‧͙⁺˚*・༓☾ 1 ☽༓・*˚⁺‧͙
Đêm ấy, sương rơi nặng trên mái ngói cũ, tiếng chuông đồng hồ vang lên giữa không gian ngập sắc cam của lễ hội. Những chiếc mặt nạ gớm ghiếc, những tiếng cười rộn rã, ánh đèn nhấp nháy... tất cả đều hòa quyện trong hơi thở rộn ràng của đêm Halloween.
Giữa dòng người, có một cậu trai trẻ bước đi với ánh mắt sáng lên không vì niềm vui lễ hội, mà vì niềm say mê lạ kỳ – một đam mê đã theo cậu từ thuở nhỏ.
Hoàng Đức Duy, người ta nói cậu là một kẻ kỳ lạ.
Khi bọn trẻ còn sợ những chuyện ma quái, cậu lại ngồi hàng giờ dưới ngọn đèn đọc sách về quỷ hút máu, về những sinh vật đêm, về huyết ước và sự bất tử.
Cậu không sợ – mà còn say mê.
Cậu tin rằng trong bóng tối kia, có một bí ẩn đẹp đẽ đang chờ cậu khám phá.
Ma cà rồng – đối với người khác là quái vật, nhưng với Duy, lại là một giấc mơ huyền ảo, là sự kết hợp giữa cái chết và cái đẹp, giữa đau đớn và bất tử.
Đêm Halloween năm nay, cậu đi một mình. Cả phố ngập sắc màu, người hóa trang thành xác sống, phù thủy, và tất nhiên, ma cà rồng – loài sinh vật khiến trái tim Duy đập nhanh hơn bao giờ hết.
Cứ gặp ai hóa trang thành chúng, cậu lại xin chụp cùng, nụ cười hiện rõ niềm thích thú.
Trong dòng người, Duy chẳng biết rằng đam mê ngây ngô ấy đang dần dẫn cậu đến ranh giới của thật và giả.
∘₊✧──────✧₊∘
12 giờ đêm.
Khi đoàn người diễu hành đi qua con phố chính, Duy bỗng khựng lại.
Một luồng gió lạnh lướt qua gáy.
Từ trong một con hẻm nhỏ, một đôi mắt đỏ rực lên giữa màn đêm – đỏ như máu, sáng như lửa, như đang nhìn thẳng vào cậu.
Duy nín thở.
Con tim đập dồn dập, nửa sợ hãi, nửa phấn khích.
Cậu biết – không một màn hóa trang nào có thể tái hiện ánh nhìn đó.
Là thật… chắc chắn là thật.
Bước chân Duy như bị dẫn dắt.
Cậu đi sâu vào hẻm, từng bước một.
Mỗi bước là một nhịp đập hỗn loạn, vừa run vừa khát khao.
Đôi mắt đỏ ấy vẫn ở đó, như chờ đợi, như mời gọi.
Rồi... khi chỉ còn vài bước nữa, Duy đưa tay ra – muốn chạm vào ánh nhìn ấy, muốn cảm nhận nó trên đầu ngón tay, muốn biết cảm giác khi đối diện với thứ mà cậu đã tìm kiếm bao năm là thế nào…
Nhưng –
Một cánh tay lạnh lẽo bất ngờ kéo mạnh cậu về.
Một bàn tay khác che kín đôi mắt cậu, siết chặt.
Rồi mọi thứ tối sầm lại.
Tiếng tim đập cuối cùng mà Duy nghe được trước khi ngất lịm là nhịp đập của một trái tim khác – trầm, mạnh, và lạnh buốt.
∘₊✧──────✧₊∘
Khi đôi mắt đỏ trong hẻm thấy người đó, nó giật mình, rồi tan thành hàng trăm con dơi đen kịt, lao vút vào bóng đêm.
Người vừa giữ Duy lại khẽ nheo mắt, ánh nhìn lạnh như sương đêm.
“Lại nữa...” – giọng anh khẽ trầm xuống – “Mấy con chuột đói không bao giờ chịu yên.”
Người đàn ông ấy là Nguyễn Quang Anh – không phải một cảnh sát bình thường.
Anh thuộc Đội Ánh Nguyệt, lực lượng chuyên xử lý những sinh vật vượt ngoài giới tự nhiên – đặc biệt là ma cà rồng đói, loại sinh vật mất lý trí, săn người như lũ lang sói.
Người trong giới gọi chúng là “chuột đêm”, bởi chúng sống bẩn và chỉ biết mùi máu.
Còn với Quang Anh – Halloween là ngày tệ nhất trong năm.
Ngày mà ranh giới giữa người và quỷ mờ đi, ngày anh phải lang thang giữa phố đông để săn bọn khát máu, rồi xóa ký ức của những nạn nhân đã thấy thứ không nên thấy.
∘₊✧──────✧₊∘
Anh nhìn lại Duy – cậu trai đang nằm bất tỉnh trong vòng tay mình.
Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng hồng, đôi mày khẽ nhíu lại như vẫn còn sợ hãi trong mơ.
Anh thở dài, bế cậu đi vào một con hẻm vắng hơn, đặt cậu dựa vào tường gạch lạnh.
Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, gương mặt Duy trông gần như phát sáng.
Ánh mắt Quang Anh dần đỏ lên, rồi anh cúi xuống –
Không phải để nhìn, mà để xóa ký ức.
Anh lục tìm trong tâm trí Duy, định xóa đi cảnh tượng khủng khiếp lúc nãy...
Nhưng – không thể.
Một luồng sáng mảnh, thuần khiết, từ tâm trí cậu phản ngược lại, đánh thẳng vào anh như dòng điện.
Anh giật mình, rút tay lại, môi mím chặt.
Thứ năng lượng này – không phải của người bình thường.
Ánh mắt anh trầm xuống, bàn tay vô thức kéo cổ áo cậu xuống, nơi làn da trắng lộ ra xương quai xanh mảnh mai.
Anh cúi đầu – không kìm được nữa.
Đôi răng nanh trắng lóe lên trong đêm.
Cắn.
Máu trào ra – đỏ, ngọt, thơm đến mức khiến anh choáng váng.
Anh thấy trong đó không chỉ là vị máu, mà là một hương vị khác – của ánh sáng, của niềm tin, của một thứ gì đó đã mất nơi anh từ lâu.
Anh buông ra, thở mạnh, đôi môi còn vương lại sắc đỏ.
“...Ngọt đến mức khiến người ta quên cả bóng đêm,”
anh thì thầm, ánh mắt thoáng run lên.
“Em là ai vậy, Hoàng Đức Duy...”
Một cơn gió lạnh quét qua con hẻm.
Những ngọn đèn chập chờn rồi vụt tắt.
Trong bóng tối, đôi mắt đỏ của Quang Anh ánh lên – không chỉ là ánh nhìn của một kẻ săn, mà còn là ánh nhìn của một kẻ vừa sa vào lưới.
Ở góc phố xa, một tiếng dơi kêu vang, vọng lại giữa đêm lễ hội.
Và đâu đó trên bầu trời, một sinh vật khác cũng đang nhìn xuống, khẽ cười.
“Thú vị rồi đấy... Quang Anh.”
✩*⢄⢁✧ --------- ✧⡈⡠*✩
Xin chào cả nhà!
Tớ mới viết nên là có sai sót hoặc dở tệ gì mong mọi người thông cảm và góp ý ạ!
Cảm ơn vì đã đọc truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com