Chương 14
"Bé cưng đừng chạy !" Đức Duy vừa hét vừa đuổi theo bé cún con.
Buổi sáng em đưa con gái đi dạo , vừa được thả xuống, bé cún đã háo hức chạy lung tung khắp nơi , hại em phải đuổi theo như vậy đây. Thường ngày sẽ có Dương đi cùng , nhưng hôm nay công ty hắn có một vài việc quan trọng cần hắn ra mặt xử lí nên không cùng em đi dạo được.
"Ui...cún con này ở đâu ra vậy ?" Bé cún con đang chạy thì bị một người nào đó giữ lại, ôm lấy. Bé con ngọ nguậy muốn thoát ra mà phát ra tiếng kêu nho nhỏ.
Duy lúc này hớt hải chạy đến thì phát hiện bé cưng đang trong tay một người rất quen thuộc, mà em không muốn gặp nhất lúc này- Quang Anh.
"Cún con của em đúng không ? Đây !" Vừa nói Quang Anh vừa dịu dàng đưa bé cún con cho em ôm.
Duy vừa ôm được con gái đã ấp úng tìm cớ bỏ đi :"Em cảm ơn anh đã giúp em bắt lại bé con , em có việc về trước !"
Thấy em đang có ý định muốn quay đi , Quang Anh gấp gáp giữ tay em lại , lại lúng túng không biết thế nào khi em đưa mắt nhìn mình. Anh ấp úng nói :"Em...em có thể đi uống nước nói chút chuyện với anh , có được không?"
"Vậy...cũng được !" Em định từ chối , nhưng suy nghĩ có nhiều chuyện vẫn nên giải quyết cho rõ ràng một lần nên đã gật đầu đồng ý.
_______________________
"Em muốn uống gì ?" đến quán nước, Quang Anh dịu dàng hỏi em.
Đức Duy khẽ cười mỉm , gọi cho mình một ly trà nóng , rồi cả hai cứ im lặng như thế nhìn nhau đến lúc nước được mang ra.
"Anh muốn nói gì với em ?" cuối cùng vẫn là em phá vỡ không khí im lặng này.
"Người cứu anh là em !" Quang Anh thẳng thắn, không phải một câu hỏi mà là câu khẳng định.
Đức Duy có chút bất ngờ, xong lại như đoán được ai là người nói , em đưa tay khoáy nhẹ ly trà , uống một ngụm trả lời với vẻ bình thản :"Vâng !"
"Sao em chưa từng nói cho anh biết ? Nếu như em nói ra , anh..."
"Anh sẽ thế nào ? Sẽ yêu em sao ? Đừng làm em cười nữa Quang Anh !" Chưa đợi Quang Anh nói xong em đã ngắt lời.
"Từ bao giờ có chuyện trả ơn bằng tình yêu vậy anh ?" Em nhìn anh hỏi với giọng dịu dàng nhưng đầy vẻ sát thương.
"Anh không trả ơn bằng tình yêu , anh là thật lòng yêu em !" Quang Anh nhìn em nói với giọng đầy vẻ chân thành.
Thế nhưng Đức Duy chỉ khẽ cười rồi lắc đầu nhẹ :"Muộn rồi Quang Anh, từ đầu hôn ước của chúng ta , em xem nó như là một ván cược và ván cược này...em thua rồi !"
Quang Anh lắc đầu nhưng không biết phải nói gì cho em hiểu. Đức Duy nhìn anh cuối đầu im lặng thì lại tiếp tục nói :"Trước đây , em yêu anh nên mới cứu anh ! Bây giờ em cũng vì yêu nên buông tay ! Chúng ta kết thúc ở đây được rồi , cảm ơn anh vì thời gian 3 năm qua đã cho em cơ hội để thử thách mình qua một ván cược lớn như vậy !"
Quang Anh thẫn thờ nghe em nói từng chữ , anh run run nói : "Nhưng giờ anh đã hiểu rồi , anh hiểu mình yêu em rồi !"
Đức Duy khẽ cười mỉm :"Bây giờ có ích gì ? Ván cược này đã kết thúc và em muốn bắt đầu một ván cược mới rồi anh à !"
"Trà nguội rồi , em nghĩ em phải về trước thôi !" nói rồi em đứng dậy bỏ đi , Quang Anh đưa mắt tiếc nuối nhìn theo hướng em ra ngoài.
Cũng vô tình thấy được, Đăng Dương đang đứng trước cửa quán , tay cầm lấy chiếc áo ấm , đợi em ra mà khoác vào cho em , còn thuận tay giúp em ôm lấy bé cún nhỏ.
Quang Anh nhìn thấy rõ em mỉm cười với hắn , còn tự nhiên đưa bé cún nhỏ cho hắn ôm. Lúc này anh mới hiểu , bản thân anh dù có cố gắng thế nào thì cũng đã mất em rồi.
_________________________
"Anh không muốn hỏi gì sao ?" Đức Duy thấy Dương từ lúc đến đón em chỉ im lặng ôm bé cún mà không nói gì nên tò mò hỏi.
"Anh không biết phải hỏi gì , anh cũng không có tư cách gì để hỏi em." giọng Đăng Dương khe khẽ vang lên. Đức Duy nhìn ra được nỗi buồn của hắn , khẽ nắm lấy vạt áo ở cánh tay hắn , kéo hắn nhìn thẳng vào mắt em.
"Em xin lỗi hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận thêm một mối quan hệ mới , nhưng...anh chờ em một chút nhé !" giọng em dịu dàng lại ngọt ngào đến lạ , nhìn vào đôi mắt long lanh ánh nước của em , Đăng Dương khẽ mím môi cất tiếng nói.
"Anh chờ em , bao lâu cũng được, chỉ là xin em đừng bỏ anh !" hắn nhìn em bằng đôi mắt tràn ngập tình yêu trong đó.
Đức Duy khẽ cười, đuôi mắt cong cong như ánh trăng sáng giữa bầu trời đêm , như loài hoa hướng dương mà em yêu thích và đẹp hơn cả những gì trong lòng hắn nghĩ về em.
"Vâng ạ , bố lớn của bé cưng !"
(Tui chưa sửa lỗi chính ta , cả nhà xem có gì nhắc lỗi chính tả giùm tg nha) giờ tg đi học bài cho ngày mai đâyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com