Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Duy không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh. Nhưng đêm nay, có gì đó khiến cậu không thể bình tĩnh như mọi khi.

Có lẽ là do ánh đèn mờ ảo trong quán bar. Có lẽ là do rượu ngấm vào từng tế bào, làm cơ thể nóng ran. Hoặc có lẽ là do người đàn ông đang đứng ngay trước mặt cậu-Quang Anh-với giọng nói trầm ấm vẫn còn vương chút hơi men, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

Men rượu ấm nồng lan tỏa trong không khí, quán bar vẫn còn văng vẳng tiếng nhạc chậm rãi nhưng chẳng thể át đi nhịp tim dồn dập của cả hai. Sau khi hoàn thành màn biểu diễn, Quang Anh kéo Duy ra khỏi không gian đông đúc, đưa cậu đến một góc khuất hơn.

"Anh không uống nữa à?" Duy nghiêng đầu, ánh mắt đã hơi mơ màng vì cồn.

Quang Anh tựa người vào vách tường, một tay đặt hờ lên eo Duy, khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên da cậu. "Không. Tôi muốn giữ tỉnh táo."

Câu trả lời có gì đó khiến Duy rùng mình. Cậu biết mình cũng không say, nhưng tâm trí lại quay cuồng vì cách Quang Anh nhìn mình. Đôi mắt ấy tối lại, như nuốt trọn từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.

"Vậy anh đưa tôi về đi."

Quang Anh im lặng trong một nhịp đập, rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay Duy, kéo cậu ra khỏi quán bar. Đường phố khuya vắng, chỉ còn ánh đèn đường hắt bóng hai người lên mặt đất. Chẳng ai nói gì cho đến khi cả hai đứng trước cửa căn hộ của Duy.

"Tôi lên đây." Duy hắng giọng, nhưng vẫn không dứt khỏi ánh mắt Quang Anh.

"Không mời tôi vào sao?"

Duy nhướng mày, nhưng cũng chẳng từ chối. "Vậy thì vào đi."

Căn hộ của Duy gọn gàng đúng như Quang Anh tưởng tượng. Mùi hương của cậu len lỏi vào không khí, sạch sẽ nhưng lại mang theo chút ấm áp đặc trưng. Quang Anh bước vào, mắt đảo một vòng rồi quay lại nhìn Duy-cậu đang đứng trước mặt anh, ngửa cổ nhìn anh với đôi mắt trong veo nhưng đầy cảnh giác.

"Anh muốn uống gì không?"

"Không cần."

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, hơi thở giữa hai người dường như trở nên rõ ràng hơn. Duy không tránh ánh mắt Quang Anh, nhưng cũng không biết phải làm gì tiếp theo.

Cho đến khi Quang Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt qua cằm cậu, kéo cậu sát lại hơn.

"Em đừng nhìn tôi như vậy." Giọng anh khàn đi, thấp đến mức gần như thì thầm bên tai. "Tôi sẽ không kiềm chế được."

Duy nuốt khan. Cậu không rút lui, cũng không phản đối.

"Vậy thì đừng kiềm chế."

Lời vừa dứt, môi Quang Anh đã phủ xuống.

Nụ hôn không hề nhẹ nhàng-nó nóng bỏng, táo bạo, như thể cả hai đã kìm nén quá lâu. Duy thở dốc khi bàn tay Quang Anh trượt dọc theo sống lưng cậu, kéo cậu sát hơn vào cơ thể anh. Hơi rượu còn vương trên môi khiến mọi thứ trở nên càng thêm cuồng nhiệt.

Căn phòng nhanh chóng trở nên ngột ngạt với nhiệt độ đang dần tăng cao. Quần áo bị kéo ra từng chút một, để lộ làn da nóng rực áp sát nhau. Quang Anh không vội vàng, anh lướt môi xuống cổ Duy, để lại những dấu vết nhạt màu như muốn tuyên bố chủ quyền.

Duy run lên dưới những động chạm của anh, nhưng không hề đẩy ra. Cậu để mặc Quang Anh dẫn dắt, để mặc bản thân chìm vào hơi ấm của anh.

Cho đến khi cả hai chẳng còn gì ngăn cách giữa họ nữa.

**(Phần tiếp theo bị lược bỏ để giữ tinh tế và phù hợp với quy tắc nội dung.)**

Duy thức dậy sớm hơn bình thường. Không phải vì có công việc gì quan trọng, cũng không phải do đồng hồ báo thức, mà đơn giản là cơ thể cậu tự nhận thức được có một người khác đang nằm bên cạnh mình.

Cậu nằm im một lúc, mắt vẫn khép hờ, cảm nhận nhịp thở đều đều của Quang Anh ngay sát bên. Mùi hương quen thuộc của anh vẫn còn thoang thoảng trên ga giường, lẫn với mùi rượu sót lại từ đêm qua.

Duy khẽ cựa mình, nhưng ngay khi cậu vừa nhấc tay lên, một lực kéo nhẹ làm cậu khựng lại. Quang Anh, vẫn đang nhắm mắt, cánh tay vắt qua eo Duy siết chặt hơn một chút, như thể vô thức không muốn cậu rời đi.

Duy nhếch môi, nhưng không có ý định nằm lại. Cậu cẩn thận gỡ tay Quang Anh ra, chậm rãi rời khỏi giường.

Phòng khách vẫn tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài len qua rèm cửa. Duy đứng trước quầy bếp, bật ấm nước, rót cho mình một ly cà phê. Cậu cầm tách lên, tựa người vào bàn, nhấp một ngụm nhỏ.

Mọi thứ tĩnh lặng.

Không có gì khác lạ cả.

Chỉ là một đêm thôi mà.

Duy không phải kiểu người nghĩ nhiều về những chuyện thế này. Cậu không phủ nhận rằng cậu bị hấp dẫn bởi Quang Anh-điều đó quá rõ ràng rồi. Nhưng nếu bảo cậu mong chờ hay muốn gán ghép điều gì vào mối quan hệ này, thì không hẳn.

Cậu không cần điều đó.

Tiếng động khẽ sau lưng kéo Duy ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu không quay lại ngay, chỉ lặng lẽ nhấp thêm một ngụm cà phê, chờ đợi.

Vài giây sau, một cơ thể ấm áp xuất hiện sau lưng cậu. Quang Anh không nói gì, chỉ đứng sát vào, đến mức Duy có thể cảm nhận được hơi thở anh phả nhẹ lên cổ mình.

Cậu hơi nghiêng đầu. "Ngủ dậy rồi?"

Quang Anh chỉ ậm ừ một tiếng, giọng vẫn còn trầm khàn vì vừa tỉnh ngủ. Anh vòng tay qua eo Duy, không hẳn là ôm, nhưng cũng không phải chỉ là một cử chỉ vô thức.

Duy liếc mắt nhìn anh qua lớp kính cửa sổ.

"Anh tính dính tôi luôn à?"

Quang Anh khẽ cười. "Chưa biết."

Duy đặt tách cà phê xuống bàn, quay người lại đối diện với Quang Anh. Hai người đứng gần đến mức chỉ cần hơi dịch lên một chút nữa là môi họ sẽ chạm vào nhau.

Cậu nghiêng đầu, đôi mắt sẫm màu nhìn thẳng vào Quang Anh. "Anh đang thử tôi đấy à?"

Quang Anh không đáp ngay. Anh vươn tay, vén lọn tóc lòa xòa trên trán Duy, giọng nói trầm thấp mang theo chút gì đó lười biếng.

"Không thử. Tôi biết em sẽ không chạy."

Duy bật cười khẽ. Cậu nhìn Quang Anh một lúc, rồi nhón chân lên, hôn phớt qua khóe môi anh.

Một nụ hôn không quá sâu, không quá vội.

Rồi cậu lùi lại, lướt tay qua ngực anh, đẩy nhẹ. "Vậy anh đi tắm đi. Tôi có cuộc họp sáng nay."

Quang Anh không phản đối. Anh chỉ nhìn Duy một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi gật đầu.

"Ừ, vậy tối gặp."

Duy không đáp lại, chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi quay đi, để lại Quang Anh đứng đó, im lặng nhìn theo.

Tối nay, dù có nói hay không, Duy biết chắc rằng họ sẽ gặp lại nhau. Nhưng liệu đó có phải là điều mà cả hai thực sự mong muốn?

Duy không biết. Cậu chỉ biết rằng có một khoảng cách vô hình giữa họ mà có lẽ chẳng bao giờ có thể san lấp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com