Chương 12
Nguyễn Quang Anh tỉnh dậy trong cơn mơ hồ, đầu đau như búa bổ, trí nhớ thì chập chờn đoạn nhớ đoạn quên.
Vác cái thân quần áo xộc xệch đi ra ngoài phòng khách tìm cho mình một cốc nước lấy lại tỉnh táo, bây giờ là 2h sáng rồi chứ chẳng còn sớm nữa.
Vừa uống vội cốc nước anh vừa ngó sang phòng làm nhạc vẫn còn đang sáng đèn, đâu đó những giai điệu nhẹ nhàng du dương ngân lên trong đêm tĩnh lặng.
Tắm rửa sạch sẽ thoải mái, Quang Anh cầm điện thoại mở lên xem thử. Không biết lúc say anh có làm chuyện gì kinh khủng không mà hôm nay bé nhà anh không làm nhạc hip hop nữa mà đang phiêu theo giai điệu buồn thế kia.
Tin nhắn tấp nập từ mấy anh em DG House,có cả Bray, DT và 24K Right. Nhưng mà họ nói gì anh chẳng hiểu, đọc tin nhắn mà mặt cứ nghệch ra trông buồn cười lắm.
Mọi chuyện được thức tỉnh khi Quang Anh xem được đoạn clip ngắn được cắt ra từ camera của Bray gửi đến, anh ngớ người cơ hồ nhớ lại đầu đuôi sự việc.
May là Bray có lắp Camera dưới bếp nên chuyện anh không tự nguyện cũng rõ ràng, có bằng chứng trong tay thì dễ dàng vỗ người yêu hơn được một chút rồi.
“ Bé ơi uống tí sữa nhá. ” Quang Anh bước vào trên tay cầm một cốc sữa ấm, anh nở một nụ cười hết sức công nghiệp nói.
Hoàng Đức Duy không đáp, cậu lườm anh một cái bắn ra tia lửa rồi lại chăm chú đánh đàn.
Quang Anh đi đến bên cạnh như chú mèo nhỏ ôm lấy chân cậu mà mè nheo, dáng vẻ ngạo nghễ ngày thường chẳng còn thấy đâu nữa.
“ Anh xin lỗi mà, xin lỗi, xin lỗi, xin xin lỗi bé mà. Anh say quá, say tới nỗi nhìn ai cũng ra em. Ai bảo anh yêu Duy nhiều thế cơ chứ. ”
“ Lúc đó sao không biết anh còn có bộ dạng này nữa a? ” Duy nhếch môi nói.
“ Anh chỉ như này với người yêu anh thôi nhá. ”
Trông cái bộ dạng ăn vạ này của anh làm cho Duy không tài nào dỗi nữa. Nguyễn Quang Anh rất biết cách làm thế nào để vỗ một đứa hay dỗi như Hoàng Đức Duy.
Thấy cậu đã dịu đi, anh vội mở lại clip cho cậu xem ngay để rửa oan cho mình.
“ Bố Bảo lắp cả cam trong bếp luôn á? Ghê vậy. ” Duy cảm thán.
“ Anh ấy bảo vậy cho chắc, ổng hay bỏ đồ lung tung nên lắp vậy có khi mất gì thì cũng biết mà tìm. Nhờ vậy mà cứu anh một bàn thua trông thấy. ” Quang Anh ngàn lần đội ơn Bray.
“ Lần nào anh say cũng có chuyện, lần sao anh uống nước ngọt đi. ” Hoàng Đức Duy phát mà cáu nhìn anh gắt.
Nguyễn Quang Anh chẳng dám trả lời, anh cúi mặt gật đầu lia lịa. Dám hó hé thì Duy chả dỗi cho sợ luôn ấy chứ, anh biết mình sai lắm nên vợ mắng thì phải nghe, vợ nói là phải làm thôi.
“ Bé đó em cũng có nói chuyện vài lần, không ngờ vậy luôn í. Sợ thật sự.” Duy ngẫm mà rùng mình sợ hãi.
“ Bởi vậy không thể nào đánh giá bản chất của ai qua vẻ bề ngoài được, anh xuýt bị ăn sạch. Em không định an ủi anh à? ”
Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy bằng đôi mắt thâm tình.
Và rồi chẳng cần nói nữa, chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh bế cậu lên một mạch trở về phòng của mình đóng sầm cửa lại.
((Cảnh này không dành cho chúng ta nên chúng ta bị nhốt ở ngoài nhé.))
.
.
Mặt Trời chỉ vừa kịp len lỏi chút ánh sáng yếu ớt qua khe cửa sổ, chiếc điện thoại trên bàn của Hoàng Đức Duy đã reo ỏm tỏi còn hơn cả báo thức chạy lịch trình.
Mơ màng quơ quào tìm điện thoại, hẳn là mới sáng sớm đã nhận một cuộc gọi nhóm đến từ vị trí của hội The Underdog.
Mấy cái người này dường như chỉ chờ trời sáng là gọi ngay hay sao ấy. Group này là group gì? Lập khi nào cậu còn không biết mà có vài người thôi.
Cụ thể là Bray, Coolkid, 24K Right, DT, Huỳnh Công Hiếu và Gill.
Nhìn sang bên cạnh thì thấy Quang Anh vẫn còn đang say giấc và không có giấu hiệu dậy lúc này, Duy lết cái thân ê ẩm đi ra ngoài phòng khách nghe máy.
Họ call video mà.....
“ Em nghe đây mấy đại ca, mới sáng nứt mắt ra đã ồ ạc vậy rồi? ”
“ Ê group này được lập ra do anh Bảo nhé, chúng tôi chỉ là nạn nhân. ” DT đáp giọng vẫn còn lè nhè, camera thì chập chờn lúc mở lúc tắt.
“ Ê sao rồi Captain, treo cổ Rhyder chưa? ” Bray ló mặt vào cười cười trêu chọc.
“ Chắc bỏ vào vali luôn rồi anh ơi, chuyện động trời vậy mà. ” Gill cười gian chớp chớp mắt ngó.
“ Các anh cứ trêu hoài đi, mới sáng ra gọi em để trêu thôi đó hả? ” Duy chu môi tỏ thái độ giận dỗi.
Các anh bật cười ha hả trước thái độ của em nhỏ.
“ Thôi nói chuyện nghiêm túc. Mấy đứa này biết chuyện của hai đứa bây rồi nên anh cho vào group để dễ buông chuyện ấy mà. ” Bray thu lại nụ cười mà nói.
“ Cũng ít he, toàn nghịch tử của bố thôi bố nhé! ” Duy cười khinh khỉnh mà nhẹ giọng.
“ Ê động chạm vậy thằng kia. ” DT trợn mắt hù dọa.
“ Thôi để tao nói cho xong coi..... Nhỏ Mì bị đá khỏi hội rồi. Nhân phẩm rác quá, tuy là hội của mấy con chó nhưng mà cũng phải có phiếu bé ngoan chứ. ” Bray cười cười nói.
Cả bọn cười méo mó, chó mà còn cần phiếu bé ngoan. Nói thẳng ra thì nhỏ đó là chó dại luôn rồi, bọn này là chó nhà, chó kiển, chó văn minh nên chứa không được cái loại dại như nó. Làm mấy cái hành động hết cứu nỗi.....
Trò chuyện với các anh một lúc, Duy tạm biệt mọi người rồi cũng đi chuẩn bị bữa sáng.
Em nói với mọi người là em không để tâm, chuyện đó là ngoài ý muốn thôi, em tin Quang Anh.
Nhưng.......
Duy để tâm chứ.
Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em như một thướt phim tua chậm, ai mà có thể thờ ơ nhìn được người yêu của mình thân mật với người khác cơ chứ.
Tuy em biết rõ chuyện này không phải lỗi của anh nhưng tận sâu trong tim, Duy đã có vài ba vết sướt khó lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com