâm xuống, Tuấn Duy cười tươi bảo
"Ngồi xuống ăn đi con, hôm nay cha thấy sáng sủa, ăn món con nấu mà tinh thần sảng khoái dữ lắm!"
Pháp Kiều tiếp lời
"Có khi mai mốt nhà mình khỏi cần thím Năm nấu nữa. Giao hết cho Út nấu luôn!"
"Khoan khoan, cha nói thèm món gì phải nói trước ba ngày á, chứ món nào mà ninh hầm là mệt lắm à nha!" Đức Duy bật cười.
"Vậy thì hôm nay ăn bún bò, ngày mai... ăn 'canh gà' hén?" Tuấn Duy vừa nói vừa nháy mắt, khiến cả bàn cười rộ.
Đức Duy ngồi ăn mà chỉ muốn... chui xuống gầm bàn. Nhưng ánh mắt lén lút liếc lên, lại ánh lên một tia vui vẻ rõ rệt.
(...)
Ở tiệm vải, trong khi Đăng Dương đang hì hục kiểm tra hàng cho người làm mang đi giao cho khách thì Quang Anh ngồi ở quầy, tay chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm, trong đầu đang nghĩ gì đó rồi cười tủm tỉm một mình như kẻ ngốc. Đăng Dương nhăn mặt nhìn em trai, không nhịn được mà đi lại cầm quyển sổ trên tay gõ lên đầu hắn
"Mần cái chi mà mày cứ tủm tỉm sáng giờ thế hả thằng này?"
"Hai không hiểu được đâu. Hề hề"
Bốp
Lại thêm phát sách nữa vào đầu Quang Anh
"Hề bà mày chứ hề. Sáng ăn trúng gì rồi giờ nói nhảm hả?"
Quang Anh ôm đầu nhăn nhó, lườm Đăng Dương một cái rõ bén nhưng lại không dám nói gì. Chỉ cười hì hì, tay vẫn xoa chỗ vừa bị "bốp".
"Chời... người ta đang vui. Tự nhiên gây sự hoài."
"Vui cái đầu mày á. Từ sáng đến giờ mày ngồi ở đó như thằng dở người, hết nhìn ra đường rồi lại cười một mình. Tao hỏi thì không trả lời đàng hoàng. Mày bị trúng gió hay trúng độc ai vậy hả?"
Quang Anh vừa nghe tới chữ "ai" thì càng cười lớn hơn. Nhưng lần này cười kiểu... ranh mãnh. Hắn ngả lưng ra ghế, mắt lim dim như đang tận hưởng ký ức nào đó thiệt ngọt.
"Người ta không những trúng, mà còn trúng ngay giữa tim mới ghê chứ. Hê hê."
Đăng Dương trợn tròn mắt, miệng há ra tới cằm.
"Trời đất... mày... mày dính chưởng ai rồi hả? Mặt mày vậy là đang tương tư ai phải hông? Trời đất quỷ thần ơi..."
Quang Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười càng lúc càng bí hiểm, rồi... chép miệng một cái rõ dài:
"Bún bò hầm mềm... mà nêm lại đậm đà. Ờ... cay cay nữa. Bởi vậy, sáng nay ăn một miếng là quên lối về luôn á."
Đăng Dương chớp mắt mấy lần, còn chưa hiểu thì sau một hồi liên kết được manh mối, hắn đập tay xuống quầy rầm một cái
"Ê thằng kia....Đừng nói là....đừng nói là....Mày lén đi ăn bún bò mà không rủ tao nha"
"Ai mượn anh ngủ trương thây lên"
"Khoan, bún bò thì tuần nào mày chả ăn. À...." Đăng Dương đột nhiên đập bàn
"Tao nhớ rồi, hồi nãy nghe thím Bảy bán gà nói. Hồi sáng mày chọc thằng nhóc con Út nhà Lê đúng không?"
"Trêu tí thôi ấy mà" Quang Anh nhún vai
"Trêu tí..thích thằng nhóc đấy rồi chứ gì?" Đăng Dương bĩu môi
Quang Anh nhướng mày
"Ai nói?"
"Không nói mà cái mặt với cái giọng đó, mày tưởng giấu được ai?!" Đăng Dương chỉ thẳng vào mặt em mình, giọng kinh hoàng như vừa phát hiện một vụ đại án
"Mày ghẹo con người ta từ lúc trên chùa, rồi sáng nay lại chọc thằng nhỏ sôi máu ngoài chợ. Giờ quay lại ngồi đây cười như thằng dở hơi. Trời đất ơi Quang Anh... mày trúng độc thiệt rồi!"
"Ờ thì... độc ẻm nấu." Quang Anh nhún vai, giọng tỉnh bơ
"Mà ngon nữa chứ."
"Trời đất! Đức Duy là con trai!! Mà mày còn nói cái gì... làm vợ mày là sao?!"
"Ờ thì... ai kêu ăn gà của người ta." Quang Anh cười lém, vỗ tay cái bốp như vừa nhấn mạnh luật trời.
Đăng Dương ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, bứt tóc bứt tai, gương mặt không giấu nổi biểu cảm như muốn xỉu.
"Mày điên rồi. Mày điên thiệt rồi..."
"Chưa đâu anh hai." Quang Anh ngả đầu ra ghế, mắt long lanh mơ mộng
"Cái này gọi là... duyên nợ. Có chạy cũng không thoát."
Đăng Dương nhíu mày, rồi nhìn em trai mình từ đầu đến chân như thể đang đánh giá lại toàn bộ nhân cách.
"Sau này mà có ai yêu mày á... chắc kiếp trước người đó mắc nợ nặng dữ lắm."
Quang Anh nghe vậy thì chỉ cười to hơn, tay chống cằm, mắt lơ đễnh nhìn ra đường, lẩm bẩm
"Vậy mà có người đang mắc nợ tui thiệt kìa..."
Đăng Dương: "..."
Gió ngoài đường thổi vào, cuốn theo cả cái không khí... nhức đầu của người đang ngồi bên cạnh một thằng đệ em trai mất kiểm soát vì tình
"Tao nghi ngờ cái lời ông thầy bói nói hôm ở chùa quá. Hơi sai sai thì phải" Đăng Dương lẩm bẩm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com