Chương 8: Đường Cắt Giữa Hai Người
Ca trực đêm kéo dài hơn dự kiến.
Duy vốn chỉ định hỗ trợ, nhưng khi bước vào phòng cấp cứu, mọi thứ đã rối tung đến mức không thể rời đi. Một bệnh nhân bị chấn thương vùng cổ họng do tai nạn sinh hoạt, suýt nghẹt thở vì dị vật chặn đường hô hấp. Ca trực căng thẳng khiến thời gian trôi qua nhanh hơn bình thường. Đến khi mọi thứ ổn định, trời đã tờ mờ sáng.
Duy bước ra khỏi bệnh viện, hít sâu một hơi, cảm giác hơi uể oải nhưng không quá mệt. Cậu đã quen với những đêm dài như thế này.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ [Quang Anh].
[Đã xong việc chưa?]
Duy nhướng mày, hơi bất ngờ. Nhưng vẫn nhanh chóng nhắn lại.
[Rồi. Giờ về ngủ đây.]
Một giây sau, tin nhắn phản hồi đến ngay lập tức.
[Để tôi đón cậu.]
Duy dừng bước, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Quang Anh.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc tối qua, khi cả hai đứng trước cửa quán bar, không ai nói gì nhưng lại không muốn rời đi trước.
Cuối cùng, Quang Anh là người lên tiếng trước.
"Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại không?"
Duy nhướn mày, nhưng vẫn lấy điện thoại ra. "Anh định làm gì?"
Quang Anh không đáp, chỉ đưa tay ra hiệu.
Duy hơi do dự, nhưng rồi vẫn mở khóa máy, đặt vào tay anh.
Anh cúi đầu, ngón tay thon dài gõ vào màn hình, nhập vào một dãy số trước khi lưu lại. Sau đó, anh mở danh bạ, tìm tên mình, đổi thành một cái tên đơn giản-Quang Anh.
Xong xuôi, anh trả lại điện thoại cho cậu, ánh mắt điềm nhiên.
Duy cười nhẹ, ngón tay lướt trên màn hình. "Anh cũng muốn có số tôi?"
Quang Anh không đáp, chỉ lặng lẽ chìa điện thoại của mình ra.
Duy hiểu ý, lấy máy anh, lưu số của mình lại.
Cả quá trình diễn ra rất tự nhiên, không ai nói gì thêm. Nhưng khi Duy trả điện thoại lại cho Quang Anh, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào da anh.
Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng Duy thấy ánh mắt người đối diện hơi thay đổi.
Một cái ranh giới mơ hồ nào đó vừa bị xóa nhòa.
Bây giờ, khi nhìn tin nhắn trên màn hình, Duy mím môi cười nhẹ. Cậu không nghĩ Quang Anh sẽ chủ động liên lạc sớm như vậy.
[Có cần thiết không? Tôi tự về được mà.]
[Chắc cậu chưa ăn gì từ tối qua.]
Duy bật cười. Người này đúng là tinh ý quá mức cần thiết.
Thực ra cậu cũng không quá đói, nhưng từ tối qua đến giờ chỉ uống đúng một ly mojito, sau đó làm việc liên tục mà không có thời gian ăn. Cậu chậm rãi gõ phím.
[Được thôi. Anh đón tôi ở cổng bệnh viện đi.]
Chưa đầy mười lăm phút sau, Quang Anh đã đến.
Chiếc xe đỗ trước cổng. Khi Duy vừa bước tới, cửa xe đã được mở sẵn. Cậu chui vào trong, cảm nhận không khí ấm áp bao bọc lấy mình.
"Tôi tưởng anh phải ngủ sớm." Duy liếc nhìn người bên cạnh.
"Không ngủ được." Quang Anh thản nhiên đáp.
Duy không hỏi thêm. Nghệ sĩ thường có những quãng thời gian sinh hoạt thất thường, chuyện mất ngủ cũng không có gì lạ.
"Muốn ăn gì?" Quang Anh hỏi khi xe lăn bánh.
Duy tựa đầu vào cửa kính, giọng lười biếng. "Gì cũng được."
Quang Anh liếc nhìn cậu một chút. "Không có món nào thích ăn hơn sao?"
"Không kén ăn."
Một khoảng lặng ngắn bao trùm. Quang Anh không hỏi nữa, chỉ im lặng lái xe, ánh mắt bình thản.
Chưa đầy hai mươi phút sau, xe dừng trước một quán ăn nhỏ.
Duy nhìn ra ngoài, có hơi ngạc nhiên. "Anh cũng ăn sáng ở mấy chỗ thế này à?"
"Ở đây nấu ngon."
Cậu nhún vai. Không có lý do gì để từ chối.
Họ vào quán, gọi hai phần bánh mì ốp la và một bát phở bò. Trong lúc chờ đồ ăn, Duy nhìn thoáng qua Quang Anh.
Dáng vẻ anh không giống người mất ngủ cả đêm. Ánh mắt vẫn tỉnh táo, thần sắc không chút mệt mỏi.
Duy gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Anh thật sự thức cả đêm à?"
Quang Anh rót trà vào cốc, giọng vẫn điềm đạm: "Chỉ là chưa ngủ thôi."
Duy cười nhẹ. "Khó ngủ?"
Quang Anh không trả lời ngay. Một lát sau, anh mới chậm rãi nói:
"Chắc vậy."
Duy không hỏi tiếp. Nhưng cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
Một người như Quang Anh, dù có mất ngủ cũng không đến mức lái xe cả quãng đường dài chỉ để đưa cậu đi ăn sáng.
Từ tối qua, kể từ lúc cậu đặt tay lên vai anh, đã có gì đó thay đổi.
Đồ ăn được mang lên, cả hai đều im lặng một lúc.
Mãi đến khi gần ăn xong, Duy mới cầm cốc trà, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:
"Anh đúng là kiểu người khó đoán."
Quang Anh ngước mắt nhìn cậu.
Duy cười nhạt. "Tôi không nghĩ anh lại bỏ công đến tận đây chỉ để ăn sáng với tôi."
Quang Anh đặt đôi đũa xuống bàn, ánh mắt bình tĩnh.
"Vậy cậu nghĩ sao?"
Duy chống cằm, suy nghĩ một chút rồi cười híp mắt. "Chắc là có hứng thú với tôi."
Quang Anh không lập tức phản bác. Anh chỉ nhìn cậu, không có vẻ gì là giật mình hay bối rối.
Duy hơi khựng lại.
Thái độ này... là có ý gì?
Nếu là người khác, chắc chắn sẽ ngay lập tức phủ nhận hoặc phản ứng theo cách nào đó. Nhưng Quang Anh lại không làm vậy.
Anh không từ chối, cũng không xác nhận. Anh chỉ im lặng nhìn cậu, tạo ra một khoảng không mơ hồ giữa hai người.
Duy nhấp một ngụm trà, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh không định nói gì sao?"
Quang Anh nghiêng đầu. "Cậu muốn tôi nói gì?"
Duy bật cười. "Anh nguy hiểm thật đấy."
Quang Anh vẫn không đáp. Anh cầm tờ khăn giấy, chậm rãi lau tay.
Duy nhìn theo động tác đó, ánh mắt vô thức dừng lại ở những ngón tay thon dài của anh.
Một suy nghĩ thoáng qua đầu cậu-liệu người này có giống như vẻ ngoài điềm tĩnh của mình không?
Bỗng nhiên, Quang Anh nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.
Duy giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đã đưa tay, chạm nhẹ vào khóe môi cậu bằng ngón tay thon dài.
"Dính nước sốt."
Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng Duy cảm giác nhiệt độ cơ thể tăng lên một chút.
Cậu liếm nhẹ môi, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
Có vẻ như, không chỉ có cậu mới muốn thử dò xét người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com