Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XLII

Sau giờ học, em dặn Quang Anh đứng đón em ở cổng trường. Nhưng khi đang đợi cậu thì thấy bóng dáng Bảo Minh lấp ló sau một cái cây bên kia đường. Mặc áo hoodie xám, đầu tóc thì rối bù. Nó đứng nhìn em một lúc lâu, không nói gì, cũng không có biểu hiện nào là muốn nói chuyện với em

Tuy vậy, em vẫn đi tới chỗ nó. Bảo Minh thấy thế thì nhíu mày, từ từ lùi khỏi gốc cây rồi chạy đi mất. Đức Duy đuổi theo nó đến một con ngõ nhỏ. Nhìn thấy trước mắt là đường cụt, nó mới tặc lưỡi, quay lại hét lớn

"Đừng có lại đây!"

"Bình tĩnh đi! Tôi có làm gì cậu đâu?"

"Cậu thì không, nhưng bố cậu thì sao?" Nó nhìn em, như nhìn kẻ thù. Để lại một câu hỏi mông lung như vậy trước khi chạy đến đẩy em ra. Em sững người, phải chăng giữa nó và bố em đã xảy ra chuyện gì mà em không biết

Lúc em trở về trời cũng đã tối. Đức Duy đẩy cửa vào nhà, cảm giác trong lòng cứ như có như không thứ gì đó dằn vặt em. Cậu đã ngồi đợi sẵn trên ghế, thấy em là lập tức chạy đến

"Bé, cậu bảo hôm nay tớ đón, sao lại đi đâu thế?"

"Tôi...có chút việc, xin lỗi"

"Không sao, nhưng lần sau thì hãy nói với tớ nhé! Như vậy tớ lo lắm" Cậu vòng tay qua ôm em, nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng không mấy thoải mái của Đức Duy

"Hôm nay cậu không vui à"

"Tôi luôn vui mà"

"Đừng nói dối"

"Nói thật mà. Vì ít nhất thì tôi vẫn còn có cậu ở đây" Em cũng tựa người vào cậu, thở dài đáp lại cái ôm của Quang Anh. Đúng thế, cho dù ngày có tệ đến mức nào. Chỉ cần có cậu ở cạnh, mọi ưu phiền của em sẽ lập tức tan biến hết.

Quang Anh khẽ cười. Tất nhiên với một người luôn yêu thương và chiều chuộng em như thế, được nghe em nói câu ấy giống như dốc bao nỗ lực cuối cùng cũng hái được trái ngọt

"Cậu vào rửa tay đi rồi ra ăn cơm"

"Cậu không nói gì à?"

"Nói gì?"

"...Tôi yêu Quang Anh"

"Ừ, tớ yêu cậu"

...

Nằm bên cạnh Quang Anh cả tối, một tin nhắn đến em lập tức ngồi thẳng dậy

"Cậu sao thế?"

"À..không có gì..." Đức Duy qua loa đáp lại. Cậu chẳng phải người hay nghi ngờ người yêu, nhưng thái độ này của em đúng là có gì đó không đúng

"Tớ xem với được không?"

"Cậu xem làm gì? Nằm yên đấy đi"

"Duy..." Thấy em không hưởng ứng mình thì Quang Anh lập tức xị mặt ra. Cậu ngồi dậy, vòng tay qua eo em, rúc mặt vào hõm cổ người nhỏ, hít lấy hít để rồi thở dài "Vừa xa tớ mấy hôm, cậu thương ai rồi?"

"Nào...buồn..." Em nhăn mặt, đẩy cậu ra "làm gì có ai?"

"Cậu nói dối"

"Tôi thật sự không có, cậu đừng nghĩ linh tinh nữa"

"Chứ cậu giấu gì tớ?"

"Giấu gì cậu? Tôi..."

"Cho tớ xem" Không đợi em trả lời, cậu giật lấy chiếc điện thoại trên tay em, nhưng rất nhanh chóng em đã lấy lại. Đức Duy lớn tiếng đuổi cậu ra ngoài, Quang Anh cũng không thèm níu lại giây nào. Cửa phòng đóng sầm lại, em tức giận ném điện thoại sang một bên. Tin nhắn đến vẫn không ngừng chạy, nhưng đối phương chỉ thấy em "seen"

Một lúc sau khi đã ổn định lại, đúng là vẫn thấy bực với thái độ của cậu. Nhưng em lại có chuyện khác cần lo hơn

Ban nãy mất bình tĩnh đã nặng lời với Quang Anh, mà với tính cách của cậu, chẳng biết có đi mất hay không

Đã mất bao công chờ đợi ngày này. Giờ có cậu bên cạnh, em lại bất cẩn để vụt mất

Bây giờ vẫn kịp mà, nhỉ?

Cửa phòng ngủ bật mở, em đảo mắt quanh nhà tìm kiếm bóng dáng Quang Anh. Nhưng cậu lại biến mất. Không đập vỡ đồ đạc, không xáo trộn nất cứ thứ gì. Căn nhà gọn gàng và yên tĩnh đến lạ thường. Đức Duy thở dốc, điều em sợ nhất lúc này chỉ là cậu sẽ bỏ em mà đi mất

"Mẹ nó...Quang Anh, cậu đâu rồi..."

Đúng lúc ấy, một vòng tay đưa ra kéo em lại. Quang Anh một tay ôm, một tay nhẹ nhàng xoa tóc em

"Tớ ở đây mà"

Đây rồi, cuối cùng thì quả tạ trong lòng em cũng rơi xuống. Cuối cùng thì cậu vẫn ở đây, an ủi em như cái cách cậu vẫn làm suốt khoảng thời gian bên cạnh. Em thật sự không thể tưởng tượng nổi, nếu một ngày cả hai cãi vã và cậu thật sự bỏ em lại, lúc ấy em sẽ ra sao

Làm thế nào để tự an ủi mình, tự ôm lấy bản thân với mùi hương quen thuộc quẩn quanh nơi đây

Thật lòng, nếu phải đổi 10 năm tuổi thọ lấy một đời bên cậu, em cũng cam lòng

"Tớ xin lỗi"

"Không phải lỗi của cậu..." Quay người lại, đối diện với cậu - người mà em cho là cả nguồn sống của mình, nước mắt em lại trào ra

Không phải buồn tủi, những giọt nước mắt trên má em lúc này chính là hạnh phúc. Liệu cậu có biết không, lòng em đang vui sướng biết nhường nào

"Quang Anh..."

"Được rồi, tớ yêu cậu."

__________________

Lâu quá không gặp mng nhờ, nhớ ghê ấy kiki<33

Hơi ngắn, mng đọc đỡ nhá

tui thi, nhma vẫn sẽ ra chap (chắc thế), mng yên tâm nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com