Chương XXXII
"Quang Anh, về nhà"
"Nhưng tớ phải trực nhật nữa. Cậu về trước đi"
"Cậu chở tôi đi, bảo tôi về trước thì tôi về thế nào được?"
"Ừ nhỉ, thế cậu ngồi đây đợi tớ trực nhật xong rồi đưa cậu về nhé" Quang Anh xoa đầu em, hôm nay Thiên Hoa nói rằng có việc đột suất nên về trước, cậu phải tự mình làm việc. Đức Duy ngồi lên bàn, em đong đưa chân nhìn cậu làm việc. Thấy tình yêu vất vả liền không nhịn được muốn giúp đỡ. Nhưng Quang Anh không cho
"Cậu mới bị bố đánh mà"
"Đánh chứ có đánh què tay đâu mà không giúp được"
"Đừng có nói thế, ngồi yên đấy đi. Hôm nay nghịch lắm, ai dạy cậu cái kiểu chơi xấu người khác như thế"
"Người khác nào?"
"Khánh Vân chứ còn ai" Cậu cốc nhẹ vào đầu em "Xấu tính"
"Đau! Bênh à?" Chẳng biết đây là lần thứ mấy em nói câu đó rồi, dạo này hở ra là nói cậu bênh người khác
"Kể cả tôi có chơi xỏ nó một vố thì có làm sao? Nó xứng đáng" Đức Duy đảo mắt, sau bao lâu bên nhau cuối cùng em cũng đã lòi đuôi cáo rồi
"Không được thế đâu, ừ thì đúng là gia thế của nó hiện tại chưa làm gì được cậu, nhưng sau này thì không biết. Với lại cậu như thế là xấu tính, bố cậu mà biết thì chắc chắn không vui"
"Bố bảo tôi phải làm mọi thứ để có được điều mình muốn" Em lấy ra một cái kẹo trong túi, vừa nói vừa bóc vỏ "Như là học để sau này thành công, hoặc chỉ đơn giản là đạt được mục tiêu không bị bố đánh. Luyện tập nhiều để thắng các cuộc thi. Và tất nhiên là không từ thủ đoạn để tránh việc cậu bỏ tôi theo Khánh Vân"
"Bố cậu dạy thế à?"
"Ừ, ông ấy bảo thế" Em ăn kẹo, thuận tay đút vỏ vào túi áo Quang Anh
"Nào, cậu đứng dậy mà vứt chứ"
"Hộ tôi đi mà, lát về tôi chia cho"
"Như thế là hư đấy"
"Chẳng quan tâm"
"Duy hư tại tớ rồi. Về thôi, mai Thiên Hoa lên làm nốt"
"Ơ, cậu làm hết rồi mà?"
"Ừ, mai cậu ấy lên đổ rác với giặt khăn lau bảng thôi" Quang Anh nắm tay Đức Duy, cậu đỡ em xuống bàn, hôn nhẹ lên trán em "Về thôi"
"Ừ, về"
...
"Cậu nhớ làm bài đầy đủ nha, mệt thì nhắn cho tớ, tớ làm cho cậu. Cố lên" Quang Anh cởi mũ cho em, cậu cẩn thận dặn dò rồi động viên em mấy câu. Cậu biết em là người cẩn thận, nhưng sau khi nghe em kể về trận đòn hôm qua cũng có chút lo lắng
"Ừ, cậu về cẩn thận" Đức Duy cười với cậu, em vẫy tay rồi mở cổng vào nhà "Mẹ ơi, con về rồi ạ"
"Mẹ ơi"
"Lạ thật, mẹ đi đâu rồi" Mang theo sự khó hiểu, em bước từng bước lên cầu thang, tiến đến phòng ngủ của mình
Hôm nay gặp cậu, em đâu có nghĩ là lần cuối?
"Bố!" Đức Duy chạy đến giật lấy quyển sổ trên tay ông "Sao lại đọc nhật kí của con?"
"Quang Anh là đứa hay đến đây đấy à?"
"Bố biết làm gì! Sao tự nhiên lại vào phòng con? Còn tuỳ tiện động vào đồ của con, bố tôn trọng quyền riêng tư của con một chút có được không?"
"Bố đã nói với con rất nhiều lần, con là con cái nhà gia giáo. Phải có nề nếp và tuân theo phép tắc mà bố và mọi người đã chỉ bảo" Ông cau mày, giọng điệu vẫn đều đều như bao ngày. Nhưng nhìn đống gân xanh nổi trên tay, cũng đủ hiểu lúc này nhìn vậy mà không phải vậy nữa rồi "Con xem mình viết cái gì trong đó? Có nghĩ bản thân như vậy là làm xấu mặt cả nhà ta không?"
"Con chẳng việc gì phải xem cả! Đây là chuyện của con! Con nhà gia giáo cái gì chứ, cũng chỉ là một đám đạo đức giả"
"Chúng ta không dạy con thói cãi trả như thế"
Phải rồi, em đang làm gì thế này?
Bàn tay Đức Duy run lên, dường như cuối cùng cũng đã nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Em vốn dĩ từ nhỏ không được phép cãi trả cho dù đối phương có là người sai. Mặc dù ông bảo phải cố giật lấy những gì mình muốn, nhưng khi em bảo vệ những điều bản thân mong ước thì lại bị quở trách
"Bố...con không cố ý...xin đừng trách phạt con..." Em ném quyển sách sang một bên, sợ hãi quỳ rạp xuống sàn nhà
"Bố đã dạy con phải trở thành một đứa trẻ ngoan"
"Con xin lỗi...nhưng cậu ấy thực sự rất quan trọng với con...bố đừng..."
"Vậy mà con dường như làm lơ lời của ta"
"Bố...thế nào cũng được...bố đánh con đi...đánh chết con đi...nhưng có đánh chết cũng đừng nói với con rằng mình phải xa Quang Anh..."
"Đánh chết con đi?"
"Được, nếu vậy hậu quả con tự chuốc lấy"
_________________
Cũng định rồi nhma hôm nay mở W lên đọc cmt của bồ đầu tiên ủng hộ mấy fic nhỏ này của tui thì không nỡ🥹
Nhưng mà vì fic này tài nguyên có hạn nên xin phép up ít ạa
<3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com