4. Còn một nốt thôi là chạm tới nhau
Rhyder ngồi bên trái tui trong phòng chờ, tay đang chỉnh tai nghe, không nói gì. Tui cũng không nói gì, chỉ cầm mic chặt tới mức ngón tay hơi trắng bệch.
Kịch bản lần này là "màn kết hợp bất ngờ" — lời ekip nói nghe cũng nhiều, mà rốt cuộc vẫn là để hai đứa lên sân khấu chung như mấy stage trước.
Ca khúc cả hai chọn có đoạn bridge đẩy cao trào. tụi tui sẽ quay sang đối mặt, hát ba câu chốt:
"Chứng kiến thấy em đau..."
"Anh đau..."
"Ta đau."
Xong rồi lùi lại, quay đi, không được chạm. Đó là cách chương trình viết tiếp một chuyện cũ — không cần kết thúc, cũng không cần bắt đầu lại. Cứ lưng chừng, vừa đủ để người ta đoán.
—
Sân khấu bật đèn, tụi tui bước ra, vào nhịp mượt. Không sai, không lệch, không nhìn nhau.
Đến đoạn bridge.
Ánh đèn quét ngang, tụi tui xoay người lại, đối mặt. Chỉ ba giây ngắn ngủi, tui thấy mắt ảnh đổi màu. không phải ánh nhìn của người bạn diễn, mà là của người từng ôm tui trong hậu trường hôm đó, rồi bỏ đi không nói gì.
"Chứng kiến thấy em đau..."
Tui cất giọng.
"Anh đau..."
Ảnh hát.
"Ta đau."
Hết bài, hai đứa im re. mắt vẫn nhìn nhau như thể một trong hai chuẩn bị nói gì đó — nhưng đèn đã tắt.
Tụi tui cúi đầu chào, khán giả vỗ tay, cả hai đứa cười. Nụ cười đúng bài dựng, đúng show, không thừa, không thiếu.
Ở hậu trường, Negav đang đeo tai nghe, ngồi nghe gì đó. Tui nhìn thoáng qua màn hình — là giọng anh Hiếu, bản thu âm cũ.
Anh Hiếu đi tới, không lấy lại tai nghe, cũng không nói gì nhiều. Chỉ hỏi nhẹ:
"Nghe xong... thấy nhớ anh không?"
Negav nhìn ảnh, rồi hỏi lại:
"Anh để cái này trong máy em từ khi nào?"
Anh Hiếu không trả lời, chỉ nghiêng người chống tay lên thành ghế, cúi sát xuống, nói nhỏ:
"Lỡ để rồi, giờ xóa cũng không được nữa."
Negav im, không gật, không lắc. Nhưng cũng không xóa.
—
Khuya.
Đèn hành lang mờ mờ. phòng đã tắt đèn. tui nằm trên giường, mắt mở, không ngủ, ngoài cửa có tiếng chân.
Rhyder đứng đó, nửa người sáng dưới ánh đèn hắt.
"Ngủ chưa?"
Tui nói khẽ:
"Chưa."
Một chút ngập ngừng, rồi ảnh nói:
"Anh xin lỗi. Vì lúc đó... không chạm."
Tui cắn nhẹ môi, không quay đầu lại.
"Không sao. Em chưa sẵn sàng để nắm lại."
Có tiếng thở ra, rồi một cái gật đầu nhẹ, ảnh quay đi.
Còn tui... rút tay vô trong chăn, cắn khẽ vào lòng bàn tay mình, như muốn giữ lại cảm giác vừa tuột đi chưa đầy một phút.
—
Tụi tui... chưa tới chương cuối.
Chỉ mới vừa hát xong một đoạn. Đứng gần nhau tới vậy, mà vẫn chưa biết có đủ gan để bắt đầu lại từ đầu hay không.
⸻
31.07.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com