Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXVIII

Sáng hôm sau khi đi học, Khánh Vân đến sớm lắm. Nàng đứng trước cửa lớp đợi Quang Anh, đồng thời muốn trêu tức Đức Duy. Em biết rõ ý đồ của nàng, trên tay cầm một cốc cà phê nóng đi đến

"A, anh Duy! Hôm nay anh không...Áaa" Em hất thẳng cốc cà phê vào người nàng, áo sơ mi trắng bị vấy bẩn, đùi nàng thì dần đỏ lên. Khánh Vân đau đớn ngồi dưới đất, không thể vì chút chuyện này mà làm mất hình tượng thiên thần mà mình gây dựng bấy lâu được "Anh...anh làm gì vậy...?"

"Lỡ tay ấy mà, cô sao không?" Em đưa tay ra đỡ nàng. Khánh Vân tất nhiên biết rõ ý đồ của em, giả vờ đưa tay ra bắt lấy rồi kéo em xuống vũng cà phê. Nhìn chiếc áo trắng bây giờ loang lổ màu nâu, Đức Duy cau mày khó chịu. Nhưng thôi, đã bẩn rồi thì bẩn cho chót. Quang Anh đi tới, cậu chẳng hay biết gì về cảnh tượng trước đó, chỉ thấy em và nàng ngồi trên nền đất

Đức Duy chạy đến bên cậu khóc lóc, đổ oan cho Khánh Vân là cố ý hãm hại em để giờ đây phải mặc chiếc áo xấu xí thế này. Quang Anh tin lời thì giận lắm, vốn dĩ không muốn động tay với phụ nữ, nhưng đã mang cái mác "động vào người của cậu" thì dù có là trẻ con cũng không thể thoát tội. Cậu nắm tóc Khánh Vân kéo nàng đứng dậy

"Ai cho mày động vào Duy? Hôm qua phá tao còn chưa đủ à?"

"Ai nói với anh em động vào cậu ta? Bỏ ra! Anh làm em đau đấy!" nàng cố gắng gỡ tay hắn ra, nhưng kiểu tiểu thư suốt ngày chỉ tay năm ngón như nàng thì có cố cũng vô ích. Nàng ta đau đớn giữ chặt lấy tay cậu, mắng: "Hoàng Đức Duy! Mày vu oan cho tao! Đáng chết mà!"

"Tôi nào dám vu oan cho cô...sợ lại bị đàn em của cô tìm tới phá bĩnh" Em nép sau lưng cậu "Quang Anh..."

"Tớ biết rồi" Cậu thả tóc cô ra, quay lại nhìn bộ dạng của em một lượt rồi thơm vào má em "Cô ta không làm gì được cậu hết, đừng sợ. Đi thôi, tớ đưa cậu đi thay đồ"

"Em mới là người cần thay đồ đây này! Quang Anh!" Nàng ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa hét lên inh ỏi, thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kì. Quang Anh đưa Đức Duy đi, hoàn toàn không mảy may quan tâm đến nàng. Em quay lại, khoé miệng nhếch lên

Đừng trách em ác, sau bao nhiêu chuyện nàng ta gây ra cho em và cậu. Một cốc cà phê đã là quá nhẹ nhàng rồi. Quang Anh gọi tài xế mang quần áo đến cho em, ngồi trong phòng y tế nói chuyện với người nhỏ. Cũng vì tính thật thà của em nên chuyện ngày hôm nay sớm được sáng tỏ. Quang Anh trợn tròn mắt nhìn Đức Duy với vẻ kinh ngạc

"Cậu ác thế cơ à?"

"Ác gì, tôi còn hiền chán. Phải người khác nó đánh cho chết lâu rồi" Đức Duy bĩu môi, ngồi trên đùi cậu thanh minh cho mình "Cũng không phải tôi cố ý đâu, tại tôi 'lỡ tay' làm đổ vào người cô ta thôi. Có ý tốt đỡ lên còn bị kéo xuống ướt hết quần áo, cậu mà không đến sớm thì có khi tôi như mọi lần lại bị cô ta 'bắt nạt' rồi. Quang Anh phải tin tôi chứ, tôi không cố ý mà, đều tại cô ta khó ưa cả thôi"

"Ừ ừ, đều tại cô ta làm phiền chúng mình" Cậu bật cười, bất giác có chút lo lắng cho bản thân mình sau này

Em vòng tay qua cổ Quang Anh, tựa đầu vào vai cậu. Đây là lần đầu tiên em dám làm ra chuyện như vậy. Song, có vẻ cũng vui đấy chứ? Vả lại cô ta gây nghiệp thì phải trả thôi, em chỉ là thay ông trời "thực thi công lý" thôi mà

"Học bài chưa?"

"Bài gì? Tớ có bao giờ học đâu"

"Hay lắm, phạt chết cậu đi"

...

"Ê" Đăng Dương mắt sáng như đèn gọi hai người vào chỗ ngồi, cậu nắm tay em đi đến chỗ hắn "Vừa này mày làm à? Một tay mày làm hết? Không ai xúi đâu đúng không?"

"Ừ, nhìn nó thấy ghét"

"Em tỉnh rồi em ơi" Hắn ta cười lớn, vỗ vai em đầy tự hào "Mà hôm qua mày không xem mấy video chúng nó đăng trên mạng à? Sao trông vẫn tình cảm thế?"

"Có xem, mấy con nhóc chấp làm gì"

"Ghê, Quang Anh dùng cớ gì dỗ nó hay quá mày, chỉ tao với. Bình thường nó giận là giận muốn đóng băng thế giới luôn đấy"

"Dỗ thế nào nhỉ" Quang Anh nhìn em, nhưng Đức Duy chỉ cười mà không nói lời nào. Đăng Dương nhìn là hiểu, hắn không hỏi thêm nữa. Nhưng tệ thật, người như cậu mà em cũng đổ, thế mà Pháp Kiều đã bao lâu rồi vẫn không để ý hắn

Thôi, có lẽ hai người là không có duyên thật rồi. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay. Chi bằng...hắn từ bỏ y đi?

_________________

Mai thứ 7 rồii, up luôn cho vã mồ hôi🫠

Cứ bị khó chịu ý, chắc ngày thi mới up theo lịch thôi, còn bình thường ngứa tay lắm để vậy chịu k nổi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com