Ma nhỏ
Nguyễn Quang Anh-1 trừ tà sư nổi tiếng khắp vùng. Vốn anh đang bình lặng mà làm công việc này ở 1 thôn làng nhỏ,bỗng nhiên 1 ngày "đẹp trời" nọ...Anh bị ông chú của mình "dụ" lên thành phố.
"Mày yên tâm,trên đây nhiều người giàu, đầy gia đình gặp vấn đề ma quỷ lắm!"
Quang Anh tin,và...Giờ thì nghèo rớt mồng tơi.Chú của anh hứa hẹn bao nhiêu,thề thốt đủ điều,rốt cuộc thì tất cả chỉ là lừa dối.
Anh tức,nhưng chưa kịp tức thì chú của anh đã quăng ngay vào ngực anh 1 chùm chìa khoá nhà.Mắt Quang Anh lập tức sáng như đèn pha ô tô buổi tối,ngước lên nhìn chú mình với ánh mắt có thể "bắn" ra tia sáng.
"Chú...Cái này là?"
"Lúc này chưa có người cần thuê mấy người như chúng ta đâu.Biết mày chẳng có nhiều tiền với cả không có chỗ ở.Nên tao có mua cho mày 1 ngôi nhà nhỏ ở ven sông ấy."
Oke,chú Quang Anh là tuyệt nhất,chú của Quang Anh là "Number One".
Anh hí hửng nhận chùm chìa khoá nhà,vội phi nhi bay tới địa chỉ mà chú của anh đưa.Nhưng tới nơi thì mới vỡ lẽ...
"Đcm ông chú già!!"
Chú của Quang Anh...Lại lừa anh một vố đau điếng.Cứ ngỡ là 1 ngôi nhà bình thường,tiện ích đầy đủ,nội thất khang trang,...Nhưng không.
Căn nhà này nhìn phát là biết bị bỏ hoang lâu năm.Cánh cửa gỗ ọt ẹt,làn gió "chạm nhẹ" cũng đủ khiến nó nghiêng ngả,xiêu vẹo như sắp sập đến nơi.
Quang Anh không sợ ma,nên cũng chẳng mấy lo ngại khi bước vào nhà.Nhưng bên trong còn đáng sợ hơn bên ngoài gấp bội!
Không khí bên trong nhà lạnh tới thấu xương,khí lạnh chẳng biết từ đâu mà cứ "lượn lờ" quanh cơ thể Quang Anh.Anh rùng mình,da gà da vịt nổi lên.
Nội thất cũ kĩ,mục nát.Tivi vỡ màn hình,mảnh kính vỡ văng tung toé khắp sàn gỗ nứt nẻ.
Trên lầu,nhà vệ sinh bốc mùi hôi thối.Xác của mấy con chuột nằm la liệt,giòi bọi lúc nhúc trong đống xác thịt đang phân hủy.
Phòng ngủ-Chiếc giường cũng gọi là "tạm được",đèn ngủ vỡ nát,đèn phòng chập chờn.
"Này nhà ma con mẹ nó rồi còn đâu??"
Quang Anh hận không thể nhai đầu ông chú của mình ngay tại đây.Biết là anh không sợ ma từ bé.Nhưng mà,có cần phải "quăng" anh vô ngôi nhà nhìn phát là biết bị ám này không?
'Kẽo kẹt'
Cửa phòng ngủ di chuyển,tiếng động nhỏ xíu nhưng vang vọng trong không gian yên ắng của ngôi nhà cũ.Quang Anh quay đầu nhìn về phía cửa,ánh nhìn sắc lạnh.
"Nhìn cái choá gì?"
Trước mắt anh-1 con "ma nhỏ" xuất hiện.Nó đứng nép ở cửa,làn da tái nhợt.Nó nhìn anh,đôi mắt vô hồn nhưng chẳng hiểu sao lại long lanh đến lạ.Ma nhỏ nghiêng đầu khi thấy anh nhìn chằm chằm nó,gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ rõ vẻ hoang mang.
"Anh nhìn thấy tui hả"
Nó hỏi dò,đôi mắt đen nhìn anh như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện.Quang Anh không trả lời lại nó,dời ánh mắt đi.Nó bĩu môi,lủi thủi đi đến giường.
"Cứ tưởng có người nói chuyện chung chớ"
Nó ngồi xuống giường,chân đung đưa qua lại.Bộ dáng chẳng khác nào 1 đứa nhóc chưa chịu lớn.Ma nhỏ nằm phịch xuống giường,cái áo trắng dính đầy máu khô vô tình bị vén lên.
"Con ma gì mà...Múp vậy trời?"
Quang Anh nuốt nước bọt,ánh nhìn như thiêu đốt.Yết hầu trượt lên xuống nơi cần cổ,tầm mắt dán chặt vào cái eo nhỏ của bé ma đang nằm phơi thân trên giường.
"Tự nhiên thấy...Ngôi nhà ma này cũng được..."
Ma nhỏ nằm lăn lộn trên giường,áo quần lộn xộn.Quang Anh nhìn mà bỏng cả mắt.Anh ho khẽ,quay đầu bước khỏi phòng ngủ.
Nói gì thì nói,căn nhà hoang sơ này...Vẫn phải dọn dẹp và tân trang lại mới được!
Cả ngày hôm đó,Quang Anh gần như mệt chết với cái nhà ma này.Nhưng cũng may là vẫn dọn dẹp cho nó ra hình dáng của 1 ngôi nhà bình thường.
Cửa kính vỡ được anh dọn sạch,tấm kính mới được anh cẩn thận lấp vào.Tivi hỏng thì anh vứt con mẹ nó đi.Đợi nào có tiền thì mua tivi mới.
Sàn gỗ thì...Để đó trước cái đã.Nhà vệ sinh là nơi khiến anh đau đầu nhất.Phải kiên cường lắm anh mới dọn xong cái nơi bốc mùi này đấy.
Giường ngủ được anh thay mới.Ga giường phẳng phiu chẳng một vết đơ.Đèn ngủ cũng được anh thay mới,cửa phòng thì anh vứt đi luôn.Nhà có 1 mình hà,lấp cái cửa chi cho tốn công mở,tốn sức đóng?
Ma nhỏ này tính ra cũng ngoan, suốt quá trình anh dọn dẹp chẳng nhúng tay phá đám hay hiện ra hù cho anh giật mình.Nó ngồi ngoan một góc,ánh nhìn từng hành động của anh.
Có lúc,nó còn tiện tay giúp anh.Mảnh kính vỡ dưới chân anh mà anh không để ý,nó tùy ý vung tay,mảnh kính lập tức di chuyển khỏi lòng bàn chân sắp dẫm vào nó.
Quang Anh tất nhiên phát giác ra hành động nhỏ nhặt này.Lòng thầm nghĩ:"Thôi thì...Khoan hẵng trừ tà con ma nhỏ này đã"
May đấy,không thì mồ côi vợ như chơi.
Tối đến,vầng trăng treo hững hờ trên bầu trời đen kịt chẳng 1 ánh sao.Quang Anh mệt lã người,nằm xuống giường mà mi mắt nặng trĩu như đá đè.
Đang sắp chìm vào giấc ngủ thì anh nghe tiếng cọt kẹt nhỏ nhẹ vang lên.
Mi mắt đang sắp sụp xuống bỗng nhiên hết muốn sụp luôn.
"Nhóc ma này làm gì vậy trời?"
Quang Anh len lén hé mắt,qua khóe mắt,anh trông thấy cái bóng trắng nhỏ đang từng chút leo lên giường.
"Anh này nhìn cũng đẹp zai"
Nó đưa tay chọt nhẹ vào má anh,rồi nở nụ cười khúc khích như đứa trẻ mới lớn.Quang Anh vẫn nằm yên,không nhúch nhích.
"Chắc trước lúc chết là 1 đứa mê trai quá"
Quang Anh cười khẩy trong lòng,ngón tay miết lấy ga giường.Ma nhỏ nhìn chăm chăm vào anh,bờ môi nhợt nhạt nở nụ cười khẽ.
Thế là,Quang Anh chính thức dọn vào nhà mới.Và trong nhà...Có 1 con ma nhỏ rất mê trai đẹp.
Vào 1 ngày nọ,Quang Anh vô tình tìm thấy 1 căn cước công dân đã ngả vàng,phủ bụi thời gian nhàu nát.Cái thẻ ấy nằm trơ trọi dưới gầm giường,im lìm như 1 quá khứ ai đó muốn vứt bỏ đi.
"Gương mặt này...Là con ma nhỏ trong nhà?"
Anh nhíu mày,nhìn kĩ tấm thẻ.
Trong tấm hình nhỏ nơi góc thẻ,1 gương mặt nhỏ nhắn hiện ra dưới lớp bụi mờ.Là bé ma.
Trong ảnh,nó cười nhẹ ,đôi mắt như trăng sáng.Quang Anh lại ngó qua thông tin của ma nhỏ.
"Hoàng Đức Duy? Tên đẹp đấy"
Đức Duy đang lẽo đẽo phía sau lưng Quang Anh,nhìn thấy tấm thẻ trên tay anh thì lông mày thoáng nhướn lên.Em lầm bầm,ngón tay cuộn lại với nhau.
"Kì dạ,nhớ là quăng xuống giường rồi mà...Hong biết ảnh thấy mình thế nào haa"
"Ừm...Đẹp lắm"
"!?"
Quang Anh lên tiếng,khiến cho em lập tức giật thót.Đức Duy chạy vòng quanh anh,mắt hết ngó anh lại ngó sàn nhà.
"A-Anh thấy tui hả?"
"Không thấy"
Đức Duy gật gù như đã hiểu,biểu cảm ngây thơ và hành động rời đi dứt khoát đến mức anh tưởng rằng mình nhìn lầm.
"Ơ,tin thật luôn hả?"
Anh lên tiếng,mắt nhìn về phía Đức Duy.Em thoáng khựng lại,rồi chậm rãi quay đầu nhìn anh.Duy ngơ ngác,ngón tay chỉ vào chính mình.
"Anh thấy tui thật hả?"
"Ừ"
"Ồ"
Duy ồ 1 tiếng,sau đó biến mất tăm.Quang Anh cũng chẳng mấy quan tâm,tấm thẻ căn cước được anh nhẹ nhàng đặt lên cái tủ đầu giường.
Tối hôm đó,gió rít qua khe cửa sổ mục nát,tiếng động kẽo kẹt vang lên giữa không gian yên ắng khiến cho bầu không khí càng thêm quái dị và lạnh lẽo.
Quang Anh như thường lệ,đi vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ trước khi đi ngủ.Nhưng,khi nhìn vào gương,1 gương mặt nhợt nhạt,dính đầy máu khô hiện lên trước mắt anh.
"Đừng có giở trò dọa người .Ra đây"
"Aiss!!"
Đức Duy bực nhé?Ít nhất cũng phải tỏ ra sợ hãi chút ít chớ??Mắc gì mặt mày vẫn lạnh tanh như nước đá thế kia??
"Ma nhỏ,đừng nghịch.Không thì tôi sẽ làm lễ để trừ tà em"
"Tui có làm điều xấu đâu!!Mắc gì trừ tà tui!!"
"Ma nhỏ,em là ma hay là người bị cấm chat trong thời gian dài thế hả?Nói lia lịa như cái loa phát thanh 24/7 ấy"
"Tui hong có m-Ưm ưm...!"
Lùng bùng lỗ tai quá,nên anh lập tức nghĩ ra phương pháp chặn miệng hiệu quả.Đó là...Đớp lấy môi xinh.
"Ha ưm...buông..ư chụt...agh"
Bờ môi nhợt nhạt,lạnh lẽo,nhưng chẳng hiểu sao lại mang tới cảm giác mềm mại,ngọt ngào đến lạ.
Lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng ấm nóng,từng chút một khuấy đảo cả khuôn miệng ướt át.Môi lưỡi giao nhau,khiến Đức Duy gần như mềm nhũn.
Hơi thở cả 2 gần như hòa quyện vào nhau,tiếng chóp chép vang lên giữa không khí ám muội.
Đến khi dứt khỏi nụ hôn bỏng môi,Đức Duy lập tức ngã khụy xuống xuống sàn,chân run rẩy như thể đây là lần đầu tiên em hôn 1 ai đó sâu đến thế.
"Bé ma nhỏ,em yếu quá"
Quang Anh cười khẩy ,tay bế Duy lên 1 cách dứt khoát.Em dù là ma,nhưng mà...Vẫn còn ngây ngô lắm.
"A-Anh định làm gì?"
Anh đặt em xuống giường,tay thoăn thoắt lột phăng đi cái áo đã dính đầy vết máu khô loang lổ trên mảnh vải sờn cũ.
Làn da tái nhợt,trắng bệt đập thẳng vào mắt anh.Quang Anh sáng mắt,ngón tay thong thả lướt từ eo nhỏ lên ngực em.Đầu ngón tay gảy nhẹ hạt đậu nhỏ màu hồng nhạt trên ngực Duy.
Đức Duy rùng mình,rên khẽ.Anh không dừng lại,bàn tay lập tức bóp mạnh 1 bên ngực căng tròn của Duy.
"Ah...anh ơi..hức..Đừng mà agh...Ưm"
"Ma nhỏ,ngoan.Anh làm bé sướng"
Giọng anh trầm thấp,mang theo ý đồ dụ dỗ bé ma.Đức Duy mù tịt trong khoản chăn gối,nên cũng chỉ biết gật nhẹ đầu dù chẳng hiểu "anh làm cho bé sướng" là thế nào.
Tay anh mò xuống dưới,cản giác mềm mại được bao bọc lập tức khiến Quang Anh run lên vì phấn khích tột độ.
"Ồ,hóa ra em nhỏ có bướm xinh à?"
Vừa nói,tay anh vừa trượt vào trong.Nơi tư mật bị ngón tay anh khám phá sạch sẽ,dịch dâm tiết ra như dòng suối nhỏ.
Đức Duy run rẩy,cảm giác tê dại lẫn khoái cảm kì lạ đổ ập lên người em như cơn bão bất chợt kéo đến.
"Ah...đừng vào sâu..ưm..ha...ưm á~Le đau...Huhu đừng nhéo..."
Em rên dài,từng tiếng đứt quãng như thanh âm nguyên thủy nhất của cơn dục vọng chẳng lối thoát.
Quang Anh chịu hết nổi rồi,tay rút mạnh ra khỏi lồn nhỏ.Nhanh chóng móc ra cây hàng khủng bố của mình.
"Hức...Anh...Ưm ah...đau.."
"Chịu khó chút nào,lát sẽ khiến em sướng tới ngất!"
Anh đâm mạnh vào trong "môi xinh",nơi tư mật phát hiện cự vật to lớn đang cố gắng xâm nhập thì ra sức co bóp,khiến trán anh nổi đầy gân xanh.
Anh nắm chặt lấy eo em,mượn đà mà thúc đẩy hông.Từng cú như trời giáng khiến đầu óc Đức Duy thoáng chốc trở nên mờ mịt.Nước bọt vương vãi nơi khóe miệng.
Em nằm dưới thân Quang Anh,hứng trọn từng cú nhấp hông mạnh bạo của kẻ phía trên mà chỉ biết ấm ức khóc thút thít.
"Ưm...sướng...anh ơi...ah- Á~ mạnh...hức...ha aghh"
"Phê rồi?Ma nhỏ dâm quá đấy"
Đầu khấc đâm liên tục vào điểm nhạy cảm sâu nhất bên trong em,khiến Duy gần như mất trí.Thân gậy vừa to vừa dài,đâm phát nào là trúng điển G phát đó nên em sướng điên lên được.
"Nhanh lên...Haa,ưm~ Sướng chết...Ah ứm..."
"Là em nói đấy nhé"
Quang Anh nhếch môi,lực đạo phía dưới đột nhiên tăng lên chóng mặt.Đức Duy giờ chỉ biết ngửa cổ mà hưởng thụ từng cứ thúc mạnh như vũ bão của anh,chiếc giường rung lắc dữ dội.
Nước dâm từ bướm xinh gần như tưới ướt cả con cá chà bặc của anh,khiến cho nó ra vào càng thêm dễ dàng và suôn sẻ.
"Ưm..ha~Ch-Chết mất...Ha ưm...Ah ah..."
"Em đã chết rồi,không chết thêm được nữa đâu~ "
Gần đạt đỉnh,Quang Anh tăng tốc "cày bừa".Nhanh đến mức khiến cho dịch dâm của em bị đánh thành bọt trắng xóa.
Đức Duy trợn mắt,cơ thể run rẩy,Lồn nhỏ vừa đau vừa rát.Nhưng đồng thời cảm giác sướng rơn người vẫn là chẳng thể nào chối cãi được.
"Argh~ "
Sau 1 lúc ra sức dập mạnh như cái máy,cuối cùng anh cũng xuất ra tất cả tinh hoa của mình.
Đức Duy xụi lơ,cả cơ thể gần như muốn dính chặt trên giường.Nhưng Quang Anh nào để cho em được nghỉ ngơi sớm thế?
Anh nắm eo em,ngón tay gãi nhẹ hạt le sưng đỏ.Duy bị trêu tới mức phát nứng,lại lỡ lời rên dài 1 tiếng.
"Ah~ "
"Chiều anh hết đêm nay đi.Ma nhỏ ~"
•∆•
~End~
Lần đầu viết sếch...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com