Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Thời gian gần đây Quang Anh phải đi quay hình cho chương trình kia nên em rất ít khi gặp được anh, tuy là những lúc rảnh rỗi anh sẽ chạy về với em nhưng Duy vẫn cảm thấy trống vắng và hơi buồn.

Cũng may là chiều nay em phải đi tham gia buổi rehearsal cho mini Show ngày mai của Bray, không hẳn là sẽ thôi nhớ đến anh nhưng lúc bận rộn em sẽ không còn thời gian để nhớ đến nữa.


Ăn uống qua loa xong xuôi, Hoàng Đức Duy cùng ekip của mình đi thẳng đến nơi tập dợt.


Quy mô buổi mini Show này khá lớn, Bray hội tụ cả bọn The Underdog diễn cùng. Chia ra sơ sơ mỗi người cũng 1 hoặc 2 bài, riêng Duy em được giao nhiệm vụ lớn.


Nghịch tử phải hỗ trợ tiết mục của các anh, tham gia diễn nhóm, thêm hai bài diễn đơn nữa.


Bray muốn em bùng nổ, anh thương nghịch tử này như em ruột. Không phải vì em nhỏ tuổi mà là vì sự chân thành đối đãi với mọi người, cách em quan tâm đến anh em trong hội hoặc từ cách em hỗ trợ mọi người khi bất kì một anh em nào có việc cần.


Lúc em đến thì đã thấy một vài anh lớn đến trước, mọi người đang chửi nhau om sòm nhưng khi thấy em liền ngưng cái mõ hổn mà cười hề hề.


“ Anh trai Captain đến rồi, sớm thế cu? ”     24K Right khoác vai em cười tươi rói.


“ Em tưởng đâu em đến sớm nhất chứ, ai ngờ các anh còn tranh thủ hơn em nữa. Đùa.. ”      Duy cười nhìn các anh.



“ Ông già Bảo bắt tụi anh đến sớm xem mày có cần hỗ trợ gì không. Ổng giao cho mày quá trời việc xong giờ xót thằng nghịch tử. ”     Huỳnh Công Hiếu chán nản lắc đầu khi nhắc đến Bray.


Còn tui thì bị ngài ép đi sớm trông chừng bạn hộ ông ấy. Khổ ghê, đi làm mà cứ lo người yêu bị trộm mất. ”      Coolkid nói xong liền nháy mắt ý tứ với em.


Đức Duy hơi ngạc nhiên, em tưởng anh phải bận bịu với những buổi quay hình sẽ không có thời gian nhớ đến lịch trình của em chứ.
Duy khẽ cười, một nụ cười ấm áp...

Buổi Rehearsal diễn ra vô cùng thuận lợi, tuy hơi nhiều việc nhưng Hoàng Đức Duy rất thích điều đó. Em cảm thấy mình phải làm hết mình bất kể là chuyện nhỏ hay chuyện lớn, miễn phụ được các anh là em lăn tăn hết cả lên.

Gill đứng một góc nhìn em nhỏ chạy tới chạy lui mà bật cười khoái chí.


Anh rất biểu dương tinh thần hết mình vì anh em của Hoàng Đức Duy nhưng mà cũng lo, nhiều việc quá thì sẽ mất rất nhiều sức khỏe a.

Nghĩ đoạn anh liền rủ theo Huỳnh Công Hiếu và DT đi ra ngoài mua đồ bồi bổ cho em nhỏ.

Khi mọi thứ đã xong, Hoàng Đức Duy ngó ngang ngó dọc lại không nhìn thấy các anh đâu cả. Ngoài sân khấu thì một nhóm đang tập dợt, nhóm của em lại chẳng nhìn thấy ai.

Chừng 10phút sau, bọn người Gill trở về mang theo túi lớn túi nhỏ đi đến.


“ Nào cu cậu, thưởng thức bàn tiệc này đi. Bọn anh bồi dưỡng cho mày nhá. ”    Gill quơ quơ bịch lớn trước mặt em.

“ Ơ sao lại mua cho em ạ? ”     Đức Duy ngơ ngác hỏi.

“ Nể tình mày vất vả hỗ trợ bọn anh, nên hôm nay khao mày một bữa thôi. ”   DT khoác vai em cười tươi rói.

Mấy anh em kéo nhau vào hậu trường bài tiệc ăn uống rôm rả, tiếng cười nói vang vọng cả một khoảng không gian đêm muộn.

.

.

Mini Show bắt đầu.


Trong khi mọi người đang biểu diễn và giao lưu cùng khán giả, Hoàng Đức Duy đã sớm chuẩn bị cho bản thân hoàn thiện nhất có thể, em ngồi trong phòng hậu trường vừa chăm chú bấm điện thoại vừa cười ngốc.


Sáng giờ Quang Anh không nhắn thì gọi, hôm nay anh có buổi quay nên không đến xem em nhỏ diễn được nhưng vẫn đều đặn dành chút thời gian rảnh rỗi gọi cổ vũ tinh thần cho Duy.


Diễn biết bao nhiêu là sân khấu lớn nhỏ đều có, tuy nhiên Hoàng Đức Duy vẫn hồi hộp trước mỗi buổi diễn của bản thân. Em sợ rất nhiều thứ nhưng hơn hết em sợ mình làm không đủ tốt, sợ mọi người đặt kì vọng vào em song lại phải thất vọng.


“ Hey anh Captain, anh là giỏi nhất. Cố lên nha anh. ”     Cô em nhỏ Young Puppy vỗ vai Duy cười tươi tắn.


Phía sau lưng là Coolkid nhìn em giơ dấu like cười hề hề.

Hoàng Đức Duy cười xinh cảm ơn hai bạn chó của mình rồi chuẩn bị ra sân khấu.

Tiết mục của em diễn ra vô cùng thành công, anh em phía sau cánh gà đều nhìn Đức Duy bằng đôi mắt lấp lánh sự tự hào.

Duy vào trong chuẩn bị cho phần diễn nhóm, ban nãy mãi giao lưu với khán giả mà xém nữa lố thời gian quy định. Anh Gill và Huỳnh Công Hiếu phải chạy ra vác em vào trước sự huyên náo của người hâm mộ.

Đoạn sau đó là phần diễn nhóm của đội 1.

Mãi đến khi anh Bray ra giao lưu với khán giả thì mọi người mới ào ạc chạy vào thay đồ chỉnh trang chuẩn bị cho tiết mục kết.

Ai cũng đang loay hoay thì nghe một tiếng "RẦM" thật lớn.

Sau đó là một bạn trong ekip của Hoàng Đức Duy hớt hải chạy vào giọng nói gấp gáp..


“ Mọi người ơi giúp em với, Captain bị ngã từ cầu thang xuống. Đống vật dụng hậu trường đè lên kín hết cả. ”

Cả đám hốt hoảng bỏ hết việc đang làm chạy theo người kia đến chỗ em trong sự lo lắng.

Phía sau hậu trường có một cầu thang đứng dùng để đi xuống dưới chân sân khấu, dưới đấy chất khá nhiều thiết bị phục vụ cho việc deco sân khấu và vật dụng láp ráp các kiểu. Thường thì ngoài ekip ra các anh em nghệ sĩ sẽ chẳng ai đến chỗ này cả, không hiểu sao Đức Duy lại ra đấy rồi ngã như vậy?.

Mọi người không ai nói với ai lời nào, cứ như vậy mà đỡ từng món đồ đang đè lấy thân thể của em ra.
Duy bị mớ đồ đó chôn vùi nhưng may mắn cái đầu nhỏ được chừa ra, gương mặt em tái mét, đôi môi run rẩy không nói được lời nào chỉ để dành cho những hơi thở gấp gáp.

Lúc lôi được em ra khỏi đống đồ đó, các anh mới có thể nhìn kĩ Duy hơn.

Tay chân mặt mày trầy trụa hết cả, nặng nhất là chân em. Trên đùi, một thanh sắt đang ghim chặt. Máu cứ theo đó mà tuông ra như thác, ai nhìn thấy cũng sợ đến tái mặt.

May mắn là thanh sắt rời, các anh cẩn thận cố định chân em rồi cùng nhau nhẹ nhàng đỡ lấy cả người đang run rẩy của Duy lên đưa thẳng ra xe anh DT đã đợi sẵn phía sau cổng. Vừa đi vừa phải tránh phóng viên và fan nên thời gian có hơi lâu một chút, lúc ra được đến xe ý thức của em đã mơ hồ không còn tỉnh táo.

Gill ngồi bên cạnh đỡ em, Coolkid giữ cái chân đang bị thương thật kĩ càng còn Puppy thì không ngừng tìm mọi cách cho máu ít tuông ra hơn. 

Huỳnh Công Hiếu ngồi trên ghế phụ lo lắng nắm hai bàn tay thật chặt, anh cứ quay xuống gọi tên em liên tục tránh cho Duy rơi vào hôn mê do mất máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com