Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tờ mờ sáng, Hoàng Đức Duy uể oải tỉnh dậy với cái cơ thể đau mỏi khắp nơi, chỉ cần cử động là từng cơn ê ẩm lại kéo đến khiến cho cậu nhăn mặt.

Đưa mắt nhìn sang bên cạnh không biết từ lúc nào đã chẳng còn bóng dáng Nguyễn Quang Anh, giường đã lạnh tanh vậy chắc anh rời đi cũng khá lâu rồi.

“ Tên chết tiệt, hành người ta cả đêm giờ trốn đi đâu không biết. ”     Hoàng Đức Duy lèm bèm bực dọc.

Thì chuyện gì cũng biết rồi đó, đêm qua Nguyễn Quang Anh say ngoài mặt thôi chứ thật sự thì anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Vậy mà Hoàng Đức Duy bị lừa trắng trợn cho đến khi cậu bị áp đảo hoàn toàn, Quang Anh cư nhiên đè cậu dưới thân mà hành sự a.

Quơ quào tìm chiếc điện thoại yêu quý của mình, Đức Duy chợt nhớ ra hôm nay Quang Anh có lịch làm việc. Cậu nhớ hôm qua xem tờ lịch làm việc của anh dán trên tường có ghi ngày hôm nay đến công ty giải quyết công việc chứ không đi show.

Quang Anh rất cẩn thận, anh luôn note lại lịch của mình dán trên tường trong phòng làm nhạc. Để tránh việc bị nhằm hay bị quên, anh cũng cài chế độ thông báo lịch trong điện thoại luôn.
Có khi Đức Duy thắc mắc thì anh bảo thà phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.

Mở điện thoại lên, Hoàng Đức Duy nhìn thấy mấy tin nhắn từ Quang Anh..

Ồng iêu: " Anh đến công ty làm việc nhé. "
              " Bé dậy thì mở tủ lạnh lấy cháo ra hâm nóng lại ăn nhe. "

             " Đêm qua thấy bé cũng mệt mệt nên anh đi không gọi em dậy. "

Hoàng Đức Duy cười méo mó đọc mấy dòng tin nhắn, mệt chết con mèo nhỏ này rồi chứ ở đâu mà "mệt mệt" nghe nhẹ nhàng ghê.
Đúng là cái đồ "đáng để Duy yêu" mà.

Đẩy nhẹ một tô cháo thịt băm nóng hổi, cậu vào phòng làm nhạc đóng cửa tập trung làm nhạc. Còn mấy cái demo dang dở chưa làm kịp nộp cho bố Bảo(Bray), cũng may anh ấy chẳng gọi mắng chứ không mình diss lại thì bảo mình là đồ nghịch tử.

.
.

Ở công ty Rhyder Entertainment.

Nguyễn Quang Anh đang bị đống giấy tờ chất đống kia làm cho hoa mắt chống mặt, bình thường show anh chạy không kịp nên làm gì có thời gian giải quyết việc của công ty.

Việc gì gấp thì trợ lí gọi anh duyệt online thôi chứ đâu có nghĩ là công việc lại chất đống cỡ này chứ.

Anh mở công ty riêng cũng được một thời gian dài rồi, ban đầu chỉ nghĩ vu vơ là mở cho có công việc ổn định để nhỡ sau này không đi hát nữa thì cũng có công việc khác mà làm. Ai mà có ngờ công ty phát triển vượt mức tưởng tượng của anh, nhờ vậy mà Quang Anh đổ vốn đi đầu tư thêm mấy khách sạn và nhà hàng xung quanh.

Hiện tại mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, bây giờ Quang Anh có cả kinh tế và sự nghiệp ổn định. Anh dư khả năng lo lắng chu toàn cho mẹ và cả Đức Duy.

Cũng bởi vì muốn cho mẹ một cuộc sống ổn định không lo cơm áo gạo tiền, Quang Anh lao đầu vào công việc đến không còn quan tâm vào bất kỳ chuyện gì nữa. Gần như là không giao tiếp với ai ngoài công việc.
Đến khi Đức Duy bước vào cuộc sống của anh, anh lại có thêm một mục tiêu cố gắng nhưng lần này Quang Anh có người chia sẻ, quan tâm, chăm sóc cho anh.

...

Hoàng Đức Duy say sưa làm nhạc mãi cho đến khi chiếc điện thoại trên bàn vang lên mấy hồi chuông báo tin nhắn đến. Cậu tưởng Quang Anh nhắn nên vội vàng cầm điện thoại lên xem, trên màn hình hiển thị tin nhắn trong group chat của Underdog, bố Bảo đã nhắc đến bạn.

Phải công nhận là anh Bray rất linh, cậu mới nhớ tới ban nãy thì giờ đã bị réo tên om sòm trong group.

Bố Bảo(Bray): @Captain viết xong chưa bro? Anh em đợi mỗi mày thôi đấy.

DT Tập Rap:  Bố bình tĩnh.

Captain Boy:  Sắp xong rồi bố ơi, con đang viết đây.

Bố Bảo(Bray) :   Ừa lẹ dùm cái, đừng có suốt ngày lo yêu đương bỏ bê anh em nhé.

Captain Boy: Bố này cứ thế, làm xong con gửi bố ngay. Group mình có hẹn hò gì không bố?

Bố Bảo(Bray) :  Anh em thế nào cứ duyệt chứ bố mày rảnh lắm con ạ!

24K Right:   Duyệt nhà bố Bảo nhé cả nhà.

DT Tập Rap:   Triển luôn nhà mình êii.

Huỳnh Công Hiếu:   Cho xin cái lịch chỉnh chu đi mấy bro?

Captain Boy:    Đúng đó, mấy anh hẹn mà như hẹn vậy á. Thời gian địa điểm mơ hồ quá bro.

Nhắn thêm vài tin nữa cuối cùng mọi người cũng chốt 1 tuần nữa tập trung nhà Bray trẩy hội một hôm. Cũng lâu rồi cả tổ đội chưa tụ họp, sau chương trình mọi người theo đuổi một hướng phát triển riêng hầu như rất ít thời gian để tập trung lại.

Lần này Bray muốn gom mọi người tổ chức một show nhỏ nhỏ thôi, nhằm mục đích anh em tụ họp chứ không để bán vé gì đâu.
Nhờ vậy mà Đức Duy bị dí bài bù đầu, một mình cậu bị bố Bảo tống cho 5 bài. 2 bài nhóm và 3 bài đơn, làm show nhỏ thôi đó mà cậu tưởng làm nguyên cái Concert Rap Việt luôn ấy chứ.

Note lại lịch họp mặt vào điện thoại, Đức Duy khẽ cười. Không biết từ bao giờ cậu lại có thói quen giống Quang Anh rồi. Lúc trước cậu hay nhắn cho chị quản lý xong cứ sắp tới chị sẽ báo trước cho cậu, nhưng từ khi bị Quang Anh chỉnh lại cậu mới đưa bản thân vào khuôn khổ.

Quang Anh nói mình phải làm việc có khuôn khổ và kỉ luật, tính tự giác với mọi việc. Không phải cứ có trợ lí là đẩy hết cho người ta, họ cũng có rất nhiều việc. Việc gì bản thân tự làm được thì hạn chế đẩy cho người khác vì lâu dần tính đó sẽ thành thói quen xấu.

Đức Duy nhớ lúc trước tính cậu rất bướng, mẹ mắng thì cậu nghe và làm theo trước mặt mẹ thôi chứ quay lưng đi thì vẫn cứ như vậy.

Đã bướng lại còn láo lắm,mê hip hop mà. Suốt ngày cái mặt cứ nghênh nghênh đúng trẩu tre luôn ấy, sau này bị Quang Anh chỉnh miết mới bỏ dần mấy tật xấu ấy.

Có anh bên cạnh thật tốt, anh sẽ rất nhẫn nại ngồi lại giải thích những điểm cậu thiếu sót, những thứ cần được tiết chế lại cho cậu nghe.

Đức Duy thay đổi tích cực và vô cùng ngoạn mục nhưng mỗi lần đi cùng Quang Anh hình như cậu bị mất trí nhớ hay sao đó. Cứ có anh bên cạnh là láo ngay, vì cậu biết chỉ cần không làm việc gì kinh thiên động địa thì anh sẽ luôn bảo vệ cậu, mà cho dù có làm việc gì đó kinh khủng lắm Đức Duy vẫn biết Quang Anh sẽ không bỏ rơi cậu nhưng cậu cũng thông minh mà. Cậu tự biết việc gì nên và không nên làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com