Chương 8
30 anh trai lại cùng nhau diễn đêm concert đặc biệt, nói là đặc biệt thì cũng có lí do cả. Từ lần cocert ở Mỹ đến nay cũng đã vài năm trôi qua, lần này những nhà đầu tư và fan đồng loạt kêu gọi nên concert lại được nhắc lại tại TPHCM.
Các anh em được dịp tụ họp đông đủ, tuy là sau chương trình họ cũng thường xuyên hẹn nhau nhưng chưa có lần nào đông đủ như lần này cả. Thêm phần concert lần này được yêu cầu làm mới những bài hát một cách triệt để và chia nhóm sáng tác thêm giống như lúc tham gia " Anh Trai Say Hi".
Quang Anh ngồi một góc trên sân khấu lớn quan sát mọi người đang tập dợt trước đêm diễn, bao nhiêu cảm xúc năm ấy lại ào ạt tràn về trong lòng anh.
Đó hẳn là một bước ngoặc lớn đối với Quang Anh và cả Đức Duy.
Anh Song Luân đang vác bộ xương già nua của mình chạy theo tụi trẻ thì vô tình nhìn thấy Quang Anh, anh rẽ vào vỗ vai một cái.
“ Sao ngồi một mình tâm trạng vậy? Captain đâu? ”
“ Cap đi mua trà sữa với Negav rồi cụ ạ. ” anh cười nhìn anh Song Luân.
“ Nhỏ mới đi mà nhớ rồi hả gì mà ngồi đây buồn vậy? ” anh Song Luân ngồi xuống bên cạnh chọc ghẹo.
Song Luân lớn tuổi nhất đám nên tụi này gọi vui là cụ, thêm lần đó Anh Tú Atus kêu tên khai sinh anh ra cho cả đám biết thế là từ đó bọn nó gọi anh bằng cụ Sinh luôn. Mất cái nghệ danh mà Song Luân chẳng buồn, ngược lại còn thấy vui vui và thú vị nữa chứ. Bọn này dạy hư cái thân già của anh rồi.
Mà trong chương trình Song Luân mê em bé Captain Boy lắm luôn í, anh hay khen cậu tài năng, giỏi mọi thứ, lại còn ngoan ngoãn lễ phép.
Ban đầu thấy hai bạn trẻ này dính nhau anh cũng nghỉ chắc là bạn bè thân thiết gặp nhau nên vậy, nhưng càng lâu dài về sau anh lại càng nhận ra.
À....hai đứa này không phải cái kiểu mà anh nghĩ, chúng nó còn hơn cả thế. Với đôi mắt dày dặn kinh nghiệm, Song Luân biết chuyện gì rồi.
“ Anh nghe anh em nói sắp tới em có tham gia vào một cuộc thi gì mà ca sĩ, nhạc sĩ gì ấy? ” Song Luân nhướng mày hỏi.
“ À dạ anh, trong cuộc thi này ca sĩ kiêm luôn vị trí nhạc sĩ tự viết tự hát luôn í.. Tháng trước em catting đậu rồi nhưng muốn chờ đến ngày quay hình đầu tiên mới báo anh em. Cap vui quá nên tọc mạch với Pháp Kiều và Negav, vậy là mọi người đều biết. ”
Nhắc đến Đức Duy anh lại cười bất lực, hôm anh đi catting cậu còn hồi hộp hơn cả anh. Suốt buổi chỉ ngồi ngơ ngác một chỗ tập trung xem anh diễn, mồ hôi tay do căng thẳng mà cứ tuôn ra, đôi mày xinh đẹp chốc lát lại dính chặc vào nhau trông yêu lắm.
Đây là một cuộc thi lớn do các vị tiền bối làm giám khảo, hầu như những người tham gia đều là những bạn trẻ chạc tuổi Quang Anh. Ai cũng đầy nhiệt huyết và khát khao cho đam mê của mình.
Hai anh em nói thêm vài câu nữa thì Đức Duy về đến, tay cậu cầm cốc trà sữa vừa uống vừa trò chuyện với Negav, có vẻ là đang nói xấu ai đó trông khá là vui vẻ a.
Đến bên cạnh anh, cậu đưa cốc trà sữa của mình cho anh một cách rất tự nhiên giống như là chuyện này vốn là điều mà cậu nên làm.
“ Hai bây uống chung hả? ” Negav nheo mắt hỏi.
Đức Duy cười cười đáp: “ Quang Anh không thích trà sữa ạ, em chỉ đưa uống tí cho biết vị thôi. ”
Negav gật gù à à có vẻ cũng hiểu hiểu, Song Luân đứng cạnh chỉ biết lắc đầu cười trừ nhìn hai bạn nhỏ.
“ Negav mày chết đâu rồi thằng quỷ nhỏ, anh em đợi chửi mỏi mỏ rồi kìa. ”
Negav giật mình nghe thấy âm thanh chửi mắng yêu thương phát ra gần bên, chất giọng này chẳng xa lạ, là của Hurrkng.
Cậu vội núp sau lưng Song Luân tạm, lát nữa giả vờ mới đi vệ sinh vào vậy.
Hurrykng đi đến chỗ bọn người Song Luân ngó nghiên ngó dọc tìm kiếm.
“ Cụ thấy quỷ nhỏ Negav đâu không cụ? ”
“ Đâu biết đâu à, nãy giờ anh đứng đây với Rhyder không thấy nhóc đó đâu hết. ”
Song Luân miệng thì nói vậy nhưng hành động thì ngược lại, anh đưa ngón tay chỉ chỉ ra phía sau lưng nháy mắt với cậu.
Hrrykng hiểu ý nhưng vẫn giả vờ dạ dạ rời đi.
Thấy mọi thứ im ắng bình thường trở lại, Negav cười hề hề bước ra vừa định mở miệng cảm ơn Song Luân thì "bộp" một cái vỗ vai đến từ phía sau lưng khiến cậu giật thót xém liệu tầm bậy tầm bạ.
“ Mày trốn hả con. ” Hurrykng nói mà cái mặt gian thì thôi luôn nhé.
“ Hai tha cho em, em bị Captain kéo đi mà. Hai đừng có mét Hiếu nha. ” Negav nói mà mặt mếu máo thấy thương nhìn Khang.
Hurrykng nắm cổ áo Negav lôi đi sền sệt còn chẳng buồn cho em nó nói thêm lời nào nữa.
Sắp tới lượt nhóm mình duyệt bài mà cu cậu chạy đi đâu mất làm Hiếu với Khang đi tìm từ nãy đến giờ, vừa tìm vừa chửi ỏm tỏi cả lên chứ yên ổn gì. Chửi mỏi hết cả miệng mà không thấy bóng dáng ông nhõi này đâu cả.
Nhìn Negav đáng thương bị kéo đi, Đức Duy hơi áy náy vì ban nãy đúng là cậu cố gắng lôi Negav theo mà. Đưa đôi mắt hối hận nhìn sang Quang Anh, cậu muốn nói gì đó nhưng anh hiểu ngay. Anh cười dịu dàng xoa đầu cậu....
“ Không sao đâu, bị anh Hiếu mắng một xíu là xong thôi. Em yên tâm.”
Cậu ậm ừ gật đầu, nói vậy thì cũng phải nhưng mà chốc nữa phải tìm cơ hội giải thích với anh Hiếu giải oan cho Negav mới được.
Đêm đó buổi Concert diễn ra vô cùng thành công, fan couple lại được phen ngẩng cao đầu mà gáy với một ngàn lẽ một hint của RhyCap và các anh trai khác.
Lúc chuẩn bị ra về sau buổi diễn Quang Anh và Đức Duy chạm mặt với Trần Duy Khôi. Cậu ta đến đón anh Sinh nên mọi người cũng tiện thể chào hỏi nhau xã giao.
“ Ủa Duy Khôi nay không đi cổ vũ cụ Sinh hả?? ” Hiếu Thứ Hai thắc mắc hỏi.
“ Dạ em không, nay em phải làm nhạc nộp cho bên chương trình em sắp tham gia. Bị dí quá đi không được anh ạ. ” Duy Khôi cười tươi đáp.
“ Giỏi vậy, sắp ra mắt công chúng rồi he. ” Negav chen lên trước Hiếu trêu.
Pháp Kiều quan sát cậu ta nãy giờ, chị nhìn từ đầu đến chân rồi nhướng mày nói:
“ Ủa đi rước anh Song Luân mà mặc đồ còn dữ hơn ảnh nữa he, quá chời hột luôn kìa. ” Lời thì nhẹ nhàng thôi mà thâm thúy lắm.
Lúc này mọi người mới để ý đến cách ăn mặc của Duy Khôi, cậu ta chải chuốt vuốt keo với cả bộ đồ hết sức là chỉnh chu. Người không biết còn tưởng Trần Duy Khôi vừa tham gia diễn xong, lớp makeup trên mặt bóng bẩy còn hơn chị Kiều.
Đức Duy buồn cười nhìn biểu cảm của chị Kiều, chị ấy chê ra mặt luôn í. Không có thèm nể nang ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com