Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Ánh sáng nhẹ của ngày mới không hề báo trước mà thẳng thắn len lỏi qua ô cửa sổ rọi thẳng vào gương mặt đang say giấc của em nhỏ nào đó...

Hoàng Đức Duy chau mày, đôi mắt em khó khăn hí nhẹ chớp chớp vài cái thích ứng với ánh sáng bất ngờ kia.
Em không nhớ sau khi lên xe thì như thế nào nữa nhưng em nhớ rất rõ cảm giác đau khi ấy, đau đến không thở thở được nữa.

Quang Anh vừa ra ngoài mua cháo trở về, nhìn thấy gương mặt nghệch ra của Đức Duy khiến anh phì cười rồi vội vàng kéo lại tấm rèm cửa giúp em.

“ Duy dậy rồi hả? Ăn chút cháo xong mình uống thuốc giảm đau nha. ”   Quang Anh dịu dàng mở hộp cháo thổi phù phù, múc một thìa đưa đến trước miệng em nhỏ.

“ Ơ vậy không cần đánh răng luôn ạ? ”     Hoàng Đức Duy ngơ ngác hết nhìn thìa cháo xong lại nhìn Quang Anh trông bộ dạng vừa buồn cười vừa đáng yêu hết nấc.


Quang Anh bật cười xoa nhẹ lên mái tóc của em, anh liền lật đật chạy đi rót một cốc nước ấm cho Duy súc miệng tạm.

Sau khi được anh cẩn thận đúc hết hộp cháo, bây giờ Hoàng Đức Duy mới cảm giác cơ thể mình đau nhức đủ chỗ, đặc biệt là dưới chân.
Hẳn là thuốc giảm đau sắp hết tác dụng và cần uống một liều mới.


“ Sao anh ở đây vậy ạ? Còn cuộc thi thì sao? ”    Đức Duy nhìn anh thắc mắc.

“ Người yêu của anh bị thương ra nông nỗi này hỏi làm sao anh có thể yên tâm mà thi thố gì nữa. ”

Ơ em đâu có sao đâu, anh phải thi chứ, cơ hội này hiếm có lắm đấy Quang Anh. Anh phải nắm bắt, em ở đây cũng có mọi người ra vào chăm mà, chả sao đâu. ”    Em nhỏ gấp gáp nói.


Quang Anh cười nhẹ nhìn em, đôi mắt ánh lên tia nuông chiều:

“ Em đừng lo, quay hình cũng xong rồi. Đợi thông báo cho lần quay tiếp theo thôi, thời gian này chỉ việc tập trung làm nhạc nên rất thư thả. ”

“ Eo ơi vậy mà anh làm em hết hồn. Quang Anh trêu cả người đang bị thương cơ đấy. ”    

Hoàng Đức Duy chu môi tỏ rõ vẻ giận dỗi, em liếc Quang Anh một cái rồi quay mặt sang chỗ khác chẳng thèm nhìn anh nữa.

Quang Anh cười nhẹ, cưng chiều xoa đầu em xong còn hôn nhẹ vào má Đức Duy khiến cho em ngại ngùng mà liếc thêm vài cái nữa.

Tầm trưa Bray và Gill đến thăm, hai ông anh bê cả giỏ trái cây to bự để xuống trước mặt em.

Duy không có lời gì để diễn tả, em cười mà như mếu nhìn hai vị đại ca.

“ Size đại luôn hả bố? Bố với anh Gill tính cho con ăn trái cây thay cơm luôn hả? ”

“ Ủa tao có nói mua cho mình mày hả? Mua để tụi tao ăn nữa chứ thằng này. Đừng có để đang bị thương mà ăn đập nghe con. ”     Bray "yêu thương" mà nhìn em.


“ À...hóa ra chỉ để cho truyền thông thấy. ”    Đức Duy gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Bray lập tức quăng cho em một cái liếc mắt hầm hố.


“ Chó con nay sao rồi em, đỡ hơn chưa. Hôm qua mày làm tụi anh lo sắp xỉu tới nơi. ”     Gill ngồi xuống cạnh giường quan tâm hỏi.


“ Hê, em bình thường. Còn thuốc thì bình thường lúc hết thuốc em chưa chắc. ”      Đức Duy cười xòa chọt chọt vô áo Gill nói.



Quang Anh lúc này cũng đã gọt được một đĩa trái cây đầy ấp, anh mang đến đặt trên bàn mời Bray và Gill ăn rồi đi đến đầu giường chia thuốc cho em uống. 

“ Rhyder chăm thằng nghịch tử này mệt nhỉ? Ăn ở không cũng gặp nạn nữa. ”    Bray nhai nhồm nhoàm miếng táo đưa mắt nhìn Quang Anh một cái đầy ý vị.


Đức Duy bĩu môi lườm Bray một cái, ông này còn có tình người không vậy chứ? Rõ ràng tại ai, tại ai mà em phải quần quật cả ngày như vậy a.

Lúc bị Mì gọi ra ngoài em còn chưa nghĩ đến sự việc sẽ ra nông nỗi này, khi ấy vừa mệt vừa mong nhanh kết show để về thôi nên không có bất kỳ phòng bị nào mà đi theo cô ta.

Quang Anh dúi thuốc vào tay Đức Duy, nhẹ nhàng xoa đầu em.

“ Chỉ cần Duy khỏe là được ạ!! Không mệt. ”

“ Mà việc điều tra sao rồi anh Bảo? ”

Bray ngã người ra ghế cười nhếch môi.

“ Tống con đó vào tù rồi, bằng chứng rõ ràng không có gì biện hộ. ”

“ Cũng tại bố nữa, đuổi người ta ra khỏi hội rồi còn quên lấy lại thẻ thành viên. ”    Đức Duy nuốt xuống một ngụm nước đoạn nói.

Bray cười nhẹ chẳng đáp, cũng đúng thôi. Tại gã quên lấy lại thẻ thành viên của The Underdog nên cô ta mới dùng nó để lẻn vào hậu trường, gây hại cho Đức Duy.

Điều mà gã không ngờ tới chính là Mì lại liều đến như vậy, cô ta có tài năng, có hướng phát triển rất tốt nhưng chỉ vì một người mà cược cả một tương lai.

Bray không hiểu Mì là do cảm nắng Quang Anh hay đã thích từ lâu nhưng hành động hại người như vậy thật sự không thể dung thứ.

Nếu chỉ là tán một bạt tay, xô ngã nhẹ một cái thì Bray sẽ niệm tình thầy trò mà tha cho Mì một lần, nhưng đây là sắp lấy luôn mạng của Đức Duy, mà Đức Duy là đứa mà gã cưng nhất trong đám, bình thường la mắng vậy thôi chứ ai đụng vào là biết ngay hậu quả.

Gã thở dài lắc đầu ngao ngán, đưa mắt nhìn vào Hoàng Đức Duy đoạn nói: “ Tại bố, tại bố hết. Muốn bố đền bù gì thì nói luôn đi nghịch tử? ”

“ Tạm thời chưa nghĩ ra nhé bố, cho bố nợ lại đó. ”

“ Xin cái nhà hay cái xe gì to to đấy Duy, hiếm khi ảnh chịu đền bù. Bào mạnh tay cho anh. ”   Gill khoái chí mà gợi ý.

Bray lập tức quăng cho Gill một ánh mắt hâm dọa, cậu chàng cũng biết điều mà cười tủm tỉm ngồi ngoan ngoãn ăn trái cây.




*_*



Hôm nay là ngày Hoàng Đức Duy được xuất viện, các anh của gia đình The Underdog đi hẳn chiếc 16 chỗ đến đón em, rần rần trong bệnh viện người ta như trẫy hội.

Duy cảm thấy vui lắm, em cực kỳ trân trọng tình cảm này, các anh tuy hay chửi nhưng đụng chuyện là bao bọc em trong lòng bàn tay thôi.

Buổi sáng xuất viện thì mọi người theo em về nhà phụ dọn dẹp, chăm em đến chiều chạng vạng mới bịn rịn mà đi về. Đức Duy phải bật cười lắc đầu ngao ngán với trình độ diễn xuất của các anh a. 

Mấy hôm nay lu bu quá làm cho Duy không có thời gian gọi về cho mẹ, em tranh thủ trước khi đi ngủ liền gọi mẹ ngay, đại khái là hỏi thăm và tâm sự thôi chứ làm sao em dám nói với mẹ về tai nạn vừa rồi chứ.

Mẹ ở xa, lại cũng lớn tuổi rồi, em không muốn vì chuyện của em khiến cho mẹ lo lắng, hồi trước mỗi lần vướng drama là mẹ đứng ngồi không yên, lo đến độ tóc cũng sắp bạc một mảng lớn.

Kết thúc cuộc gọi với mẹ cũng đã 20 giờ 30 phút, Quang Anh đi đến bên cạnh xoa nhẹ tóc em, anh đưa một ly nước và bịch thuốc buổi tối cho Duy.

“ Thật sự không nói với mẹ sao? Nhỡ mẹ biết thì khó giải thích hơn í. ”

“ Thôi ạ!! Nói với mẹ, mẹ lo thương lắm. Bao giờ mẹ biết thì mình nhõng nhẽo chút xíu là được khoang hồng ngay. ”    Đức Duy cười tinh nghịch đáp.

“Mà hình như là mấy anh bên Say Hi biết rồi ấy, nãy mấy ảnh gọi liên tục, anh không nghe kịp nên nhắn báo lại trong group rồi.”   

Đức Duy ngạc nhiên nhìn anh, sao tin tức được chuyền đi nhanh vậy? Rõ ràng ngoài The Underdog và Quang Anh thì đâu ai biết chuyện này. Không hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó mà các anh bên nhà kia biết được mới hay.

Nhận được ánh mắt dò xét của em, Quang Anh cũng chẳng có câu trả lời, anh nhún vai cười trừ thôi chứ sao mà giải thích được a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com