Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31 - Anh yêu em nhất!

Tiết học chuyên ngành vừa kết thúc, chuông báo hết giờ vừa vang Đức Duy đã nhanh chóng chạy ra ngoài, em chạy ào xuống căn tin không để ý Thành An đang ngồi ở bàn chờ mình mà lướt qua, Đức Duy nhanh chóng mua một chai nước lạnh, cùng một hộp sữa với cái bánh mì rồi lại nhanh chóng chạy đi

"Ơ này, thằng bé không thèm để ý tao luôn" Thành An ngơ ngác nhìn theo

"Người ta giờ chỉ quan tâm đến người yêu thôi" Pháp Kiều thở dài

"Ê tụi Minh Hiếu đang tập luyện ở sân bóng, đi xem không?" Thành An nói

"Đi..." thế là Pháp Kiều với Thành An kéo nhau chạy thẳng đến sân bóng rổ

Đức Duy hồi nãy trong giờ nhận được tin nhắn của Quang Anh, nói rằng hắn phải ở lại tập luyện nên dặn em cứ đi ăn với các anh lớn. Nhưng Đức Duy muốn chăm sóc Quang Anh một chút nên em mới vội vã đi mua đồ như vậy, xong thì chạy thẳng đến sân tập.

Tại sân bóng rổ

Bóng liên tục vang lên những tiếng nảy chắc nịch trên mặt sân. Quang Anh cùng đội đang tập luyện cật lực cho giải đấu sắp tới. Áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc cũng bết lại vì vận động liên tục.

Đức Duy bước vào sân, đôi mắt em nhanh chóng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Nhìn thấy Quang Anh đang chạy lên rổ, em khẽ mỉm cười.

"Bé con!"

Bất ngờ, Quang Anh lên tiếng khi nhìn thấy em từ xa.

Cả đội đang tập luyện cũng đồng loạt ngoái đầu nhìn theo ánh mắt của hắn. Đức Duy hơi giật mình vì bị gọi, nhưng vẫn nhanh chân chạy lại gần.

"Anh uống nước đi này." Em giơ chai nước lạnh về phía hắn.

Quang Anh nhướng mày, nhìn chai nước rồi lại nhìn hộp sữa và bánh mì trong tay em.

"Bé con chạy vội thế chỉ để mua mấy thứ này cho anh à?"

"Em thấy anh tập luyện cực, sợ anh đói nên mua cho anh ăn lót dạ..." Em mím môi, ngập ngừng.

Quang Anh không nói gì, chỉ nhìn em chằm chằm rồi bất ngờ đưa tay kéo em lại gần. Một tay hắn nhận lấy chai nước, tay còn lại xoa đầu em.

"Cảm ơn bé con của anh nhé."

Đức Duy đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn hắn uống nước. Quang Anh vặn nắp chai, ngửa cổ uống một hơi dài. Một vài giọt nước chảy dọc theo đường viền hàm sắc nét của hắn, phản chiếu ánh nắng lấp lánh.

Cả đội đứng gần đó nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi đồng loạt ôm ngực.

"Cái gì đây? Không thể chịu nổi nữa!" Bảo Minh rên rỉ.

"Tao đi tập bóng chứ có phải đi ăn cẩu lương đâu trời?" Hải Đăng lắc đầu.

Đăng Dương bật cười, khoanh tay nhìn Quang Anh.

"Từ bao giờ lão đại của tụi tao lại dẻo miệng thế này?"

Quang Anh không thèm để ý bọn họ, chỉ lấy bánh mì xé ra, đặt một miếng vào tay Đức Duy.

"Em cũng ăn đi, không phải chạy một mạch xuống căn tin rồi đến đây à?"

Đức Duy chớp mắt, rồi ngoan ngoãn nhận lấy, vừa ăn vừa len lén nhìn Quang Anh. Trông thấy em đáng yêu như vậy, Quang Anh nhịn không được mà xoa đầu em thêm lần nữa, khóe môi khẽ cong lên.

Tập luyện có vất vả thế nào đi nữa, chỉ cần có bé con ở đây, hắn cũng thấy mọi thứ chẳng còn quá nặng nề nữa.

"Khi nào anh tập xong vậy?" Đức Duy lấy giấy lau đi vài giọt mồ hôi trên trán

"Mấy ngày này cho bọn anh mượn anh người yêu của em nha" Thế Anh đi đến khoác vai Quang Anh

"K-Không sao đâu ạ, các anh cứ cố gắng tập luyện cho hội thao sắp tới nha"

"Ừa, nhưng mà Đức Duy có chịu nổi không đây?" Hoàng Hùng nghiêng đầu, cố tình trêu em.

"Em chịu được mà..." Đức Duy nhỏ giọng đáp, nhưng trong lòng có chút buồn.

Từ khi hội thao chuẩn bị bắt đầu, thời gian Quang Anh dành cho em ít hẳn đi. Ban ngày hắn bận tập luyện, tối về lại mệt rũ rượi, đôi lúc còn ngủ quên trên tin nhắn.

Thấy Đức Duy im lặng, Quang Anh vươn tay nhéo nhẹ má em.

"Nhưng mà nè, tập luyện xong anh vẫn là của bé con, đừng có giận dỗi đấy nhé?"

"E-Em có giận đâu!"

Nhìn em chớp mắt phản bác, Quang Anh chỉ cười khẽ, xoa đầu em lần nữa.

Lúc này, Bảo Minh với Nhật Phát cũng chạy đến, vỗ vai Đức Duy.

"Anh dâu à, hội thao sắp tới em có định đi cổ vũ cho đội không?"

"Có chứ, nhất định em sẽ đến!" Đức Duy gật đầu chắc nịch.

"Vậy thì phải chuẩn bị tâm lý nha, tại vì lần này tụi anh sẽ thi đấu rất căng thẳng, có khi lão đại của em sẽ bận đến mức không thèm nhìn em nữa ấy chứ." Quang Hùng trêu.

Đức Duy bĩu môi, liếc nhìn Quang Anh.

"Dù có bận thì anh cũng phải để mắt đến em chứ, đúng không?"

Quang Anh bật cười, kéo em lại gần, cúi đầu nói nhỏ bên tai em

"Đương nhiên rồi, bé con ngốc."

Lời hắn nói kèm theo hơi thở ấm áp khiến mặt Đức Duy đỏ bừng.

Cả đội lại tiếp tục la ó.

"Ôi trời ơi, đủ rồi! Bọn tao vẫn còn độc thân đây này!"

"Không sao, ăn cẩu lương nhiều cho tăng sức mạnh, vào trận đánh hăng hơn!" Tuấn Duy đùa.

Thế là cả sân bóng lại tràn ngập tiếng cười đùa. Còn Đức Duy, dù biết sắp tới Quang Anh sẽ rất bận, nhưng chỉ cần một lời hứa từ hắn, em đã thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

(...)

Đức Duy ngồi trên ghế cổ vũ, trên tay em là bịch snack mà Thành An với Pháp Kiều vừa cho, cả 3 ngồi xem đội bên khoa Kinh tế tập luyện, ánh mắt Đức Duy luôn dán chặt lên người Quang Anh từng cử động nhỏ nhất của hắn đều được em thu vào mắt, ánh mắt Đức Duy không giấu nổi sự tự hào và ngưỡng mộ anh bé nhà mình.

Lúc này, bên hàng dãy kia có 3 - 4 nữ sinh cũng đang xem đội tập luyện, họ thì thầm to nhỏ với nhau nhưng Đức Duy bên này vẫn nghe được

"Kìa Tiểu Ngọc, lát nữa Quang Anh tập xong thì cậu mang nước đến cho cậu ấy đi" cô bạn kia đẩy nhẹ tay Bảo Ngọc

Bảo Ngọc mím môi, gương mặt thoáng hồng vì ngại

"M-Mình ngại lắm..."

"Thôi nào, muốn được Quang Anh để ý thì phải chủ động gây ấn tượng chút chứ"

"Mình biết rồi" Bảo Ngọc vén tóc, ánh mắt đầy ngượng ngùng nhìn về phía sân bóng

"Gì vậy trời, mấy nhỏ bánh bèo đó tính làm gì?" Thành An nhíu mày 

"Làm khùng làm điên ấy mà, kệ đi" Pháp Kiều nói rồi quay sang Đức Duy

"Duy bé đừng để tâm, em yên tâm đi...bạn chị nó nhất kiến chung tình lắm" 

"Nhất kiến chung tình cái đầu chị á..." Đức Duy lẩm bẩm, chu môi lên đầy bất mãn.

Quang Anh tập trung trên sân, mồ hôi nhễ nhại nhưng từng đường bóng của hắn vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Đức Duy nhìn anh bé nhà mình mà trong lòng dâng lên cảm giác vừa tự hào vừa xao xuyến. Nhưng nhớ đến chuyện khi nãy, em không khỏi nhíu mày.

Bảo Ngọc kia định mang nước cho Quang Anh sao?

Dù biết rõ Quang Anh chỉ có mình em, nhưng nghĩ đến việc cô gái kia đứng trước mặt hắn, cười ngọt ngào và đưa nước, em vẫn cảm thấy không vui.

"Ơ kìa, mặt bé con sa sầm rồi kìa!" Thành An huých nhẹ vào vai em.

"Ghen à? Nói nghe coi?" Pháp Kiều cười cười, đưa tay véo má Đức Duy một cái.

"E-Em không có ghen!" Đức Duy phản bác ngay, nhưng đôi mắt long lanh của em thì không nói vậy.

Thành An với Pháp Kiều nhìn nhau rồi phì cười

 "Rồi rồi, không ghen thì thôi, nhưng mà em tính sao đây? Để người ta đem nước cho người yêu mình thật à?"

Đức Duy siết chặt bịch snack trong tay, chớp mắt suy nghĩ.

Một lát sau, tiếng còi báo kết thúc buổi tập vang lên. Cả đội bóng ai nấy đều thở hổn hển, đi lại bên ghế nghỉ.

Cùng lúc đó, Bảo Ngọc đứng dậy, cầm chai nước bước nhanh đến chỗ Quang Anh

 "Quang Anh, cậu vất vả rồi, uống chút nước đi!"

"Chà, ai đây?" Đăng Dương ôm trái bóng vào người, huých nhẹ vào tay Hải Đăng

"Hình như là Bảo Ngọc, hoa khôi khoa mình thì phải" Hải Đăng thì thầm

"Sao lại mang nước cho Ngài thế này, hoa khôi có ý gì với Ngài của chúng tôi đây" Nhật Phát nhếch môi đập bóng lên xuống nền đất

Bảo Ngọc bị mọi người trêu cho thì ngại đỏ mặt, bẽn lẽn cầm chai nước chờ Quang Anh nhận lấy

"Cảm ơn cậu nhé, nhưng tôi không nhận được rồi" Quang Anh không lạnh cũng chẳng nóng nói

"Thôi nào Quang Anh, hoa khôi có lòng rồi mà" Thế Anh cười, ánh mắt đầy thích thú nhìn Đức Duy đang tiến lại chỗ họ

"Anh bé, nước của anh!"

Giọng nói mềm mại nhưng rõ ràng vang lên giữa sân bóng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Đức Duy, người đang nhanh chân bước lại, tay cầm sẵn chai nước lạnh.

Quang Anh vừa nghe thấy giọng em thì chẳng cần suy nghĩ mà đưa tay nhận ngay chai nước. Hắn mở nắp, uống một hơi dài đầy sảng khoái, sau đó thản nhiên xoa đầu Đức Duy

 "Cảm ơn bé con, em lúc nào cũng chu đáo nhất."

Cả đội bóng đứng xung quanh lên đầy hứng thú. Đăng Dương còn vỗ tay mấy cái, cười khoái chí.

"Ui cha, chưa kịp làm gì mà hoa khôi đã bị hạ đo ván rồi kìa!" Bảo Minh cười khẩy, liếc nhìn gương mặt Bảo Ngọc đang cứng đờ.

Bảo Ngọc vẫn đứng đó, tay còn cầm chai nước chưa kịp thu lại

 "Ơ... nhưng mình..."

Quang Anh lúc này mới quay sang cô, giọng điệu lịch sự nhưng xa cách

 "Xin lỗi nha, tôi có người lo cho rồi."

Nói rồi, hắn không chút do dự kéo Đức Duy ngồi xuống ghế bên cạnh, rút khăn giấy trong túi lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán. Cả đội bóng rổ khoa Kinh tế nhìn thấy cảnh này thì càng ồn ào hơn. Thành An với Pháp Kiều ngồi trên khán đài thiếu điều muốn đập tay nhau ăn mừng.

"Ui trời ơi, bạn tao ngầu quá trời quá đất!" Pháp Kiều che miệng cười.

"Công khai rõ ràng vậy luôn, coi chừng bé con của tao mắc cỡ quá nha!" Thành An cười tít mắt.

Bảo Ngọc bị bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Cô lúng túng nắm chặt chai nước, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng là thua cuộc rồi.

"Thôi nào, hoa khôi cũng có lòng rồi mà, ít ra cũng nhận lấy rồi gửi lời cảm ơn chứ Quang Anh!" Quang Hùng trêu chọc, khóe môi nhếch lên đầy thú vị.

Nhưng Quang Anh chỉ thờ ơ nhún vai

 "Tao có bé con chăm rồi, cần gì ai khác nữa."

Câu nói ấy như một nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào lòng Bảo Ngọc. Cô cắn môi, cúi đầu rồi vội vàng quay người rời đi, mấy cô bạn đi cùng cũng nhanh chóng chạy theo.

Đội bóng lại một lần nữa lên. Tuấn Duy còn huýt sáo

 "Trận đấu này, Lão Đại nhà ta lại thắng tuyệt đối!"

Đức Duy thì đang đỏ mặt, tay siết chặt chai nước của mình, cúi đầu cắn môi đầy ngượng ngùng.

Quang Anh thấy thế, cười khẽ, ghé sát tai em thì thầm

 "Anh yêu em nhất, bé con của anh."

Lúc này, mặt Đức Duy càng đỏ hơn

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com