Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vòng Lặp Đau Thương

---

Thời gian trôi qua trong vô định.

Những buổi sáng Đức Duy thức dậy trong căn biệt thự lạnh lẽo, chuẩn bị bữa sáng mà chẳng ai động đến. Những đêm dài Thanh Pháp ngồi trong bóng tối, chờ đợi một người sẽ không bao giờ trở về.

Mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại, như một vòng luẩn quẩn không có lối thoát.

Cả hai đều biết, họ không thể tiếp tục sống như thế này mãi.

Nhưng họ cũng chẳng thể dứt bỏ.

---

Một buổi tối mưa phùn lất phất, Nguyễn Thanh Pháp cầm điện thoại trong tay, ngón tay run rẩy bấm số của Trần Đăng Dương.

Từng hồi chuông vang lên trong im lặng.

Em không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình gọi cho hắn, nhưng em vẫn cố chấp hy vọng.

Hy vọng rằng hắn sẽ bắt máy.

Hy vọng rằng hắn sẽ nói với em rằng hắn đang trên đường về.

Hy vọng rằng, chỉ một lần thôi, hắn sẽ không bỏ rơi em.

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh lẽo và một câu nói vô cảm của tổng đài.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Điện thoại trên tay rơi xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo.

Cảm giác trống rỗng xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể em.

Đêm nay, hắn lại không về.

Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt hơn.

Em đứng trước cửa, nhìn vào màn đêm vô tận, tự hỏi liệu hắn có bao giờ nhớ đến sự tồn tại của em hay không.

---

Ở biệt thự nhà họ Nguyễn, Đức Duy cũng chẳng khá hơn.

Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

Trên đó là một bức ảnh cũ – bức ảnh duy nhất mà cậu và Nguyễn Quang Anh từng chụp chung.

Bức ảnh được chụp vào ngày kết hôn của họ.

Trong ảnh, cậu nở một nụ cười dịu dàng, còn anh thì chỉ đơn thuần đứng đó, không có lấy một chút cảm xúc nào trong mắt.

Từ ngày đó đến giờ, anh chưa từng chụp thêm một tấm ảnh nào cùng cậu.

Chưa từng có một giây phút nào dành cho cậu.

Bất giác, cậu bật cười.

Hóa ra, ngay từ đầu, cậu đã chỉ là một kẻ thừa thãi trong cuộc đời anh.

Tiếng chuông cửa vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu nhanh chóng lau nước mắt, chạy ra mở cửa.

Trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên trong bộ vest chỉnh tề – quản gia của nhà họ Nguyễn.

“Thiếu phu nhân, cậu chủ dặn tôi mang một số tài liệu về cho cậu ký.”

Đức Duy khẽ giật mình. “Anh ấy không về sao?”

Quản gia thoáng do dự, nhưng rồi vẫn cúi đầu. “Cậu chủ đang có công việc bận rộn.”

Công việc?

Hay là một lý do để ở bên người khác?

Cậu cười nhạt, nhận lấy xấp tài liệu, ký vào mà chẳng buồn đọc qua.

Dù sao, trong mắt anh, cậu cũng chẳng có chút ý nghĩa nào cả.

---

Một ngày khác lại trôi qua.

Hôm nay, Trần Đăng Dương lại xuất hiện trên các mặt báo, tay trong tay với Ngọc Hân bước ra từ một nhà hàng sang trọng.

Bức ảnh ấy khiến cả thành phố xôn xao.

Cũng như những lần trước, Nguyễn Thanh Pháp chỉ biết im lặng nhìn nó, không nói một lời nào.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng em đã quen rồi.

Nhưng chỉ có em mới biết, mỗi lần nhìn thấy những bức ảnh như vậy, trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt.

Đêm nay, em lại mất ngủ.

Em không biết mình còn có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa.

---

Sáng hôm sau, Đức Duy nhận được một cuộc gọi từ thư ký của Nguyễn Quang Anh.

“Hôm nay cậu chủ có một buổi tiệc quan trọng, cậu có thể đến cùng được không?”

Cậu sững người.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động mời cậu tham dự một sự kiện.

Dù biết rõ đây không phải vì anh quan tâm cậu, nhưng cậu vẫn không ngăn được trái tim mình đập nhanh hơn.

Có lẽ, đây là một cơ hội.

Có lẽ, cậu vẫn còn một chút hy vọng.

Buổi tối hôm đó, cậu xuất hiện trong bộ vest trắng thanh lịch, gương mặt được trang điểm nhẹ, trông vô cùng nhã nhặn và tinh tế.

Ngay khi bước vào hội trường, ánh mắt cậu lập tức tìm kiếm bóng dáng anh.

Và rồi…

Cậu nhìn thấy anh.

Nhưng anh không đứng một mình.

Anh đang khoác tay Khánh Vy, ánh mắt dịu dàng mà cậu chưa bao giờ có được.

Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt.

Cậu đã tự lừa dối bản thân bao nhiêu lần, rằng chỉ cần cố gắng, rồi một ngày nào đó anh sẽ nhìn về phía cậu?

Cậu đã ngốc nghếch đến mức nào, khi cứ mãi hy vọng vào một thứ vốn dĩ không tồn tại?

Cậu cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế nước mắt.

Không thể khóc.

Không thể để bản thân trở nên đáng thương trước mặt anh.

Nhưng khi Quang Anh lướt qua cậu mà không thèm dừng lại dù chỉ một giây, cậu biết…

Hy vọng của cậu đã hoàn toàn sụp đổ.

---

Ở một nơi khác trong bữa tiệc, Nguyễn Thanh Pháp cũng không khá hơn.

Em không biết tại sao mình lại đến đây.

Có lẽ là vì em đã nghe tin Trần Đăng Dương sẽ xuất hiện.

Có lẽ là vì em vẫn còn muốn nhìn thấy hắn, dù chỉ từ xa.

Nhưng khi em thực sự nhìn thấy hắn – hắn đang ôm Ngọc Hân, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô ta – em biết, mình đã sai rồi.

Em đang tự làm tổn thương chính mình.

Cảm giác đau đớn đến nghẹt thở.

Cảm giác như thể trái tim em đang bị ai đó xé nát từng chút một.

Em lặng lẽ quay người rời đi.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi hội trường, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay em, kéo em lại.

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của hắn vang lên.

“Em đang làm gì ở đây?”

Em ngước nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe.

“Em chỉ muốn… nhìn thấy anh.”

Hắn nhíu mày, ánh mắt tối lại.

“Nguyễn Thanh Pháp, em đúng là phiền phức.”

Trái tim em run lên.

Thì ra, trong mắt hắn, em chỉ là một kẻ phiền phức.

---

Đêm hôm đó, Đức Duy và Thanh Pháp ngồi cùng nhau trên bờ sông, lặng lẽ nhìn những con sóng nhỏ vỗ vào bờ.

Không ai nói gì.

Không cần nói cũng hiểu.

Họ đều đang trải qua cùng một nỗi đau.

Họ đều đang yêu những người đàn ông không yêu họ.

Và họ đều không biết, liệu họ có thể tiếp tục chịu đựng thêm bao lâu nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com