Chương 6
Hoàng Đức Duy đang mải mê chiến trận game cùng Negav thì bất chợt bị Pháp Kiều vỗ vai một cái làm cậu giật hết cả mình.
Đưa đôi mắt sắp quạo tới nơi nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt như làm chuyện gì đó mờ ám của chị Kiều, chị nói nhỏ vào tai cậu..
“ Đi theo chị lên phòng anh Sinh cái, Rhyder sỉn quá chị hốt bỏ vô phòng anh Sinh rồi. ”
Đức Duy hơi ba chấm nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sao lưng Pháp Kiều.
Nghe chị kể là ban nãy chị đi vệ sinh vô tình thấy bóng lưng Quang Anh đang được ai đó đỡ đi, vì nhìn cái lưng thôi nên cũng không rõ là ai.
Lúc đầu cũng không có để ý gì nhiều, nhưng mà đi vệ sinh xong cứ cảm thấy trong lòng bồn chồn bứt rứt nên chị mò mẫm đi theo hướng vừa nãy nhìn thấy Quang Anh luôn.
Cánh cửa phòng khép hờ làm chị nghi hoặc, linh tính mách bảo Pháp Kiều phải vào xem thử.
Nhìn một cái tính là vô ý thôi ai ngờ nhìn thấy Quang Anh nằm một đống trên giường, phòng thì lạ hoắc. Chị biết phòng của anh Sinh mà, bình thường anh hay kéo cả bọn lên đó làm nhạc nên rành lắm.
Thế là xà nữ cẩn thận vào kéo cái thây đang say mụ mị đầu óc kia lên, chị định đỡ ra ngoài chỗ Đức Duy nhưng đường hơi xa nên thôi rẽ sang phòng anh Sinh luôn rồi gọi cậu lên sau.
“ Đó, giải quyết chồng em đi. ”
Để lại câu nói xong Pháp Kiều cũng xoay người trở lại phòng khách chứ Negav gọi kiếm rùm ben hết trơn nhứt đầu lắm.
Hoàng Đức Duy cười nhìn bóng lưng Pháp Kiều rời đi, mối quan hệ của cậu và anh trong team anh trai ít người biết lắm.
Chị Kiều tinh ý nhất nên phát hiện đầu tiên luôn, chị cũng chẳng làm gì chỉ ủng hộ và giữ kín miệng giúp cả hai. Đức Duy biết ơn và yêu chị Kiều vô cùng.
Bước vào phòng anh Sinh, Đức Duy nhìn thấy dáng người quen thuộc đang nằm ì trên giường.
Đôi mắt anh khép hờ, hai tay đang day day thái dương có vẻ hơi đau đầu rồi. Miệng thì lẩm bẩm Duy ơi, bé ơi, khiến cho Đức Duy bật cười lắc đầu ngao ngán.
“ Anh say rồi à? Hốc cho lắm vào bị người ta ném như bịch rác vậy cũng không hay. ”
“ Anh anh anh.... có bao giờ say. Anh chỉ say em thôi. ”
Nghe giọng cậu, Quang Anh bật dậy như lò xo cười ngố, đôi mắt lờ đờ sắp mở không lên nhưng vẫn không quên chọc ghẹo.
Hoàng Đức Duy đi đến cạnh anh vươn tay ra nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương cho anh. Quang Anh như chú mèo nhỏ nằm lên đùi cậu tận hưởng cảm giác thoải mái khép dần đôi mắt.
Một lúc sau Quang Anh có phần tỉnh táo hơn chút ít, anh mở mắt ra nhìn cậu.
Đức Duy có cảm giác như bị nhìn chằm chằm, cậu cuối đầu xuống bắt gặp ánh mắt yêu chiều của anh nhìn mình.
Lúc nào cũng vậy, mỗi lần Quang Anh nhìn cậu bằng đôi mắt chan chứa đầy tình cảm như vậy sẽ khiến cho con tim Đức Duy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước khi chính thức yêu nhau hay là đã yêu nhau thì cậu vẫn bị cái cảm giác đó thao túng,luôn luôn rung động trước ánh mắt của anh.
Hoàng Đức Duy không kìm được mà cuối xuống đặt một nụ hôn lên môi anh,tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ bộc bạch hết tình cảm trong lòng mình.
Quang Anh khẽ cười, trêu bé con là nghề của anh mà.
Giữa lúc Đức Duy chuẩn bị rời khỏi môi anh, Quang Anh bất ngờ kéo ghì cổ cậu xuống đáp trả bằng một nụ hôn mãnh liệt hơn nữa. Hai đôi môi cứ thế quấn lấy nhau cho đến khi không còn đủ không khí nữa thì mới mãn nguyện mà buông nhau ra.
Trước khi rời đi, Đức Duy còn không vừa mà cắn môi anh một cái rõ đau.
“ Ây, hết giá trị thì hành hung người ta à? ” Quang Anh cười xoa xoa môi nhìn cậu.
Đức Duy liếc anh một cái rồi đỡ anh ngồi dậy, cậu lấy tay xoa tóc anh rối rắm hết cả lên.
“ Giờ anh có định về không hay là tiếp tục ra nhậu cùng mọi người? ”
“ Chắc mọi người cũng say hết rồi, ra ngồi một tí nữa rồi về nhá. ”
Đức Duy không đáp chỉ gật đầu đồng ý, cả hai dắt nhau ra ngoài cẩn thận đóng cửa phòng anh Sinh lại rồi mới đi.
Họ ríu ra ríu rít chọc ghẹo nhau mà không hề hay biết phía sau lưng mình, một bóng dáng người con trai với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, hai bàn tay cậu ta đang siết chặc lại biểu hiện cho sự tức giận đến cực điểm.
Trần Duy Khôi nghiến răng gằng lên từng chữ...
“ Hoàng..... Đức.....Duy ”
Quang Anh xuất hiện lại trên bàn nhậu, lúc này cả bàn sắp sửa say hết rồi chỉ còn anh Sinh với anh Hiếu là còn tỉnh.
“ Ủa anh tưởng mày say quá ngủ ở trong nhà vệ sinh luôn rồi chứ? ”
Anh Sinh vỗ vai ghẹo Quang Anh.
Anh Hiếu cầm ly bia qua đưa vào tay anh ra hiệu cho Quang Anh uống đi rồi nói..
“ Ê đi đâu nãy giờ mà cái môi sưng kì vậy em? ”
Nghe câu này cả bàn đều hướng mắt nhìn Quang Anh cùng một thắc mắc, mấy anh kia say thì say chứ vẫn hóng chuyện như thường thôi.
“ Em ăn đồ ăn cắn trúng môi á anh ơi. ” Quang Anh cười chống chế.
“ Gì ẩu giữ vậy, phải không đó hay là.......... ” Quang Hùng bỏ lửng câu để mọi người tự suy diễn.
“ Bị thằng Cap cắn chứ gì. ” Hurrykng làm một câu xanh rờn khiến cho cả bàn cười rộ lên.
Đức Duy đang chơi game mà đỏ hết cả tai.
Negav với Pháp Kiều nhìn nhau rồi nhìn đứa em cười ranh mãnh, hai người này bà 8 lắm. Có cái vụ gì chấn động là tự giác kể cho nhau nghe liền à, chuyện vừa rồi cũng không ngoại lệ.
“ Các anh cứ trêu em. ” Quang Anh cười đáp.
“ Đúng ý quá rồi chứ gì, coi mặt nó khoái kìa. ” Hiếu cười ha hả chọt chọt dô má Quang Anh.
Cả bàn nhậu lại chuyển sang trêu chọc đôi gà bông, Quang Anh chỉ biết cười trừ trước mấy ông anh lầy lội của mình.
Cuối buổi tiệc mọi người ai còn tỉnh thì phụ anh Sinh dọn dẹp rửa bát đĩa, ai say thì bị đuổi thẳng cổ về , trong đó có cả Quang Anh.
Thấy Đức Duy còn muốn rửa bát phụ anh cũng muốn ở lại cùng, anh Sinh thấy vậy đuổi luôn cậu về chứ mỗi lần say thằng lớn bám dính lấy thằng nhỏ sao mà làm ăn gì được. Ở lại chỉ tổ phát cơm cho anh à, say rồi còn bị nhét cơm chóa vào mồm thì chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com