17 - Khởi đầu mới!
Mấy ngày sau, Đức Duy vẫn duy trì thái độ bình thường với Quang Anh, không còn tránh né hắn nữa nhưng cũng không tỏ ra quá thân mật. Em vẫn đi học, vẫn trò chuyện cùng hội anh lớn, vẫn sinh hoạt như trước. Chỉ là, những lúc không để ý, ánh mắt em lại vô thức dừng trên bóng lưng của Quang Anh lâu hơn một chút.
Quang Anh không còn cố tình tiếp cận em như trước, nhưng lại luôn xuất hiện ở những nơi em có mặt, như thể vô tình đi ngang qua hoặc trùng hợp có chung một lịch trình.
Hôm nay cũng vậy.
Tiết học kết thúc, Đức Duy thu dọn sách vở rồi rời khỏi lớp. Hội anh lớn đã chờ sẵn ở căn tin, nhưng em lại chợt khựng lại khi thấy bóng lưng quen thuộc ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ.
Quang Anh đang đọc sách, bên cạnh là một ly cà phê đen còn bốc khói. Hắn vốn không thích đồ ngọt, cà phê cũng chỉ uống loại đắng nhất. Nhưng hôm nay, Đức Duy lại nhìn thấy một hộp sữa dâu đặt trên bàn hắn.
Đó là loại sữa em thích uống.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của em, Quang Anh chậm rãi ngước lên. Ánh mắt hai người giao nhau trong giây lát.
Đức Duy nhanh chóng quay mặt đi, tim đập nhanh hơn một nhịp. Em không hiểu tại sao mình lại để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
"Có vẻ thằng bé vẫn còn để tâm." Hoàng Hùng nhìn theo ánh mắt Đức Duy, khẽ nhếch môi nói nhỏ với Minh Hiếu.
Minh Hiếu nhướng mày
"Chứ sao. Mày nghĩ Đức Duy thực sự không thích Quang Anh à?"
Pháp Kiều cười cười, chống cằm quan sát
"Tao cá là trong vòng một tháng nữa, hai người này sẽ có biến."
"Đặt cược không?"
"Được thôi."
(...)
Buổi chiều, trời đổ mưa nhẹ.
Sau giờ học, Đức Duy định đi bộ về thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Quang Anh.
📩Quang Anh: Ra cổng sau trường đi.
Đức Duy ngẩn người, nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu mà không trả lời.
Một lúc sau, tin nhắn tiếp theo gửi đến.
📩Quang Anh: Anh chờ em.
Không hiểu sao, tim em khẽ rung lên một nhịp. Cuối cùng, em vẫn bước về phía cổng sau.
Ở đó, Quang Anh đang đứng đợi sẵn, trên tay cầm một chiếc ô màu đen. Dáng người cao lớn của hắn nổi bật giữa nền trời xám xịt, mái tóc đen hơi rối, ánh mắt trầm tĩnh nhìn em.
"Cùng về đi." Hắn nhẹ giọng nói.
Đức Duy không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Trên đường đi, hai người không nói gì nhiều. Mưa rơi tí tách lên chiếc ô, từng giọt nước đọng lại thành vệt dài. Giữa bầu không khí yên lặng, Đức Duy đột nhiên lên tiếng
"Anh... tại sao lại thích em?"
Quang Anh dừng lại một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt em.
"Vì em là Đức Duy."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến Đức Duy không nói nên lời.
Em không biết đây có phải là thích không, nhưng ít nhất, trái tim em đã bắt đầu xao động
(...)
Buổi tối hôm đó, Đức Duy ngồi trên giường, tay cầm điện thoại nhưng không biết phải làm gì. Tin nhắn của Quang Anh vẫn nằm trên màn hình, chỉ vỏn vẹn hai chữ
"Ngủ ngon."
Một câu chào đơn giản, nhưng lần đầu tiên em không biết nên trả lời hay không. Nếu là trước đây, em sẽ nhắn lại ngay một câu tương tự. Nhưng bây giờ, khi mối quan hệ giữa hai người trở nên lửng lơ như thế này, em lại thấy do dự.
Cuối cùng, Đức Duy đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên và nhắm mắt lại. Nhưng cả đêm em trằn trọc không ngủ được.
Sáng hôm sau, trời vẫn còn hơi se lạnh sau cơn mưa đêm qua. Đức Duy đến trường như bình thường, nhưng vừa bước vào cổng đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến em khựng lại.
Quang Anh đứng bên cạnh một cô gái.
Cô gái ấy có mái tóc dài suôn mượt, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt sáng rực. Trông cô ấy rất quen... Đức Duy nhớ ra đó là người từng xuất hiện cùng Quang Anh trước đây, hình như là bạn học cùng, có vẻ rất thân
Hai người họ đang nói chuyện, mà không, chính xác là cô gái ấy đang cười nói rất vui vẻ, còn Quang Anh thì chỉ đứng yên, không có phản ứng gì đặc biệt.
Nhưng Đức Duy lại cảm thấy khó chịu.
Em không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng trong lòng có chút gì đó không vui.
"Nhìn gì mà đơ ra vậy?" Thành An đi ngang qua, vỗ vai em một cái.
Đức Duy giật mình, lập tức quay đi
"Không có gì."
Thành An liếc nhìn về phía Quang Anh và cô gái kia, nhếch môi cười
"Ghen rồi à?"
"Anh nói linh tinh gì thế." Đức Duy lườm nhẹ, nhưng vành tai lại hơi đỏ lên.
Trong suốt buổi học, Đức Duy cố tình không nhìn về phía Quang Anh, nhưng càng cố gắng thì lại càng để ý nhiều hơn.
Cuối cùng, đến giờ ra chơi, em không nhịn được mà mở điện thoại ra nhắn tin.
📩Đức Duy: Anh đang làm gì vậy?
Chưa đầy một phút sau, Quang Anh trả lời.
📩Quang Anh: Ngồi trong lớp, nghĩ về em.
Mặt Đức Duy nóng lên.
Em chưa kịp nhắn lại thì tin nhắn tiếp theo gửi đến.
📩Quang Anh: Em có đang nhớ anh không?
Ngón tay em khựng lại trên màn hình.
Đức Duy không biết nên trả lời thế nào. Nhưng lần này, em không tắt máy nữa
Đức Duy hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, nhanh chóng đi xuống căn tin, trên đường đi em lại va phải một nhóm tiểu thư, bọn họ là cố tình chặn đường em. Đức Duy né sang bên phải họ liền né theo em, Đức Duy bất lực nhìn họ
"Các người muốn gì?"
"Muốn gì sao? Dạo này có vẻ cậu và Quang Anh lại thân với nhau rồi thì phải"
"Chúng tôi không có..."
"Không có? Vậy anh ấy mua sữa cho cậu làm gì? Cậu sao lại uống sữa anh ấy mua cho...này đũa mốc mà đòi chòi mâm son hả?" một cô gái đẩy mạnh vai em Đức Duy loạng choạng va vào tường
Em khẽ nhăn mặt
"Này Đức Duy, tôi nói cho cậu biết. Một kẻ nghèo như cậu không có đáng để Quang Anh để mắt tới đâu. Anh ấy chỉ là đang muốn trêu đùa cậu thôi..."
"..."
"...Chẳng qua là cậu mang lại cho anh ấy cảm giác mới mẻ nên anh ấy mới kiên trì như thế, tôi nói như vậy chắc cậu phải tự hiểu ha. Đừng tưởng bở bản thân quan trọng"
Đức Duy im lặng, bặm chặt môi không nói gì, hai tay nắm chặt, đầu móng tay cắm vào da thịt, em cố ngăn cố kìm nén để bản thân không rơi nước mắt, đám người kia đắc ý nhìn em, định lên tiếng lần nữa thì bị một giọng nói lạnh tanh cắt ngang
"Nói xong chưa?"
"Q-Quang Anh..." Đức Duy lắp bắp
Hắn đi đến đứng chắn trước mặt em, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người kia. Quang Anh đứng thẳng lưng, bóng dáng cao lớn của hắn như một bức tường vững chãi che chắn cho Đức Duy phía sau. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn không có lấy một tia cảm xúc, nhưng lại toát lên một luồng áp lực đáng sợ.
"Các người vừa nói gì?"
Giọng hắn trầm thấp nhưng từng chữ đều như băng lạnh buốt, khiến đám tiểu thư kia có chút chột dạ.
Một trong số họ cố gắng giữ bình tĩnh, cười gượng gạo
"Quang Anh, bọn em chỉ đang có chút chuyện muốn nói với Đức Duy thôi mà, đâu có gì to tát—"
"Có chút chuyện?"
Quang Anh nhếch môi, ánh mắt hắn lướt qua bả vai Đức Duy, nhìn thấy dấu đỏ mờ mờ trên làn da em nơi vừa va vào tường. Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười đó chẳng hề ấm áp.
"Tôi nhớ không lầm thì đây không phải lần đầu các người gây chuyện với em ấy, đúng không?"
Một cô gái khác vội vàng phản bác
"Anh hiểu lầm rồi, bọn em chỉ muốn nhắc nhở cậu ta thôi! Một người như cậu ta không xứng với anh, ai cũng thấy vậy—"
"Xứng hay không, là chuyện của tôi."
Câu nói của hắn cắt ngang lời cô ta, giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến ai cũng phải rùng mình. Quang Anh không thèm liếc bọn họ thêm một lần nào nữa, hắn quay người lại, cúi xuống nhìn Đức Duy.
Khi chạm vào ánh mắt em, sắc lạnh trong mắt hắn chợt dịu đi.
"Em có đau không?"
Đức Duy bặm môi, lắc đầu. Nhưng Quang Anh đã nhìn ra sự run rẩy trong bàn tay em.
Hắn thở dài một hơi, sau đó vươn tay kéo em lại gần.
"Đi thôi."
Hắn không cho em cơ hội từ chối, cánh tay vững vàng nắm chặt cổ tay em, kéo em rời khỏi đám người kia. Mấy cô gái phía sau tức giận đến tái mặt, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Khi cả hai đi xa rồi, Quang Anh mới chậm lại bước chân, tay vẫn chưa buông em ra.
Đức Duy cắn môi, ngập ngừng hỏi
"Tại sao anh lại giúp em?"
Hắn khựng lại.
Một giây sau, hắn cười khẽ.
"Em nghĩ sao?"
Đức Duy cúi đầu, không biết nên trả lời thế nào. Quang Anh nhìn biểu cảm của em, ánh mắt hắn lóe lên một tia phức tạp. Sau cùng, hắn chỉ siết nhẹ tay em, giọng nói có phần trầm khàn
"Đừng để ý những lời vô nghĩa đó."
"...Nhưng họ nói không sai."
Đức Duy cười tự giễu.
"Em đúng là không xứng với anh."
Quang Anh dừng bước. Hắn buông tay em ra, nhưng chỉ là để ngay sau đó vươn tay chạm vào cằm em, ép em ngẩng mặt lên. Đôi mắt hắn đen nhánh như vực sâu, chỉ cần nhìn vào đã thấy tim đập loạn.
"Nghe cho rõ, Đức Duy."
Giọng hắn trầm khàn, chậm rãi mà sắc bén
"Người quyết định em có xứng hay không, là anh."
Đức Duy nhìn hắn, trong em đã có chút gì đó rung động, Đức Duy khẽ cười
"Hình như...em thích anh rồi"
Quang Anh sững người.
Lời nói của Đức Duy như một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng lay động thứ gì đó sâu bên trong hắn. Hắn cứ nhìn em như vậy, ánh mắt tối lại, bàn tay đặt trên cằm em siết nhẹ.
"Lặp lại lần nữa."
Giọng hắn thấp xuống, tựa như một lời dụ dỗ nhưng cũng mang theo nguy hiểm. Đức Duy ngẩn người, không nghĩ hắn lại có phản ứng như vậy. Em mím môi, rồi thở dài một hơi, nhỏ giọng
"Em nói... hình như em thích anh rồi."
Một giây im lặng trôi qua.
Rồi bất chợt, Quang Anh bật cười. Không phải kiểu cười lạnh lùng thường ngày cũng không phải là nụ cười dịu dàng, mà là một nụ cười khẽ đầy nguy hiểm.
Hắn cúi người xuống, ghé sát tai em, giọng trầm thấp đến mức khiến lòng người run lên.
"Chỉ là 'hình như' thôi sao?"
Đức Duy giật mình, định lùi lại theo phản xạ, nhưng bàn tay Quang Anh đã nhanh chóng giữ chặt eo em, không cho em trốn.
"Q-Quang Anh..."
Em bối rối gọi tên hắn, gương mặt nóng bừng, tim đập loạn nhịp.
Hắn không đáp, chỉ nhìn em thật sâu. Đôi mắt hắn mang theo sự chiếm hữu rõ ràng, như thể chỉ cần em dám rút lại lời nói vừa rồi, hắn sẽ không ngại làm điều gì đó điên rồ ngay tại đây.
Thời gian như kéo dài vô tận.
Cuối cùng, Quang Anh cong môi, thì thầm bên tai em
"Đức Duy, nếu đã thích rồi... vậy em định làm gì với nó đây?"
Đức Duy bất động, hai tay đặt trên ngực hắn khẽ siết lại, tâm trí em có chút rối bời, em vừa lo vừa sợ...nhưng bản thân em thực sự muốn tin hắn, một lần thôi. Đức Duy đẩy Quang Anh ra, hít một hơi thật sâu, em ngước lên nhìn chằm chằm vào mắt hắn, môi khẽ mím lại
Chụt...
Đức Duy quay lưng bỏ chạy để Quang Anh đứng đó ngơ ngác, hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra chỉ cảm nhận được môi mình hình như vừa được ai đó chạm vào, chút hơi ấm vẫn còn vươn trên đó, Quang Anh đưa tay lên môi mình, mặt hắn bất giác đỏ lên nhưng rồi nhanh chóng nhận ra "thủ phạm" đã bỏ chạy, Quang Anh lập tức đuổi theo, trên môi không giấu được nụ cười
"Đừng để anh bắt được em"
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com