1. Gặp lại anh
Nếu người ta hỏi tui về mùa đông, tui sẽ không kể về gió lạnh, cũng không kể về mấy cái áo khoác phao dày sụ hay bàn tay run run khi bấm mic. Tui sẽ kể về một người. Và một cái lưng rất rộng. Rộng đến mức đứng sau nó thì không thấy được ai khác nữa.
⸻
Ngày đầu tiên tụi tui tập hợp ghi hình cho Anh trai say hi, staff và ekip ban tổ chức cứ lăng xăng kiểm tra tóc tai tụi tui như thể đứa nào không đẹp trai là chương trình sập sóng.
Tui đứng ở rìa hậu trường, ăn dở gói snack, còn chưa kịp nhớ hết tên mấy anh trai còn lại thì ảnh bước vào.
Rhyder.
Tên đầy đủ là Nguyễn Quang Anh, nhưng trên show ai cũng gọi là Rhyder, nghe cool cool ngầu ngầu như anh người yêu trong webtoon. Mà thiệt ra thì cũng không sai. Ảnh đúng kiểu đó. Tóc nâu cắt gọn, vai thẳng, dáng đứng như thể lúc nào cũng đang có spotlight rọi từ sau lưng.
Tui thấy ảnh trước. Ảnh thì chắc không thấy tui. Hoặc có thấy... thì giả vờ không thấy. Cũng bình thường. Tui quen rồi.
⸻
Bọn tui từng thân.
Hồi còn tập chung cho một dự án MV debut. Hồi đó ai cũng tưởng Rhyder là người trầm tĩnh ít nói, riêng tui biết, ổng nói nhiều lắm, chỉ là toàn chọc tui thôi.
Tui nhớ lúc đầu mùa hè, ảnh đứng đợi tui dưới mưa để cùng về, dù xe ảnh đậu ở hướng ngược lại.
Tui nhớ lúc tui khóc vì trượt pre-debut, ảnh lẳng lặng đưa cho tui cái bánh mì nguội ngắt. Không nói gì. Nhưng cầm cái bánh đó, tự dưng... không khóc nổi nữa.
Rồi ảnh debut trước.
Rồi không nhắn gì nữa.
Rồi tui không hỏi gì thêm.
Cũng không ai dạy tui cách kết thúc một tình bạn không có lý do. Vậy nên tụi tui cứ... lặng lẽ biến mất khỏi nhau, như thể chưa từng có gì.
⸻
Vậy mà giờ, ảnh đứng cách tui mười mét, chỉnh micro, gật đầu chào từng staff.
Tui búng nhẹ vỏ snack vào thùng rác, chỉnh lại cổ áo, rồi đi ngang qua mặt ảnh, nói:
"Lâu quá không gặp, anh Rhyder. Đừng giả vờ không thấy em nữa."
Ảnh quay sang nhìn. Ánh mắt không đổi — vẫn kiểu nửa dịu dàng nửa đề phòng.
Miệng thì nhếch một bên, khẽ cười:
"Không thấy thật. Tại hồi đó em lùn hơn."
Ơ kìa? Tui cười khẩy.
"Vậy giờ em cao rồi, liệu anh có... nhìn cho kỹ vào không?"
"Hay phải chờ em bẻ cổ anh xuống mới chịu nhìn?"
Rhyder không trả lời. Nhưng tui thấy rõ, khóe môi ảnh khẽ giật. Kiểu như đang cố nhịn cười.
Tốt. Anh còn biết cười là tốt.
⸻
Tối hôm đó, tụi tui được chia phòng quay theo nhóm nhỏ. Ảnh không cùng nhóm tui. Nhưng cứ mỗi lần quay gần xong cảnh, tui lại thấy ánh mắt ảnh lướt qua, rồi rút lại ngay lập tức.
Tui không ngu đâu.
Tui biết cái cảm giác đó. Cảm giác của một người từng rất thân, nhưng giờ không biết nên đối xử thế nào cho vừa.
Mà không sao.
Tui không ép ai.
Tui chỉ ở đây, ghi hình, cười khi cần, diễn cho tốt, và... đứng đủ gần để nếu anh cần quay lại, sẽ thấy em ngay.
Vậy thôi.
⸻
29.07.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com