21 - Đức Duy là nhất
Buổi học nhanh chóng kết thúc, Đức Duy mệt mỏi gục mặt xuống bàn, Quang Anh xoa nhẹ đầu em rồi giúp Đức Duy cất gọn sách vở vào balo, xong xuôi hắn nhẹ nhàng kéo em dậy
"Đi ăn thôi cừu nhỏ, hôm nay em muốn ăn gì?"
"Hm...em không biết nữa, khó chọn quá à" Đức Duy ỉu xìu, giọng có chút nũng nịu, hai tay ôm lấy cổ Quang Anh mà gục đầu vào vai hắn
"Có cơm cà ri gà đó Duy" Tuấn Duy đeo balo lên
"A ăn cơm cà ri đi anh" Đức Duy ngẩng lên rồi lại như hết năng lượng nằm xuống bàn
"Vậy đi nào, anh bế em"
Không để Đức Duy phản ứng Quang Anh liền ôm em vào lòng rồi bế đi, Minh Hiếu với Pháp Kiều ngơ ngác nhìn theo, Quang Hùng phải dụi mắt mấy lần để nhìn, Tuấn Duy chỉ biết thở dài nhìn đứa em mình quý bị người yêu bế đi
"Ủa? Tao có bị hoa mắt không? Thằng Nguyễn vừa bế bồ nó đi kìa?" Minh Hiếu dụi mắt liên tục, vẻ mặt không tin nổi.
"Không. Đó không phải là hoa mắt." Pháp Kiều vỗ vai Hiếu, thở dài đầy cảm khái.
"Mà là hiện thực phũ phàng của đứa FA chứng kiến cặp đôi nhà người ta phát cẩu lương liên tục."
"Mẹ nó, tao sắp no rồi." Quang Hùng ôm bụng, vẻ mặt đầy đau khổ.
Tuấn Duy khoanh tay, nhìn bóng dáng Quang Anh bế Đức Duy đi một cách đầy bá đạo
"Tao tự hỏi hồi trước Duy có bị ăn bùa mê thuốc lú gì không mà né thằng này dữ vậy. Bây giờ yêu vào rồi thì như con mèo nhỏ luôn."
"Cái đó gọi là tình yêu làm con người ta mềm yếu đó ông ơi." Pháp Kiều chống cằm, nhìn theo.
Về phần Đức Duy, ban đầu em còn giãy giụa một chút, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm vững chãi của Quang Anh, em dần ngoan ngoãn gục vào vai hắn.
"Anh có thấy ngại không?" Em hỏi nhỏ.
"Ngại cái gì?" Quang Anh nhướng mày.
"Người ta nhìn kìa..."
Quang Anh chậm rãi cúi xuống, thì thầm bên tai em
"Người yêu anh ngoan ngoãn trong vòng tay anh thì mắc gì anh phải ngại?"
Đức Duy: "..."
Mặt em đỏ đến tận mang tai. Biết mình không thể thoát khỏi tay tên này, em chỉ có thể cắn môi, chôn mặt vào cổ Quang Anh để giấu đi sự xấu hổ. Quang Anh nhìn phản ứng của em, cười thỏa mãn. Hắn hôn nhẹ lên trán em, rồi thản nhiên bước vào căn tin trước ánh mắt chết lặng của cả nhóm bạn.
Thành An như mọi hôm ngồi ở bàn chờ mọi người, Đăng Dương với Hải Đăng đang xếp hàng lấy đồ ăn, vừa thấy Quang Anh bế Đức Duy đi lại, môi không nhịn được mà chề ra
"Tao chưa ăn cơm mà ăn cơm chó no luôn rồi, huhu" Hoàng Hùng ngồi bên mếu máo
Thành An chống cằm nhìn cảnh tượng trước mắt, thở dài đầy bất lực.
"Thiệt tình, hồi trước cứ tưởng bé Duy nó lạnh lùng lắm, ai ngờ yêu vào rồi cũng bánh bèo dữ."
Đăng Dương từ quầy đồ ăn bước tới, vừa nghe câu đó liền bật cười
"Mày nghĩ gì vậy? Người ta yêu đương thì phải có chút nhõng nhẽo chứ. Chứ cứ mặt lạnh như tiền hoài thì ai chịu nổi?"
Hải Đăng gật gù đồng tình, tay bê hai khay cơm, đặt xuống bàn
"Chuẩn. Nhìn vậy thôi chứ tao chắc chắn ngoài mặt Duy làm lơ, chứ trong lòng thì thích được Quang Anh dỗ lắm."
"Ủa gì?" Đức Duy nghe được câu đó, giãy nảy phản bác ngay lập tức
"Em không có thích dỗ gì hết! Là do anh Quang Anh cứ thích bế em thôi!"
"Ờ, ờ, cứ cho là vậy đi." Minh Hiếu hờ hững phất tay, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự không tin tưởng.
Quang Anh bật cười, xoa nhẹ đầu Đức Duy
"Được rồi, đừng giận nữa. Mau ăn đi cho nóng nào."
Đức Duy lườm hắn một cái nhưng rồi cũng ngoan ngoãn cầm đũa lên. Mà cái cảnh này lại càng khiến mấy đứa bạn xung quanh ôm tim kêu rên.
"Không được! Tao thấy ngọt đến sắp gãy cả răng rồi!" Quang Hùng kêu lên một cách đầy thống khổ.
Pháp Kiều cầm ly nước, uống một ngụm rồi than thở
"Chắc từ nay tao phải chuẩn bị tinh thần mỗi ngày ăn cẩu lương quá. Chứ cứ thế này, tao chịu không nổi!"
Tuấn Duy từ nãy vẫn im lặng quan sát, rốt cuộc cũng lên tiếng
"Thôi ăn nhanh đi, tí còn lên lớp. Mấy ông ngồi đó than thở hoài cũng đâu thay đổi được gì đâu."
Đăng Dương chống cằm, bâng quơ nói thêm
"Hay là kiếm người yêu đi, đỡ tủi thân hơn?"
"Còn lâu!" Cả đám độc thân đồng loạt phản bác.
Quang Anh bật cười, đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán Đức Duy
"Vậy tụi bay ráng mà chịu đi nhé. Vì từ giờ tao còn phát cẩu lương nhiều lắm."
"Anh ăn mau đi..." Đức Duy đút hắn một thìa đầy cơm
"Chiều nay bọn anh có trận bóng rổ với khoa Du lịch, em có muốn xem không?"
"Có, em muốn xem anh bé chơi"
"Được..." Quang Anh xoa đầu em
Hoàng Hùng nhìn hai người họ, lắc đầu ngao ngán
"Tao cá là Đức Duy sẽ la hét cổ vũ như một fan cuồng cho xem."
Minh Hiếu gật gù
"Không chỉ la hét, có khi còn chạy vào sân ôm luôn ấy chứ."
Đức Duy lườm cả hai
"Các anh đừng có nói quá! Em đâu có cuồng đến vậy!"
Quang Anh bật cười, ghé sát thì thầm
"Nhưng nếu em có lao vào sân ôm anh thì anh cũng không phản đối đâu."
Mặt Đức Duy lập tức đỏ bừng, cầm đũa gõ nhẹ lên tay hắn
"Ăn đi! Nói nhảm cái gì thế!"
Cả nhóm bật cười ầm lên, không khí trên bàn ăn càng thêm rộn ràng.
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com