Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Dù Là Trẻ Con, Chúng Tôi Vẫn Hiểu

Trong quá khứ, Nguyễn Thanh Pháp và Hoàng Đức Duy đã quen với việc bị bỏ rơi. Họ đã từng cố gắng hết mình để níu kéo tình yêu từ những người chồng lạnh nhạt. Họ từng làm đủ mọi cách-dịu dàng, nhẫn nhịn, thậm chí chịu tổn thương-chỉ để đổi lấy một ánh nhìn từ Quang Anh và Đăng Dương.

Nhưng giờ đây, khi bị biến thành trẻ con, họ không còn làm vậy nữa.

Họ không khóc, không làm nũng, không đòi hỏi.

Bọn họ hiểu rằng, cho dù có cố gắng đến mức nào, thì tình yêu vốn không thể cầu xin. Nếu một người không muốn yêu mình, thì có làm gì cũng vô ích.

Thanh Pháp và Đức Duy không còn mong đợi nữa.

Đây không phải là biểu hiện của một đứa trẻ ngoan ngoãn, mà là sự buông bỏ hoàn toàn.

Nguyễn Quang Anh chưa từng thực sự để tâm đến Hoàng Đức Duy. Trước kia, dù không yêu, anh vẫn luôn thấy người này thật phiền phức-lúc nào cũng cười dịu dàng, lúc nào cũng chờ đợi anh về nhà, lúc nào cũng cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Nhưng từ khi Đức Duy biến thành một đứa trẻ, tất cả những điều đó đều biến mất.

Không còn những bữa tối chờ đợi trong vô vọng. Không còn ánh mắt tha thiết nhìn anh mỗi khi tan làm về. Không còn ai gặng hỏi anh có muốn ăn gì không, có mệt không.

Cậu bé trước mặt anh lúc nào cũng lặng lẽ, ngoan ngoãn đến mức đáng sợ.

Nguyễn Quang Anh không thích cảm giác này.

Anh thử đưa đồ chơi cho Đức Duy, nhưng cậu bé chỉ cầm lấy một cách máy móc, sau đó đặt sang một bên.

Anh thử hỏi:

"Có muốn đi đâu chơi không?"

Cậu bé chỉ lắc đầu.

Đức Duy không hề khó chịu, không hờn giận, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là vui mừng. Cậu bé tiếp nhận tất cả như một nghĩa vụ, như thể đó không phải là thứ cậu thật sự muốn.

Lúc ấy, Nguyễn Quang Anh bỗng thấy khó chịu trong lòng.

Duy trước kia dù có buồn đến mấy cũng chưa từng như thế. Nhưng giờ đây, cậu ấy thật sự đã không còn trông đợi gì ở anh nữa rồi.

Trần Đăng Dương cũng gặp tình huống tương tự.

Hắn nhớ rõ, trước kia, Nguyễn Thanh Pháp dù có bị hắn đối xử lạnh lùng đến đâu cũng chưa từng bỏ cuộc.

Mỗi sáng, em vẫn sẽ chuẩn bị cà phê cho hắn.
Mỗi tối, em vẫn sẽ thấp thỏm đợi hắn về.
Dù hắn có ném những lời cay nghiệt vào mặt em, em vẫn sẽ gượng cười như thể chẳng sao cả.

Nhưng bây giờ, đứa trẻ nhỏ bé trước mặt hắn không còn như thế nữa.

Hắn cố tình về nhà sớm hơn thường ngày, nhưng Thanh Pháp chẳng hề tỏ ra vui vẻ.

Hắn bảo người giúp việc mang đồ chơi đến, nhưng em chỉ cúi đầu, im lặng không phản ứng.

Ngay cả khi hắn lỡ làm rơi ly nước gần chỗ em, nước văng vào áo, em cũng chỉ lẳng lặng đứng dậy, lau khô, rồi quay lưng rời đi.

Không khóc, không than vãn, không nhõng nhẽo.

Chẳng còn gì cả.

Trần Đăng Dương cười khẩy.

Tốt thôi.

Chẳng phải trước kia hắn đã từng muốn điều này sao?

Hắn từng muốn em đừng bám theo hắn nữa, đừng nhìn hắn bằng ánh mắt chờ đợi, đừng tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn nữa.

Giờ thì hắn đạt được rồi.

Nhưng sao... hắn lại chẳng thấy vui chút nào?

Cảm giác kỳ lạ này không chỉ là nhất thời.

Nó cứ thế lớn dần theo thời gian, khiến cả Quang Anh và Đăng Dương đều trở nên cáu kỉnh hơn.

Một ngày nọ, khi Đăng Dương vừa bước vào phòng khách, hắn vô tình nhìn thấy Thanh Pháp ngồi trên sofa, tay ôm lấy một con gấu bông nhỏ.

Mắt em không có tia sáng.

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng hắn.

Hắn không hiểu nổi mình đang nghĩ gì. Hắn chỉ vô thức bước đến, định giật lấy con gấu kia, nhưng ngay khi ngón tay hắn vừa chạm vào, em đã vội vàng ôm chặt nó hơn.

Lần đầu tiên trong đời, Trần Đăng Dương cảm nhận được một nỗi sợ hãi mơ hồ từ em.

Là sợ hãi bị bỏ rơi.

Là sợ hãi khi nhận ra, người trước mặt hắn đã hoàn toàn không còn cần hắn nữa.

Hắn giật mình buông tay.

Thanh Pháp vẫn không nhìn hắn. Em chỉ cúi đầu, khe khẽ thì thầm với con gấu trong tay:

"Chỉ có mày ở đây thôi."

Trần Đăng Dương siết chặt nắm tay.

Ngay khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra một điều.

Hắn từng nghĩ là hắn không yêu em.
Nhưng giờ đây, hắn lại lo sợ rằng, người không yêu nữa... chính là em.

Trước kia, là Thanh Pháp và Đức Duy chạy theo Quang Anh và Đăng Dương.

Nhưng bây giờ, chính hai người đàn ông ấy lại không ngừng tìm kiếm sự chú ý từ hai đứa trẻ.

Quang Anh bắt đầu cố tình hỏi chuyện Đức Duy nhiều hơn.

Đăng Dương lặng lẽ quan sát Thanh Pháp mỗi ngày.

Họ muốn biết hai em nghĩ gì.
Muốn hiểu hai em đang cảm thấy thế nào.
Muốn thấy hai em lại nhõng nhẽo, cười nói với họ như trước.

Nhưng không có gì cả.

Cả hai em đều chỉ im lặng.

Bởi vì lần này, người buông tay... chính là người không còn hy vọng.

Quang Anh và Đăng Dương đều nhận ra có gì đó không ổn.

Nhưng họ không biết rằng, ở một nơi khác, hai người phụ nữ kia cũng đã nhận ra.

Và một kế hoạch tàn nhẫn đang dần được hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com