Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khoảng Cách Nhỏ

Bệnh viện buổi chiều không còn quá đông đúc như buổi sáng, nhưng nhịp độ làm việc vẫn không hề giảm bớt. Hoàng Đức Duy vừa xong một ca nội soi tai mũi họng, tranh thủ uống một ngụm cà phê đã nguội ngắt. Mới ba giờ chiều, cậu đã thấy mệt rã rời.

Cánh cửa phòng khám bật mở, một cô y tá ló đầu vào.

- Bác sĩ Duy, có một bệnh nhân muốn khám bệnh nhưng hình như chưa đặt lịch hẹn.

Duy lật nhanh danh sách lịch hẹn.

- Ai vậy?

- Nguyễn Quang Anh.

Duy chớp mắt, nhướng mày. Không đặt lịch trước?

- Anh ta nói bị khó chịu ở họng.

Duy gật đầu, đặt ly cà phê xuống.

- Đưa anh ta vào đi.

Chưa đầy một phút sau, Nguyễn Quang Anh bước vào. Vẫn là dáng vẻ kín đáo với áo hoodie đen trùm đầu và khẩu trang che kín mặt. Anh kéo ghế ngồi xuống, lưng giữ thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.

Duy lặng lẽ quan sát, ánh mắt lướt qua từng chi tiết.

- Anh thấy sao rồi? Giọng đã khá hơn chưa?

Quang Anh kéo khẩu trang xuống, mím môi một chút trước khi mở miệng.

- Vẫn khàn.

Giọng anh ta có chút đục, nhưng đã bớt khô rát hơn lần trước. Vậy mà lại đến khám sớm hơn một tuần so với lịch hẹn, nghĩa là hoặc bệnh không đỡ, hoặc anh ta không tuân thủ chỉ dẫn.

- Anh có kiêng nói chuyện không?

Quang Anh im lặng một lát, rồi lấy điện thoại ra gõ vài chữ.

> "Tôi phải ghi hình."

Duy nhìn dòng chữ, trong lòng thầm thở dài.

- Vậy là vẫn cố nói?

Quang Anh không đáp.

- Tôi đã bảo rồi, nếu anh không kiêng cữ, tình trạng có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến giọng hát.

Vẫn không phản bác, không giải thích. Một lát sau, anh lại cúi xuống gõ chữ.

> "Có cách nào phục hồi nhanh hơn không?"

Duy tựa lưng vào ghế, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

- Có, nhưng sẽ cần sự hợp tác của anh.

Cậu dừng một chút rồi tiếp tục.

- Tôi sẽ kê đơn khí dung corticosteroid nhẹ để giảm viêm nhanh hơn, nhưng anh phải tuân thủ liều lượng, tuyệt đối không lạm dụng.

Quang Anh gật đầu, không nói gì thêm.

Duy quay sang kê đơn thuốc, nhưng vừa đặt bút xuống, cậu lại chú ý đến một chi tiết nhỏ.

Sau khi cất điện thoại vào túi, Quang Anh lấy ra một chai dung dịch sát khuẩn nhỏ, xịt lên tay rồi lau bằng khăn giấy. Mọi động tác đều tự nhiên, như một thói quen cố hữu.

Duy nhìn kỹ hơn.

Anh ta không tựa lưng vào ghế, hạn chế tiếp xúc với vật dụng xung quanh. Nhưng khi Duy kiểm tra họng, lại không có phản ứng gì.

Không thích tiếp xúc, nhưng không phải kiểu né tránh tuyệt đối.

Duy không hỏi, chỉ cầm đèn soi tiến lại gần.

- Há miệng ra.

Quang Anh làm theo, ngoan ngoãn hơn cậu tưởng.

Khoảng cách lúc này rất gần. Duy cảm nhận được hơi thở của anh ta, đều đặn và có phần dè chừng. Khi cậu đưa tay chỉnh nhẹ góc độ, Quang Anh thoáng khựng lại một giây, nhưng không né tránh.

Duy nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua đường nét khuôn mặt người đối diện.

Anh ta có một mùi hương rất nhạt, không phải nước hoa, mà giống như mùi vải sạch phơi dưới nắng.

Ngược lại, Quang Anh cũng cảm nhận được mùi hương của Duy. Không quá rõ ràng, nhưng có chút mát lạnh, thoang thoảng hương cam bergamot.

Anh hít vào một hơi rất khẽ, vô thức nắm chặt tay hơn.

Duy đặt đèn soi xuống, giọng điềm tĩnh.

- Đã đỡ sưng hơn, nhưng anh vẫn cần hạn chế nói chuyện.

Quang Anh gật đầu, kéo khẩu trang lên lại.

Duy đặt đơn thuốc trước mặt anh ta.

- Nhớ làm theo hướng dẫn. Nếu có vấn đề gì, đừng tự ý dùng thuốc.

Quang Anh không nói gì, chỉ cầm lấy tờ giấy, đứng dậy. Trước khi rời đi, anh dừng lại một chút.

- Cảm ơn.

Giọng vẫn còn khàn, nhưng không còn gượng gạo như trước.

Duy nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa. Cậu chợt nhớ đến khoảnh khắc lúc nãy, khi cả hai ở khoảng cách rất gần.

Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua.

Rất nhẹ, nhưng không dễ dàng bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com