Chương 16: Mùa hè năm đó
Concert "Anh trai say hi" day 6 đến rồi, đây cũng là concert cuối cùng tổ chức tại Việt Nam, khép lại chuỗi đêm nhạc đầy cảm xúc và tiếng cười. Hà Nội những ngày này thời tiết ẩm ương, bầu trời xám xịt, mây phủ lửng lơ như thể chỉ cần một tiếng gió mạnh là có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Mưa thì nhiều, nhưng không lạnh. Không khí vẫn oi nồng, mang theo hơi đất và độ ẩm đặc trưng của mùa hè miền Bắc.
Chân Quang Anh vẫn chưa lành hẳn. Dây chằng chưa đủ khỏe để anh có thể thực hiện các động tác vũ đạo mạnh. Anh vẫn đến concert, vẫn cười, vẫn hát nhưng không thể nhảy như trước. Bác sĩ dặn phải hạn chế vận động gắng sức nếu không muốn tái phát chấn thương.
Thế nên, anh đã bàn bạc kỹ với ban tổ chức từ sớm. Những tiết mục có vũ đạo dồn dập trong những bài diễn của mình anh muốn đưa chúng cho Duy diễn.
Anh đã phải thuyết phục Duy ghê lắm cậu mới đồng ý diễn giúp.
Ban đầu Duy lắc đầu lia lịa, thậm chí còn cau mày nhìn anh, giọng hờn trách:
"Đó là phần của anh mà, em thay vào sao được? Fan đến là vì muốn xem anh cơ mà..."
Cậu không muốn thay thế anh trong chính khoảnh khắc anh thường tỏa sáng rực rỡ nhất. Với Duy, sân khấu ấy là của Quang Anh, là nơi anh thuộc về. Nhưng Quang Anh lại mỉm cười rất dịu dàng, không hề do dự mà đặt trọn vẹn niềm tin vào cậu:
"Anh tin em mà. Fan của anh cũng thương em lắm... Và em cũng có phần của riêng mình, chỉ là lần này, anh muốn em có thêm cơ hội tỏa sáng nữa."
Anh nói vậy, chân thành như mọi lần anh nói điều gì quan trọng. Với Quang Anh, cậu không chỉ là người anh yêu, mà còn là nghệ sĩ mà anh luôn dõi theo, luôn tin tưởng. Anh thấy được ánh sáng nơi cậu, rực rỡ, mãnh liệt, đầy bản sắc và anh muốn chia sẻ ánh sáng ấy với mọi người, dù là qua một phần trình diễn thay thế.
Duy cuối cùng cũng không từ chối thêm nữa. Cậu gật đầu, ánh mắt tuy còn băn khoăn nhưng có gì đó rất kiên định. Vì tin anh. Và cũng vì muốn được cùng anh tạo nên đêm cuối đáng nhớ nhất trong chuỗi concert này.
Concert ngày một đến gần, và đúng lúc ai nấy đều mong đợi, trên mạng lại bắt đầu rộ lên tin đồn rằng: "CAPTAIN BOY sẽ diễn thay RHYDER một vài tiết mục."
Ban đầu, chỉ là vài dòng bình luận rải rác trên mạng xã hội, hỏi han bâng quơ kiểu:
"Ủa sao không thấy RHYDER rehearsal vậy?"
"Thấy bảo CAPTAIN sẽ diễn thay mấy bài của anh á?"
Vài người hoang mang, vài người nghi ngờ. Có người trách ban tổ chức:
"Nếu vậy thì phải thông báo rõ ràng chứ? Mình mua vé là vì muốn xem Quang Anh diễn cơ mà..."
Làn sóng bất mãn lác đác dâng lên. Từ hoang mang chuyển sang chỉ trích. Một vài cá nhân nặng lời, cho rằng Duy muốn "thay thế" Quang Anh, cố tình lấn sân vào phần spotlight vốn không thuộc về mình. Có người còn nói cậu "tận dụng cơ hội" trong khi Quang Anh đang bị thương. Dù không nhiều, nhưng những lời đó vẫn gây tổn thương cho những ai hiểu rõ bên trong câu chuyện.
Ngược lại, một bộ phận fan lập tức lên tiếng bênh vực. Họ chia sẻ lại các đoạn fancam, ảnh hậu trường cho thấy chân Quang Anh vẫn đau không thể vận động mạnh.
"Quang Anh là người cực kỳ chỉn chu với sân khấu. Nếu mà không thể nhảy cậu ấy giao phần đó cho người mà cậu ấy tin tưởng nhất thôi. Với lại sự thay đổi đó là do ý kiến của Quang Anh, kiểu gì cũng thống nhất với ban tổ chức rồi. Nếu không có ý của Quang Anh, bố của ban tổ chức cũng không dám thay line của cậu ấy nhé!"
"Biết là thế nhưng mà mình mua vé để xem thần tượng mình diễn, giờ không nhảy được thì xếp ghế cho cậu ấy ngồi hát thôi là được rồi. Không thì để trống line đi trời."
"Muốn nó ngồi không hát cũng được, nhưng bạn có nghĩ RHYDER sẽ cam tâm không? Mình thì chỉ ngồi hát thấy anh em mình nhảy, anh em mình được bung xõa thì RHYDER sẽ thấy thế nào? Tủi vcl ra. Còn bỏ trống line á? Sao mà bỏ được trong khi nó cũng đi concert chứ có phải là bận không đi được đâu mà bỏ. Động não giùm đi bé ơi."
"Ôi, rác thì đổ vào thùng, lỗi thì đổ lên cho em bé của chúng tôi. Nếu được thì mình cũng không muốn Duy nhận diễn thay Quang Anh làm gì để phải mang tiếng như thế."
Cuộc tranh luận trên mạng cứ thế xôn xao, lan rộng. Mỗi người một ý. Người thì lo cho sân khấu, người thì thương cho Quang Anh, người lại bảo vệ Duy. Mọi cảm xúc đan xen chồng chéo. Và giữa tất cả, người trong cuộc vẫn im lặng.
Hai người trong cuộc thì bận tới mức không còn tâm trí nào để để ý đến những luồng dư luận đang nổi lên ngoài kia. Lịch trình dày đặc khiến họ quay như chong chóng. Vừa phải chạy show đều đặn mỗi người một hướng, mỗi người một dự án, vừa phải dốc sức chuẩn bị cho concert cuối cùng.
Duy thì đặc biệt áp lực hơn bao giờ hết. Cậu đã nhận lời diễn thay Quang Anh cho những tiết mục có vũ đạo mạnh phần mà trước giờ fan nghĩ vốn chỉ gắn liền với hình ảnh của anh. Ngoài những bài của chính mình, cậu còn phải học thuộc lời, thuộc nhịp, thuộc từng bước nhảy của anh, làm sao để không sai, làm sao để vẫn giữ được tinh thần của phần biểu diễn mà không làm mất đi cái hồn gốc của nó.
Còn Quang Anh dù chân chưa lành, dù lịch trình dày như cơm nếp, anh vẫn cố gắng thu xếp để kèm Duy học. Mỗi lúc cả hai rảnh cùng lúc, dù là nửa đêm hay sáng sớm, Quang Anh đều ngồi cạnh Duy, nhẩm lời từng câu, chỉnh từng động tác nhỏ. Có lúc mệt quá, anh ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường nhìn Duy nhảy, mỉm cười bảo:
"Phải thế chứ, đúng là Đức Duy của anh."
Giữa bộn bề tất bật, họ không còn chỗ cho nỗi lo "người ngoài nghĩ gì." Chỉ có một điều quan trọng duy nhất: Làm sao để concert cuối cùng này, concert của họ được diễn ra trọn vẹn nhất. Vì khán giả. Vì nhau.
Concert cuối cùng rồi cũng đến, mang theo bao cảm xúc chất chồng của những ngày dài chuẩn bị. Hà Nội hôm ấy khởi đầu bằng một buổi chiều dễ chịu, bầu không khí có chút ẩm, gió nhẹ và trời âm u, như đang do dự không biết có nên trút một trận mưa hay không. Nhưng rồi chẳng lâu sau khi chương trình bắt đầu, cơn mưa lớn đổ ào xuống, khiến buổi diễn cuối cùng ở Việt Nam trở thành một đêm concert trong mưa vừa bất ngờ, vừa đáng nhớ.
Duy đứng giữa sân khấu, ướt đẫm mưa, nhưng cậu tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Những bước nhảy dứt khoát, phần hát chắc chắn và đầy cảm xúc khiến khán giả không thể rời mắt. Cậu hoàn thành xuất sắc phần của mình, cả những bài vốn dĩ thuộc về Quang Anh, và cả những ca khúc gắn liền với chính tên tuổi của cậu.
Còn Quang Anh, dù không thể tham gia nhiều phần như trước, nhưng anh vẫn hiện diện trên sân khấu, theo cách riêng biệt, không kém phần nổi bật. Chỉ có một điều tiếc nuối nhỏ, một trong bốn bài được fan gọi là "tứ đại thánh ca" đã không thể biểu diễn vì chân anh vẫn còn đau. Bài đó buộc phải cắt.
Nhưng như để bù đắp cho khoảng trống đó, một "thánh ca" khác "Chân Thành" được vang lên, ngay giữa cơn mưa tầm tã. Đó là một trong những phần biểu diễn được chờ đợi nhất. Quang Anh xuất hiện, ngồi trên ghế, ánh mắt hướng về khán giả như thể đang kể lại chính câu chuyện của mình.
Khi âm nhạc dần dâng cao, từng câu hát len lỏi vào mưa, tan vào không khí đầy cảm xúc ấy. Đến đoạn cao trào của bài hát "Chỉ toàn phải chứng kiến thấy. Em đau, anh đau, ta đau..." - khán giả gần như nín thở.
Quang Anh bỗng đứng dậy đi đến gần cậu. Dù chân vẫn còn đau, anh vẫn muốn làm đúng phần dàn dựng gốc, đối mặt với Duy. Và anh đã làm được. Dưới cơn mưa trắng xóa, hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt giao nhau, chân thành và không giấu giếm bất cứ điều gì.
Tiếng hò reo vang dội khắp sân vận động. Không chỉ bởi màn trình diễn cảm động, mà vì ở khoảnh khắc đó họ thấy một thứ gì đó rất thật, rất sống, rất người. Một sự chân thành không đơn phương, không một phía, mà là hai phía cùng nhau nâng niu.
Concert kết thúc. Những tiếng reo hò dần lắng xuống, nhưng không khí vẫn còn đọng lại trên gương mặt từng người, cả khán giả lẫn thần tượng. Không ai muốn về. Sân khấu vẫn sáng đèn, mưa vẫn không ngớt và lòng người cũng chưa kịp nguôi ngoai. Giống như khi mùa hè rực rỡ năm ấy khép lại, để lại dư âm dài thật dài, không ai nỡ nói lời tạm biệt.
Concert ngày cuối cùng ấy thực sự quá cháy. Từ những ca khúc sôi động đến những bản ballad đầy cảm xúc, mọi thứ đều được đẩy lên tận đỉnh cao cảm xúc. Và một trong những khoảnh khắc khiến cả sân vận động như nín thở chính là đoạn biểu diễn Chân Thành. Cơn mưa xối xả, ánh đèn sân khấu nhòe đi giữa làn nước, Quang Anh dù chân đau nhưng vẫn kiên quyết đứng dậy ở đoạn cao trào, đối mặt với Duy đúng như kịch bản của bài hát. Khoảnh khắc đó, hai người nhìn nhau, đứng giữa sân khấu mưa như trút. Trao cho nhau một ánh mắt, một sự đồng điệu.
Đoạn diễn ấy nhanh chóng viral. Fan gọi đó là một phân cảnh "điện ảnh tuyệt đối" của Chân Thành trong mưa, ánh mắt của hai người, và sự im lặng nghẹn ngào sau tiếng vỡ òa của điệp khúc.
Hơi tiếc một chút vì không được thấy Hào Quang, một trong những bài được mong chờ nhất, nhưng không ai trách được. Ai cũng hiểu, cũng thương. Và dù thiếu mất một màn trình diễn, buổi concert vẫn được đánh giá là quá cháy, quá đẹp, quá trọn vẹn.
Một đêm cuối cùng. Một mùa hè đã khép lại. Nhưng ký ức, thì chắc chắn còn mãi.
Về đến nhà, nhóm chat của các anh trai lại sáng đèn như thường lệ sau mỗi đêm diễn. Dù ai nấy đều mệt rã rời, nhưng vẫn không quên nhắn gửi đôi lời đến fan - những người cũng đã ướt sũng trong cơn mưa cùng họ.
"Tối nay mưa nhiều quá, mọi người nhớ về tắm nước ấm, lau tóc kỹ nha, đừng để cảm lạnh. Mình cũng vừa tắm xong nè 🛁"
"Về đến nhà rồi mà vẫn còn lâng lâng, cảm ơn vì đã không rời đi khi mưa xuống..."
"Hà Nội ướt nhẹp, nhưng lòng thì ấm. Cảm ơn mọi người vì đã ở lại đến cuối."
"Lần này là kết thúc rồi. Mùa hè của chúng ta, cảm ơn vì đã có mặt trong câu chuyện ấy."
Sau khi gửi tin nhắn cho fan xong, Quang Anh chợt im lặng, anh đưa mắt nhìn vào khoảng không, dựa lưng vào sofa, lát sau thì mở điện thoại lên. Dòng thời gian mạng xã hội dày đặc hình ảnh và clip của concert tối nay. Fan khen ngợi không ngớt. Nhiều người gọi đây là "đêm mưa đẹp nhất năm", là "một kết thúc rực rỡ đúng nghĩa".
Quang Anh mỉm cười nhẹ. Mắt anh dừng lại ở một video fan quay lại phần biểu diễn bài hát chủ đề của Liên Quân. Đó là một bài sôi động, có phần đập tay giữa anh và Duy như thường lệ. Nhưng tối nay anh không tham gia bài đó. Trong clip, Duy vẫn nhảy đầy năng lượng, cho đến đoạn quen thuộc ấy, cậu theo thói quen giơ tay ra để đập tay với Quang Anh. Chỉ có điều... tay cậu chạm vào khoảng không.
Cậu khựng lại mất hai giây.
Cái khựng đó, không lời nào tả được. Không phải lỗi nhịp, không phải quên động tác mà là một chút lạc lõng bất ngờ, rồi cậu lại tiếp tục diễn như không có gì. Nhưng Quang Anh thì thấy. Thấy rất rõ. Mắt anh dịu xuống, tim chợt nhói một nhịp. Cảm giác xót xa cuộn lên trong ngực.
Anh biết Duy không trách anh, không giận anh. Chỉ là... quen có nhau đến mức khi không có nhau, từng cái giơ tay cũng trở thành thói quen khó bỏ.
Quang Anh vẫn đang cầm điện thoại, ngón tay vô thức vuốt nhẹ màn hình, ánh mắt còn đọng lại trong đoạn video Duy đập tay vào không khí. Anh thở nhẹ một cái, rồi bấm gọi video.
Chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên với gương mặt quen thuộc. Duy vừa lau tóc, tóc ướt còn rủ xuống trán, khoác chiếc áo phông rộng thoải mái ở nhà. Cậu nhướng mày:
"Gì đấy, anh gọi liền à? Em vừa tắm xong luôn đấy."
Quang Anh tựa đầu vào ghế, ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy người đối diện:
"Ừ, tắm xong là tốt rồi. Anh gọi xem có bị ốm chưa."
Duy nhìn anh qua màn hình, hơi nhíu mày rồi mỉm cười:
"Mới tách ra có xíu đã nhớ em hả?"
Quang Anh không né tránh, ánh mắt anh dừng lại rất lâu trên gương mặt Duy, môi hơi cong lên, nói như thể chuyện đó là điều hiển nhiên:
"Anh lúc nào mà không nhớ em."
Duy khựng lại một nhịp. Ánh mắt chớp nhẹ, gò má hơi hồng. Cậu cười, nhưng mắt cụp xuống một thoáng. Không phải vì ngượng quá không biết nói gì, mà là... tim cậu lúc này đang đập nhanh thật sự.
"Biết nịnh quá nhỉ..." - Duy lẩm bẩm, nhưng trong giọng toàn là mềm mỏng.
Ở đầu dây bên kia, Quang Anh chỉ cười khẽ, rồi cứ nhìn cậu như thế, yên tâm, bình yên, và dịu dàng, như thể chỉ cần người kia vẫn còn ở đó, thì dù có là đêm mưa nào đi nữa, anh cũng không thấy lạnh.
Duy là người lên tiếng trước. Giọng cậu nhẹ như gió đêm, thoảng qua màn hình mà Quang Anh cũng cảm nhận được nỗi lặng buồn lẩn khuất trong đó:
"Vậy là... mùa hè đó kết thúc rồi, anh nhỉ."
Quang Anh im lặng vài giây. Trong ánh mắt anh cũng có chút đượm buồn, vì chính anh cũng tiếc. Tiếc buổi concert dưới mưa như mơ. Tiếc cả những ngày hai đứa vừa bận vừa mệt nhưng vẫn kề vai mà chạy. Tiếc luôn ánh nhìn rực cháy của Duy trên sân khấu. Và tiếc cả những kỷ niệm mà họ tạo nên cùng những người anh em khác. Nhưng rồi anh nhìn Duy qua màn hình, môi cong lên một nụ cười dịu dàng.
"Ừ, kết thúc rồi."
Anh dừng lại một chút, rồi tiếp:
"Nhưng mình đâu mất đi nó. Mùa hè năm đó, mình đã cùng nhau sống hết mình, nên nó sẽ luôn ở lại với tụi mình, trong ký ức, trong những điều mà mình không thể quên."
Duy cắn nhẹ môi dưới. Quang Anh nói tiếp, giọng kiên định nhưng dịu dàng:
"Mùa hè đó có thể đã khép lại, nhưng tương lai thì vẫn còn nhiều lắm. Tụi mình vẫn còn ở đây, vẫn còn nhau. Và những mùa hè sau, tụi mình lại có thể cùng nhau tạo nên thêm nữa."
Duy nhìn anh. Mắt vẫn hoe đỏ vì cảm xúc, nhưng môi thì mím cười nhẹ. Cậu khẽ gật đầu:
"Ừ. Vẫn còn nhau."
Trên màn hình, chẳng có tiếng vỗ tay hay tiếng hò reo như dưới sân khấu, chỉ có hai người con trai đang nhìn nhau trong tĩnh lặng sau một mùa hè rực cháy kết thúc, nhưng không chia xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com