Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Sóng gió

Trong lúc chuyện tình cảm của hai người đi vào bế tắc, thì một chuyện không ngờ được đã xảy ra.

Trong một buổi sáng, cả mạng xã hội bùng nổ với loạt tin tức giật gân: 

"Nam ca sĩ đình đám vướng nghi vấn tình cảm với bác sĩ nam – Tình yêu sai trái?"
"Quang Anh qua đêm tại nhà riêng của một bác sĩ? Quan hệ thật sự là gì?"
"Từ phòng khám đến phòng ngủ – Chuyện tình tin đồn khiến fan dậy sóng!"

Những hình ảnh Quang Anh rời khỏi chung cư của Duy vào sáng sớm bị phát tán trên các trang tin lá cải. Mái tóc hơi rối, chiếc áo hoodie quá khổ khoác vội trên người – tất cả khiến người ta không ngừng suy đoán. Ngay lập tức, công chúng chia thành nhiều phe: 

Fan trung thành bảo vệ Quang Anh, cho rằng tình yêu là quyền cá nhân và chỉ trích truyền thông vì xâm phạm đời tư. 

Một bộ phận khán giả trung lập thì hoang mang, không biết thực hư thế nào. 

Những kẻ ghét bỏ lại nhân cơ hội này chỉ trích, cho rằng Quang Anh "làm xấu hình tượng" và "đánh mất sự chuyên nghiệp của một nghệ sĩ". 

Giới truyền thông thì không bỏ lỡ cơ hội khai thác drama, hàng loạt bài báo được đẩy lên với những tiêu đề đầy ẩn ý: 
  - "Tình yêu lệch chuẩn trong showbiz: Quang Anh đang tự hủy hoại sự nghiệp?"
  - "Người tình bí ẩn của Quang Anh là ai? Một bác sĩ, nhưng không phải phụ nữ!"
  - "Sự thật đằng sau mối quan hệ mập mờ của Quang Anh – Chỉ là bạn bè hay hơn thế?"

Mọi thứ lan truyền nhanh đến mức Quang Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã thành tâm điểm bàn tán khắp nơi. 

---

Công ty quản lý yêu cầu Quang Anh giữ im lặng để tránh làm sự việc thêm nghiêm trọng. Nhưng anh chưa bao giờ là người trốn tránh. Trong những ngày drama lên đỉnh điểm, anh cố gắng liên lạc với Duy, gọi điện, nhắn tin – nhưng tất cả đều không có hồi đáp. 

Cuối cùng, Quang Anh quyết định lên tiếng bằng một bài đăng trên trang cá nhân: 

"Tôi không nghĩ tình yêu có đúng hay sai. Ai cũng có quyền yêu và được yêu. Tôi sẽ không phủ nhận hay xác nhận bất cứ điều gì, nhưng tôi mong mọi người nhìn nhận một cách công bằng và tôn trọng cuộc sống cá nhân của tôi."

Bài đăng ngay lập tức gây bão. 

Người ủng hộ khen ngợi anh dũng cảm, bảo vệ quan điểm sống thật với bản thân. 

Người phản đối thì tiếp tục chỉ trích, cho rằng anh đang "cố tình lấp lửng để gây chú ý". 

Truyền thôngphân tích từng câu chữ, biến bài đăng thành hàng loạt bài báo: 
  - "Quang Anh úp mở thừa nhận?!"
  - "Không phủ nhận, không khẳng định – Chiêu trò hay sự dũng cảm?"
  - "Tuyên bố đầy ẩn ý của Quang Anh: Dũng cảm hay liều lĩnh?"

Nhưng điều duy nhất Quang Anh quan tâm lúc này là Duy. Anh chỉ hy vọng, dù Duy không trả lời tin nhắn, ít nhất cậu ấy cũng sẽ đọc được những lời này. 

---

Duy nhỏ hơn Quang Anh vài tuổi, nhưng suy nghĩ lại rõ ràng và dứt khoát hơn anh tưởng. Cậu chưa từng có ý định công khai hay biến một mối quan hệ mập mờ thành điều gì đó nghiêm túc. 

Ngay khi drama nổ ra, Duy chỉ nhắn cho Quang Anh một dòng tin ngắn ngủi: 

"Anh có thể quen với dư luận, nhưng tôi thì không."

Rồi sau đó, im lặng hoàn toàn. 

Duy biết Quang Anh mạnh mẽ, nhưng cậu không giống anh. Cậu không thể chịu được ánh mắt soi mói của xã hội, những lời bàn tán độc địa trên mạng xã hội. Một bác sĩ không cần trở thành đề tài nóng của truyền thông. 

Duy khóa các tài khoản mạng xã hội, không trả lời bất kỳ ai. Trong khi Quang Anh còn đang bị cuốn vào những cuộc họp báo, những lời đồn đoán, Duy đã lặng lẽ rời đi. 

Khi Quang Anh cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm, muốn tìm Duy để nói chuyện rõ ràng, thì mọi thứ đã quá muộn. 

---

Số điện thoại của Duy không còn liên lạc được. Tin nhắn không được hồi đáp. Và khi dò hỏi từ một người bạn chung, Quang Anh mới biết: 

*"Duy đã đi du học rồi. Cậu ấy bay tuần trước."* 

Anh đứng lặng người, ngón tay siết chặt điện thoại. 

Duy đã chọn một con đường khác. Một con đường không có anh. Không drama, không thị phi, không những ràng buộc vô hình. 

Quang Anh vẫn thử nhắn tin, dù biết sẽ không nhận lại câu trả lời. Chỉ là đôi khi, giữa những ngày mưa phùn bất chợt hay những đêm khuya dài, anh tự hỏi: 

"Nếu ngày đó tôi bỏ hết mọi thứ, chạy đến gặp em, liệu em có ở lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com