Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXIX

"Này cậu. Có thấy Bảo Minh đâu không?"

"Không thấy" Một bạn học người nước ngoài trả lời, xong cậu ta kéo đám bạn của mình rời đi. Nhìn xuống sân bóng rổ nơi mọi người đang nô đùa, em không khỏi cảm thấy có chút tủi thân dâng lên trong lòng

Sống biệt lập thế này vốn dĩ là thứ em lựa chọn ngay từ đầu, em cũng chẳng nghĩ việc Quang Anh xuất hiện lại khiến mọi thứ lại bị đảo lộn đến mức ấy

"Ghét thật...bảo lên ngồi cùng mà lại không đi học..." Đức Duy bĩu môi, em lấy điện thoại ra ghi số của cậu. Cuối cũng cũng đủ can đảm để bấm gọi

Tiếng nhạc chờ quen thuộc vang lên, mắt em lập tức bị bao phủ bởi một lớp nước mỏng. Phía bên kia bắt máy, giọng Quang Anh vang lên

"Alo?"

*tách
Tiếng nước mắt của em đáp xuống màn hình điện thoại. Sau bao nhiêu ngày mong nhớ, cuối cùng em cũng được nghe lại âm thanh mà tưởng chừng cả đời cũng không thể nghe lại

"Alo? Ai đấy?"

"Duy" Đáp gọn một chữ, em ngẩng lên nhìn ngó xung quanh rồi lau vội nước mắt "Tôi nhớ cậu"

Cả hai chìm vào im lặng, xung quanh mọi người cười nói mà sao nơi em lại ngột ngạt đến mức khó thở. Sau vài phút, Quang Anh tắt máy. em thất vọng hạ điện thoại xuống

"Mẹ nó...chẳng lẽ cậu lại nói dối tôi thật à..."

"Sự thật mà chẳng muốn tin là thật chút nào" Trường Sinh lắc đầu, anh nhìn cậu "Tưởng mày hoàn lương yêu được nó tử tế. Hoá ra đợi đến lúc nó nói nhớ mày rồi cũng bỏ đi"

"Anh thì biết gì mà nói thế?" Quang Anh ném điện thoại lên bàn "Chỉ là em không muốn sống cả đời theo cách này thôi"

"Thế là từ mai sẽ đi học hả?"

"Vâng, em đi học"

"Tội nghiệp thằng bé quá, yêu ai không yêu lại yêu phải mày. Khó lắm mới mở lòng được mà..."

"Anh im lặng đi, chỉ giỏi chọc tức em" Cậu nhíu mày, bỏ lên phòng không cả lấy điện thoại. Nhẹ nhàng khoá trái cửa lại rồi mở máy tính lên. Màn hình trong chốc lát chạy dài những dòng tin nhắn, Quang Anh khẽ nhếch môi

Khánh Vân —> Quang Anh

Gia Khang đâu?

Hôm nay em chưa gặp thằng bé lần nào
hết mà

Trả lời tin nhắn đi, sao anh cứ mãi im
lặng vậy?

Đồ ác nhân! Chuyện của em với anh có
thể đừng lôi thằng bé vào không?
...
"Anh Quang Anh, bao giờ em mới được về với chị ạ?" Gia Khang nhảy xuống từ giường ngủ của cậu, từ từ bước đến "Em nhớ chị rồi"

"Mấy hôm nữa đi, chưa xong việc"

"Không phải ban đầu anh chỉ định bắt cóc em để chị ấy đưa tiền cho anh coi như bồi thường việc cản đường không cho anh đến gặp anh Duy thôi ạ"

"Thời gian thay đổi lòng người đổi thay, anh có ý khác rồi"

"Hơn cả bắt cóc tống tiền" nó đánh vào tay cậu, cởi mắt kính đặt lên bàn "Em cũng muốn xem"

"Trẻ con xem xét gì? Lên giường ngồi đi"

"Để thiên tài Gia Khang nói cho anh nghe, nếu anh không chịu cho em xem cùng thì em sẽ trèo cửa sổ để thoát ra ngoài đấy"

"Nằm mơ đi, thằng nhóc như em không giỏi như Duy đâu" Cậu bĩu môi, bế Gia Khang cho nó ngồi lên đùi mình "Ngồi yên nhé"
...

15 triệu

Em lấy đâu ra nhiều tiền thế chứ? Anh
cũng thừa biết một mình em nuôi Gia
Khang vất vả thế nào mà?

Khoác lên cả đống đồ hiệu, chẳng lẽ chút tiền
lẻ ấy cũng không chi được để chuộc em mình

Yêu thương nó thế nào cơ mà

Quang Anh, xin anh đấy

Em thực sự không có dư nhiều vậy

Cho em gặp Gia Khang chút được không?

Nói này, tôi cũng không có nhiều thời gian
đâu

Có đưa tiền không thì bảo

Duy không phải lúc nào muốn gặp là gặp được

Có rổ có giá cả đấy, không dễ như gặp cô đâu

Anh cho em 2 tuần được không

2 ngày

Quang Anh anh đúng là muốn ép người
đến chết mà

Nếu hôm ấy chẳng phải tại cô cho xe chặn
đường thì đã chẳng phải đi gặp bù như bây giờ

Hay thật, làm một cú khá bất ngờ đấy. Tôi lại
cứ tưởng bố Duy sắp xếp

Liệu mà xoay tiền đi nhé

Quang Anh

Đừng như vậy mà, có thể nể tình chúng ta
từng là người thương không

thương nhớ gì chứ

là một mình cô thương tôi thôi

Quang Anh!

"Anh không được!" Gia Khang giật lấy con chuột trên tay hắn, nó nhíu mày "Đừng có bắt nạt chị của em!"

"Thế là do anh hay do chị của em gây sự trước? Ở với chị ấy cũng phải biết cô ta là người thế nào chứ" Quang Anh dễ dàng dành lại đồ của mình, cậu thả em xuống đất, hất cằm về phía giường ngủ "Quay về chỗ đi"

"Anh Quang Anh đúng là ác độc!"

"Bây giờ em mới biết à?"

...

Sáng hôm sau, Quang Anh chuẩn bị đồ đạc rồi quay lại trường sau vài ngày nghỉ phép. Cậu để Gia Khang ở nhà, đặc biệt gọi đến một người giúp việc chăm sóc cho nó. Nhưng tất nhiên là không ai được phép cho nó bước ra khỏi phòng. Đăng Dương trong khoảng thời gian cậu nghỉ học cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hắn và y. Cuối cùng thì cũng dứt khoát từ bỏ Pháp Kiều

"Quang Anh...sao mấy hôm nay cậu nghỉ vậy?" Thiên Hoa thấy cậu vào chỗ thì liền hỏi chuyện, cô cũng là một trong số ít những người đọc được bài báo về Đức Duy trước khi nó bị bố em xoá sổ

"Bệnh"

"Cậu chắc không? Chuyện của Duy..."

"Cô đọc rồi à?" Quang Anh thở dài "Nói nghe này, cô không nên giao du với Khánh Vân nhiều đâu. Nể tình là bạn học của Đức Duy tôi mới khuyên vậy, thời gian này nếu cô ta có hỏi mượn tiền thì đừng cho mượn"

"Cậu biết chuyện của tớ với Duy rồi à..."

"Vừa nhìn là biết rồi"
"Tôi không khuyến khích việc thích ai đó mà cứ im ỉm rồi đến lúc không có được vì chính mình yếu đuối thì lại không từ thủ đoạn mà phá hoại người khác như thế đâu. Chẳng phải vì tôi thích Duy nên mới nói thế với cô, mà với ai cũng vậy. Xấu tính nó vừa thôi"
"Chuyện cũng không có gì to tát, không muốn nói nhiều"
"Đầu óc cô cũng nhận thức được, mong là hiểu rồi"

"Tớ biết rồi" Thiên Hoa nhỏ giọng, cô cúi mặt không dám nhìn thẳng Quang Anh. Sự ganh tị xen lẫn nhục nhã khi đối diện với cậu khiến cô không lúc nào ngừng cảm thấy mình kém cỏi. Cách phát ngôn thể hiện rõ ràng quyền lực của cậu qua từng câu từ, bỏ xa Thiên Hoa với đống xiềng xích của thù hận trói chặt phía sau

Cô không thể thoát ra, và có vẻ cũng đã quá muộn để làm điều đó

"Hôm trước cậu không gặp được Duy à? Tớ nghe Khánh Vân kể thế"

"Ừ"

"Vậy cậu định từ bỏ cậu ấy luôn sao?"

"Yên tâm đi, có chết tôi cũng không phải đứa yếu đuối như cậu" Quang Anh cười mỉm, cậu vỗ vai cô rồi đứng dậy rời khỏi lớp. Một lần nữa, cô lại bị bỏ lại. Trong bất kì hoàn cảnh nào, Thiên Hoa vẫn luôn là người thua cuộc. Thua người khác, và thua chính mình.

_________________

Rạ iu<3 mng đọc xong qua ủng hộ fic mới của tui nữa náa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com